Extra: Nếu một ngày có thể nhận ra, ....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một câu nói rất điển hình, là sự kết hợp của đỉnh cao hạnh phúc, bất hạnh và đau thương:

Người ta đến với nhau bằng cái duyên, ở được bên cạnh nhau là nhờ cái phận.

Xán Liệt's POV

Em với tôi vốn duyên nợ dành cho nhau từ kiếp trước hẳn là rất lớn, thì kiếp này mới có thể ở cạnh nhau gần đến vậy.

Em với tôi ban đầu là 2 kẻ xa lạ, cả về đẳng cấp đến danh phận.

Cứ nhìn thẳng vào sự thật nhé, chúng ta đều thấy tôi đường đường là một độc nhất Đại thiếu của Phác thị, còn em chỉ là một thằng con hoang. Tôi là người sinh ra đã nắm trong tay quyền lực, em lại bị người ta vứt bỏ, để lại cho duy nhất một cái tên không họ.

Quá khác biệt và chênh lệch!

Rồi thế nào em lại bước vào được tầng lớp chúng tôi.

Tôi chưa từng có ý khinh bỉ em, tôi thề! Nhưng dường như trong lòng tôi cũng có chỗ không thấy vừa lòng. Có lẽ bản tính của mỗi con người đều có một sự độc chiếm nhất định, và tôi thì là độc chiếm lãnh thổ.

Mà lạ là cảm giác này với Lộc Hàm tôi chưa từng có, có lẽ bởi vì em ấy dù là con nuôi nhưng nhìn thế nào vẫn có nét giống thằng bạn thân của tôi...

Hừ, thằng bạn thân khốn nạn của tôi...

Em cứ suốt ngày tung tẩy bên Lộc Hàm, rồi còn kéo cả chúng tôi vào những trò chơi đùa nghịch vô bổ trong khi cả tôi và Ngô Thế Huân đang bù đầu vào học. Này, em tin không, nếu không phải vì tôi phải thức trắng đêm để học bù vào thời gian ấy, chắc giờ cấp 3 tôi còn học chưa xong chứ không phải nói đến đại học hay đi quản lí công ty!

Nhưng bản tính của em sinh ra đã là như thế, không thể thay đổi. Em sinh ra như không hề đau đớn vì hai chữ 'số phận', càng hàng ngày không sống nhờ 'định mệnh'. Em là em, vô tư và hồn nhiên. Chưa bao giờ em nhắc đến bố mẹ ruột với sự đau đớn hay căm thù. Là em che giấu quá tốt, hay thật sự là như vậy?

Tôi không biết và không quan tâm nữa, vì tôi yêu em cứ y nguyên như thế.

Tôi yêu đôi mắt to tròn háo hức của em. Nó sống động và chân thật đến kì lạ. Nó làm tôi nhớ đến cái hồ cá mùa thu mà tôi đã từng đến khi còn bé: trong veo không chút vẩn đục. Và nó làm tôi nhớ hình ảnh của mình ngày trước - đối lập hoàn toàn với bây giờ.

Tôi yêu sự hiếu động của em, y như một đứa trẻ vậy. Nó làm tôi muốn chạy nhảy cùng em, như em. Em hiểu và sống cuộc sống này qua một lăng kính khác - lăng kính vạn hoa đầy sắc màu rực rỡ và kì thú của một đứa trẻ. Và hay thật đấy, màu sắc trong cuộc sống của tôi tình cờ lại gần như là một đám mây mù buồn tẻ. Nó chỉ có một vài điểm màu sáng vô cùng nhỏ nhoi, nhìn như sắp bị nuốt chửng bởi cái đám màu kia đến nơi...

Và, tôi yêu em.

Tôi yêu con người có thể làm cho tôi cười và rơi nước mắt. Ha, một thằng đàn ông như tôi lại có thể rơi được cả cái thứ nước vô vị kia cơ đấy,...

Tôi yêu cái cách em đưa tôi lên cùng cực của hạnh phúc rồi lập tức buông tay thả tôi rơi tự do đến đáy của đau thương. Tôi muốn ôm em vào lòng và hét cho cả thế giới ngoài kia biết rằng, Biện Bạch Hiền em đời này kiếp này là của một nam nhân tên Phác Xán Liệt, dù có muốn cũng không thể buông tay.

Vậy mà cái ngày ấy, cái ngày để tôi có thể chứng tỏ rằng cả thế giới cũng không thể làm tôi buông tay em ra lại cuối cùng thành bị hoãn vô thời hạn.

Em ác lắm đấy, biết không? Là tôi đã nhầm hay sao khi nhìn vào sự ngây thơ, đơn giản và vô tư của em để có thể đánh giá cả con người?

Lúc bàn tay em được thằng bạn thân của tôi nắm chặt, em có biết hay không là em đang bóp nát trái tim của hai con người khác? Tôi vốn là kẻ che giấu giỏi, nhưng còn Lộc Hàm. Chẳng nhẽ một con người lanh lợi như em lại ngu ngốc đến mức không thấy Ngô Thế Huân luôn là tâm điểm nhìn của em ấy?

Tình yêu mới như ngọn lửa nhỏ còn đang quá mong manh trước gió của chúng tôi lại được cả em và cậu ấy không thương tiếc cầm lên cho vào giữa một cơn mưa.

Đau lắm, nhưng còn làm gì được nữa? Không chỉ đơn giản là bị dập tắt, mà tình cảm của em gần như bị vùi dập đến độ khó nhìn ra hình hài.

Thế đấy, vậy mà tôi vẫn còn cố đấm ăn xôi cố gắng nuôi dưỡng nó. Quá trình ấy diễn ra một cách âm thầm, đến tôi cũng không ngờ là nó đang diễn ra nữa. Nhưng thật đấy, trái tim héo mòn của tôi hình như lại đang thoi thóp lại cái ngọn lửa ấy, để rồi khi lúc nào đấy là nó sẽ sưởi ấm hay một lần nữa thiêu rụi trái tim của tôi?

Tôi với em là chữ 'duyên' quá lớn, đến át mất cả chữ 'phận'.

Không có được danh phận đường hoàng để ở bên em cả đời, vậy tôi sẽ xin em tận dụng triệt để chữ duyên để còn có thể ở gần em hơn một chút.

End Xán Liệt 's POV

Bạch Hiền's POV

Em từ bé đã bị là đứa bị ruồng bỏ.

Cũng là người nhìn cuộc sống bằng một màu.

5 tuổi, mẹ dắt tay em bảo đi chơi, liền sung sướng chạy tung tăng phấn khích nắm tay mẹ bước đi. Mẹ lúc đó gầy lắm, mẹ cũng ít cười nữa. Nhưng hôm đó mẹ đã cười rất nhiều, còn mua cây kem ốc quế dâu tây mà em thích trong siêu thị nữa. Rồi mẹ dắt em đến trước một cái cổng lớn, đưa cho em một tờ giấy và bảo em ấn chuông, vào trong đó chờ mẹ.

Suy cho cùng, một đứa trẻ 5 tuổi thì thế giới của nó ngoài nghe lời mẹ còn gì nữa? Và nó lúc ấy nó sao có thể hiểu nghĩa của 2 từ "chia tay" hay " vứt bỏ " có nghĩa là gì? Tất cả những gì nó biết và có thể định hình được là mẹ sẽ sớm về với nó thôi, mẹ đã nói là chờ mẹ cơ mà.

Và mẹ đã bắt em chờ tới 12 năm.

Sao có thể trách được nhỉ? Em vốn không phải là cái gì quá nổi bật trong xã hội rộng lớn này như anh hay anh Thế Huân, cũng không hề có vẻ ngoài nhìn một lần là nhớ mãi như anh Lộc Hàm.

Em còn vô dụng đến mức cảm xúc mình đặt ở đâu còn không thể nhận ra chính xác.

''Cứ đơn giản mỗi khi em nhớ một biểu cảm đáng yêu của người đó, em sẽ có thể ngồi cười ngây ngốc cả ngày..."

"Khi người đó không may bị chuyện gì, em sẽ không ăn không ngủ nổi, lúc nào cũng muốn biết người đó ra sao rồi. Tóm lại chỉ luôn muốn ở bên cạnh người đó mà chăm sóc."

"Còn nữa, đối với em, người em yêu luôn là hoàn hảo nhất, tỏa sáng nhất. Người đó hoàn toàn không có khuyết điểm nào cả."

Anh Lộc Hàm bảo nếu em thật sự yêu ai đó, em sẽ có những cảm xúc này với người đó. Nếu vậy, cái tên đầu tiên nên xuất hiện trong đầu em phải nên là Ngô Thế Huân đúng không? Thế tại sao chứ, cứ mỗi lần anh Lộc Hàm nói vậy, trong đầu em chỉ còn tồn tại hình ảnh của anh?

Em nhớ và chắc là yêu tới phát cuồng mất nụ cười rạng rỡ đến ánh mặt trời cũng không sánh bằng của anh... Nụ cười đặc trưng dù ở đâu cũng làm em thấy ấm áp. Em luôn muốn nhìn anh cười, dù thế nào trông cũng thực đẹp.

Em lo muốn chết mỗi khi trên tay anh cầm một điếu thuốc. Anh có biết thứ kia độc hại đến thế nào không? Dù là vì ai, vì cái gì cũng đừng làm thế chứ! Em đau...

Và trong mắt em, đúng là anh chính là một nam thần hoàn hảo không tì vết - Vị thần mặt trời đang làm bông hoa hướng dương là em không bao giờ có thể dời mắt ra khỏi.

Một con người hoàn hảo như anh, sao em lại có thể đưa tay chạm tới?

Người anh yêu, lại càng không thể là một đứa tầm thường như em.

Trong ngữ khí của anh Lộc Hàm, mỗi khi cất lên lại có bao phần ngọt ngào và ấm áp khi nói về người anh ấy yêu. Em có thể khẳng định, cả đời có thể anh Lộc Hàm sẽ chỉ nhắc đến duy nhất con người này với tông giọng như thế.

Và em chắc sẽ cũng thế, phải không?

Yêu anh. Em nhận ra hai chữ này có phải đã hơi muộn không? Nếu sớm hơn một chút, có lẽ em sẽ không bao giờ đưa tay vào bàn tay của anh Thế Huân, để cho nó có khoảng trống một chút, để người khác có thể đặt vào.

Nhưng, em là đứa ngu ngốc mà, hai chữ 'anh em' mà cũng có thể nhầm được thành tình yêu. Và bây giờ, không chỉ hại chính mình, em còn làm tổn thương một trong số những người thân thuộc với em nhất, và có thể là tổn thương một con người nào đó đang vẫn chờ đợi anh ấy nữa.

Nghĩ lại, em thấy mình thật ích kỉ.

Vậy nên, em phải lập tức dừng lại sự ích kỉ đang kéo dần kéo dài trong lòng mình thôi.

Xán Liệt, em tin rằng chúng ta hoàn toàn không có duyên. Nhưng có được cái phận nhỏ làm em trai trong mắt anh, em rất hài lòng.

Không sao cả, vì em vẫn luôn tin vào cái gọi là kiếp sau.

Kiếp sau, em dù là ai cũng sẽ phải tìm được anh, dù anh có là ai.

Kiếp sau, em sẽ không tốn một giây phút nào nữa để không được bên cạnh anh.

Em sẽ yêu anh, một lần nữa. Vì em tin tình yêu của em đủ mạnh mẽ để có thể vượt qua một kiếp người. Vì em tin, dù có thể không phải vậy, thì chắc chắn anh sẽ làm em một lần nữa làm em yêu anh.

Kiếp sau, chắc chắn là sẽ như vậy...

End Bạch Hiền' s POV

Tình yêu, xa xỉ đến vậy sao?

Không, chỉ là họ không thể nhận ra mà thôi...

♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡

Cái này mình dành riêng cho ChanBaek Shipper nhé!

Xin lỗi mình đã không thực hiện đúng lời hứa ra bù 2 chap và oneshot cho các rds. Thật ra 2 chap đó và oneshot mình đã viết xong từ lâu và cũng đã cho đăng, nếu bạn nào có để ý. Tuy nhiên, mình đã lập tức xóa hết tất cả sau khi đăng được 1p, và thậm chí là suýt cả cái fic này sau khi nhận quá nhiều chỉ trích về mình và về fic. Nhưng, sau đó mình đã nghĩ lại và thấy như thế khá là ngu ngốc, nên bây giờ mình đang cố gắng viết lại những phần đã xóa.

Mong mọi người đừng giận mình và tiếp tục ủng hộ cho fic. Mình cũng sẽ cố gắng hoàn thành cái oneshot sớm nhất có thể theo đúng lại lịch trình đã đề ra.

I believe in HunHan

I believe in HunHan Shipper!

P/s: Comt nhé, comt đi nhé! *buing buing* *ageyo*

Comt đi, mình sẽ rep tất =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro