Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao giờ, bạn cảm thấy sự tồn tại của mình là thừa thãi chưa?

Theo cái kiểu như ngửa mặt lên trời và hét lên rằng tại sao mình lại được sinh ra ấy?

Có một cậu bé tên Lộc Hàm đã cảm thấy như thế. Cậu bé mà khi mở mắt ra đã nhìn thấy mình ở cô nhi viện, khi biết đói ăn sữa ở nhà thờ gửi đến, khi biết nhớ thì thuộc lòng tên các sơ bề trên ấy.

Bất quá, cậu lại không ngửa mặt lên trời mà chỉ tự hỏi trong lòng mình. Hỏi nhỏ thôi, như một hài tử phát hiện ra điều vì đó cần thắc mắc ấy. Cậu bé ấy không dám ngửa mặt lên trời mà hét to, bởi cậu sợ ông mặt trời sẽ bị cậu làm phiền. Bởi cậu biết, ông trời còn nhiều người khác phải quan tâm mà, cậu chỉ là một trong vô số con người đang sống dưới bầu trời rộng lớn này thôi, cậu biết mình không được đòi hỏi quá đáng.

Bất quá, lớn lên, cậu bé ấy khi là thiếu niên vẫn không biết đòi hỏi.

Lộc Hàm không còn là một 'cậu bé' nữa, mà là một tiểu thiếu gia.

Nhưng, tiểu thiếu gia ấy cũng không biết đòi hỏi. Cậu học ở một ngôi trường bình thường, bởi cậu không muốn gia đình đã nuôi mình từng ấy năm trời phí hoài quá nhiều tiền bạc. Cậu làm việc nhà như một người giúp việc bán thời gian tại ngay ngôi nhà mình đang ở, bởi cậu muốn nơi nuôi dưỡng mình trưởng thành luôn đẹp đẽ nhất.

Cậu yêu anh trai nuôi của cậu, đến lúc anh ta kề bên cổ cậu thứ sắc nhọn muốn lấy đi mạng sống mình vẫn cứ yêu.

Bởi cái cảm giác hơi thở của hắn ở ngay gần bên và lồng ngực rộng lớn ấm áp khiến cậu mong chờ, mong chờ một chút yêu thương, mong chờ được bao bọc sâu trong đó.

Bất quá, vẫn chỉ là mong chờ, không đòi hỏi.

Đến khi ở cổ xuất hiện cơn đau đến tái mặt, cậu vẫn cứ mong chờ. Cậu không hề hét lên, bởi cậu không muốn khuôn mặt trước mắt sẽ lại biến mất, cậu không muốn sự gần gũi bất chợt này sẽ biến mất....

Vẫn mong chờ, cùng một chút ảo tưởng...

Cuối cùng, sự mu muội ngốc nghếch ấy lại khiến cậu ở đây, trong xe cấp cứu, với tình trạng nguy kịch.

Chiếc xe lao vút đi trong màn đêm như một ngôi sao băng.

Đã có ai nói với bạn chưa nhỉ, rằng sao băng không hề mang ý nghĩa tốt đẹp ấy? Mỗi khi sao băng xuất hiện, tức là có một người vừa trút hơi thở cuối cùng của mình...

Chiếc cáng nhanh chóng được hạ xuống, đưa con người đang trong cơn nguy kịch nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu.

Lộc Hàm nhọc nhằn thở, trước mắt chỉ thấy một mảng màu sáng tối lẫn lộn nhạt nhòa. Cậu không thể nhìn thấy Hoàng Tử Thao đang bám theo chiếc cáng khóc hết nước mắt, càng không thể cảm nhận thấy huyết đỏ không thể cầm cự đang chảy từng dòng, từng dòng...

Tong tỏng, theo cạnh chiếc cáng từng giọt rơi...

Tong tỏng, như chiếc đồng hồ cát đang đếm những giây cuối cùng của một cuộc đời...

Đèn phòng cấp cứu bật sáng.

Ánh đèn chói lóa rọi thẳng vào mắt. Đôi mắt đờ đẫn nhìn về một phương trời xa xôi. Hình như ở nơi đó có một khuôn mặt,

Thật đẹp, thật gần.

            __________________ _____________________ ______________

Hoàng Tử Thao ngồi gục đầu trên băng ghế dài, khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc, miệng lẩm bẩm những từ ngữ khó hiểu. Hai bàn tay cậu siết chặt, như cố níu giữ một điều gì đó sắp trôi về một nơi xa xăm.

- Tử Thao! Đã có chuyện gì?

Phác Xán Liệt trong tình trạng quần áo không chỉnh tề chạy vội vàng chạy tới. Khuôn mặt băng lãnh thường ngày mang theo một chút tàn nhẫn giờ tràn ngập lo lắng. Chỉ cần nhìn qua mái tóc chưa kịp chải chuốt cùng bộ quan áo xộc xệch trên người anh cũng đã đủ cho thấy anh đến đây trong tình trạng vội vã như thế nào.

Hoàng Tử Thao theo thói quen vội lau nước mắt, đứng dậy gập người chào một cách tiêu chuẩn.

- Phác thiếu gia!

Phác Xán Liệt vốn từ lâu đối với những người thân quen đã bỏ qua những thứ lễ nghi chó má phức tạp này, nay khi Lộc Hàm trong tình trạng nguy kịch thấy liền không kiềm nổi chút tức giận, giọng có chút gằn nhìn thẳng vào mắt Tử Thao hỏi:

- Tử Thao! Rốt cuộc Lộc Hàm đã có chuyện gì?!

- Tôi... Phác thiếu gia, tôi... cũng không biết...

Ba chữ cuối cùng phát ra mang theo một tia bất lực sợ hãi không giấu giếm. Cậu vốn đột nhiên nghe thấy tiếng đổ vỡ khi đang ngủ, liền chỉ nghĩ là lũ chuột nên dậy đi xem xét một chút. Nào ngờ, trước mắt lại hiện ra một cảnh tượng... vô cùng không hay ho một chút nào.

Nếu như không cố gắng giữ đủ bình tĩnh để gọi xe cấp cứu, có lẽ Hoàng Tử Thao đã ngất.

Cậu là một thiếu niên có vẻ bề ngoài cứng cỏi, nếu không muốn nói là có chút lạnh lùng ngang tàn. Nhưng, có ai biết được, đằng sau lớp vỏ rắn rỏi ấy là một tâm hồn mỏng manh và một trái tim chằng chịt những vết sẹo? Hoàng Tử Thao sợ phải trải qua những mất mát đau thương, sợ phải chứng kiến những cảnh máu me,...

Sợ phải ở một mình.

Khi nhìn thấy hình ảnh thiếu niên đã cùng mình chia sẻ mọi điều trong suốt 8 năm qua bất tỉnh trong vũng máu lớn, Hoàng Tử Thao đã nhìn thấy Tử thần. Không phải là của Lộc Hàm, mà là của chính cậu. Cái cảm giác cô đơn khi biết rằng chẳng còn một thực thể sống nào trên Trái Đất này quan tâm đến mình khiến cậu run rẩy, sợ hãi dù chỉ là trong ý nghĩ.

Đặc biệt là khi có một người từng làm thế với cậu.

          __________________ _____________________ ______________

Đèn cấp cứu phụt tắt.

2 tiếng đồng hồ kéo dài đến tưởng như đến cả thế kỉ. Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở.

Phác Xán Liệt đứng bật dậy, theo sau là Hoàng Tử Thao và Biện Bạch Hiền vừa tới. Cậu khẽ vỗ vỗ lưng Hoàng Tử Thao trấn an.

Vị bác sỹ già kéo khẩu trang xuống, để lộ một khuôn mặt hiền từ cùng môt nụ cười ấm lòng.

- Mọi người đừng lo, cậu ấy ổn rồi. Chỉ cần nghỉ ngơi hồi sức và truyền máu thêm là được.

Bầu không khí căng như dây đàn vừa rồi lập tức được thay thế bằng tiếng thở phào nhẹ nhõm. Lồng ngực mỗi người như trút đi được hòn đá tảng đang đè nén hô hấp.

- Có điều... - Vị bác sỹ già đẩy gọng kính - Tôi nghĩ mọi người nên xem lại lí do vì sao cậu ấy lại bị thương nặng đến như vậy. Thông thường, việc gặp những tai nạn ở bên mé cổ như vậy rất hiếm. Hơn nữa, khi đăng khâu vết thương, chúng tôi gắp được ra một vài mẩu thủy tinh vỡ. - Vị bác sỹ giã ngừng lại một chút - Tôi nghĩ, các cậu nên xem xét lại vấn đề này.

- Vâng, chúng tôi sẽ để ý - Phác Xán Liệt chuyên nghiệp cảm ơn, bắt tay vị bác sỹ già.

Biện Bạch hiền cùng Hoàng Tử Thao vội vã theo chiếc cáng mà Lộc Hàm đang nằm về phòng hồi sức cấp cứu. Khuôn mặt Lộc Hàm đã vốn nhỏ chụp thêm máy trợ thở có chút đáng thương, làn da trắng non thiếu máu trở nên nhợt nhạt như người chết.

Đến khi mọi người đã khuất sau chỗ ngoặt nơi hành lang, đôi mày của Phác Xán Liệt lập tức nhăn lại. Một đứa em trai mà anh vô cùng yêu quí vừa bị sát hại! Có thể dễ dàng đưa đến kết luận đó, bởi một thiếu niên cẩn thận chú đáo như Lộc Hàm không có cớ gì lại có thể bị tai nạn nghiêm trọng đến như vậy. Hơn nữa, qua những lời nói của vị bác sỹ, kết luận mà anh đưa ra càng được củng cố vững chắc hơn.

Từng chi tiết được bộ não nhanh chóng xử lí, nhưng dường như vẫn còn chỗ nào đó chưa thỏa đáng. Lộc Hàm vốn là một người nhu thuận nhẹ nhàng, không bao giờ có thể gây thù chuốc án với ai đến mức muốn giết cậu. Hơn nữa, giả như nếu một gia tộc nào đó muốn trả thù với Ngô gia thì có lẽ nên nhắm vào Phàm ca hoặc Ngô Thế Huân chẳng phải hơn sao, Lộc Hàm vốn chỉ là con nuôi, dù có giết cậu...

Chờ đã!

Phải, là Lộc Hàm vừa bị sát hại! Hoàng Tử Thao đã ở đây ngay từ đầu, vậy thì Ngô Thế Huân đang ở đâu? Hơn nữa, Tử Thao đã gọi cho anh thì chắc chắn không có cớ gì cậu lại không gọi cho anh trai của chính nạn nhân. Ngô Thế Huân dù có ghét Lộc Hàm đến đâu cũng sẽ phải là người đầu tiên có mặt ở đây, bởi đến lúc báo chí ập đến bệnh viện này khi biết chuyện Tam thiếu gia của Ngô gia bị thương nghiêm trọng thì hắn phải có ở đây nếu muốn giữ hình tượng ' đại gia đình Ngô gia hạnh phúc' trước mặt công chúng.

Vậy, rốt cuộc, Ngô Thế Huân đang ở cái xó nào?

...

Đột nhiên, trong lòng Phác Xán Liệt xuất hiện một số dự cảm chẳn lành.

Và sau bao nhiêu năm đấu tranh trên thương trường, anh có thể tự rút ra được một điều, dự cảm của anh chưa bao giờ sai.

Và cũng là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, anh thật sự mong dự cảm trong lòng mình đừng bao giờ thành sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro