Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm.

Gió lạnh mang theo hơi nước kiến người ta đột nhiên thấy cô đơn đến lạ.

Vì sao ư? Vì không có người ngồi bên cạnh sưởi ấm cho mình, không có người khẽ xát xát đôi bàn tay mình và khẽ hỏi một cách đáng yêu: " Đỡ lạnh rồi chứ? ".

Phác Xán Liệt đứng trên tầng thượng của bệnh viện, rít một hơi thuốc dài rồi lại từ từ nhả khói ra.

Mập mờ, y như tâm trạng lúc này của anh.

Phác Xán Liệt rất không muốn tin vào ý nghĩ rằng chính Ngô Thế Huân - thằng bạn chí cốt của mình - đã khiến cho Lộc Hàm bị lâm vào tình trạng như bây giờ. Nhưng! Khốn nạn! Dường như mọi điều anh biết đều bổ sung cho sự thật không thể chối bỏ đó.

Mùi thuốc cứ vang lên một cách mơ hồ trong không khí...

Hết điếu này đến điếu khác, Phác Xán Liệt cứ hút rồi lại hút. Đầu lọc và tàn thuốc rơi dưới chân ngày càng nhiều, như tâm trạng anh ngày càng chất đầy lên những nghi hoặc và lo toan. Cứ càng cố gắng phủ nhận bằng nhiều lí do khác nhau song dường như nó lại càng tăng thêm sức thuyết phục cho điều anh nghĩ tới.

Khẽ thở dài... Thôi cứ chờ Lộc Hàm tỉnh dậy trước đã... chờ Lộc Hàm tỉnh lại, anh sẽ hỏi cậu cho thật rõ ràng... Dù sao thì anh cũng có thể sai một lần chứ?

Mà riêng lần này, anh đặc biệt muốn mình sai đến thảm...

Phủi phủi đôi chỗ tàn thuốc dính trên chiếc áo lén nhăn nhúm do mặc vào quá vội vàng, dang tay cho gió làm bay bớt đi mùi thuốc nồng nặc vương trên người, đón gió.

Đôi lúc, Phác Xán Liệt đã thật sự mong muốn một ngày cứ dang tay ra đón gió là có thể dễ dàng bay lên bầu trời cao kia. Ước mơ tưởng chừng chỉ dành cho những cô thiếu nữ mơ mộng hay lũ trẻ con hiếu kì lại là khao khát của một người đàn ông 23 tuổi. Anh muốn mọc ra đôi cánh, sau đó sẽ bay thật cao để có thể một lần chạm lên khoảng không hằng ngày anh vẫn ngước lên từ văn phòng tù túng của mình, muốn thoải mái bay lượn trên bầu trời mà không cần biết dưới kia thiên hạ đang lo nghĩ điều gì.

Tự do.

Trời cao có thể khi trong vắt, có thể khi xám xịt, đôi lúc lại xanh thẫm,... Muôn màu sắc kì diệu, tô vẽ lên thể hiện chân thực tâm trạng của bầu trời.

Đâu có như con người,... đeo lên chiếc mặt nạ của giả dối và toan tính, che lấp đi màu sắc thật của bản thân.

Có lẽ chính vì thế, Phác Xán Liệt anh lại càng không xứng đáng mọc ra đôi cánh để vươn lên cái khao khát mà anh vẫn luôn khát khao. Anh biết mình là một người sống chân thật, nhưng lại không thể nhớ nổi cho hết những lời lừa lọc đã nói để có thể lôi kéo được những đối tác và những bản hợp đồng béo bở cho tập đoàn. Anh khẳng định mình là một người thủy chung, nhưng lại chẳng thể liệt kê được đầy đủ họ và tên của 2 trong số vô vàn những người phụ nữ mình đã từng nói lời yêu.

Anh tự nhận mình là một thằng đàn ông dũng cảm, nhưng lại không thể tránh khỏi yếu đuối khi muốn nói lời thật lòng với người mà mình đặt trọn hình bóng trong tim.

Cười khổ, Phác Xán Liệt vuốt lại quần áo lần nữa, nhấn thang máy đi xuống tầng hồi sức cấp cứu của bệnh viện.

Lộc Hàm nằm trong phòng 07. Bây giờ đã quá 1h sáng, nhiệt độ bên ngoài khá lạnh nhưng trong phòng bệnh lại vô cùng ấm áp. Không biết anh cảm thấy vậy là do vừa bước từ tầng thượng lộng gió xuống lập tức vào được một căn phòng với ánh đèn ngủ vàng ấm áp và hệ thống sưởi cực tốt, hay do là nhìn thấy một cái đầu nhỏ đang nằm phủ phục bên mép giường ngủ ngon lành?

Không biết, thì cứ cho là cả hai đi!

Phác Xán Liệt nhẹ nhàng đống cửa phòng để không làm Hoàng Tử Thao đang co người trên ghế sofa tạm đánh giấc, bước đến bên cậu trai nhỏ đang say giấc bên mép giường bệnh.

- Tiểu Bạch, dậy đi...

Anh gọi nhỏ bên tai Biện Bạch Hiền, hai bàn tay hữu lực khẽ nắm hai bên vai cậu để tránh làm cậu ngủ dậy bị giật mình.

Biện Bạch Hiền ' ưm ' một tiếng, chun chun cái mũi hồng hồng do bị tì quá mạnh vào mu bàn tay, rồi lại chép miệng ngủ tiếp.

Phác Xán Liệt bất giác nhoẻn miệng cười, lại tiếp tục cúi xuống bên tai Biện Bạch Hiền để mau gọi cậu dậy, chứ ngủ thế này không sớm thì muộn chắc chắn sẽ bị mỏi người.

Biện Bạch Hiền bị hơi thở bên tai vờn cho đến ngứa, cùng giọng nói trầm thấp ôn nhu lặp lại tên mình cuối cùng cũng bị đánh thức.

- Xán Xán?

Biện Bạch Hiền khẽ cựa người, lập tức phát hiện khuôn mặt phóng to cực đại của Phác Xán Liệt ngay bên vai mình thì liền có chút bối rối.

Chính lá những hành động này trước kia không phải là không có, thậm chí thân mật hơn cũng không phải là chưa từng xuất hiện. Chỉ là, bất quá, từ khi phát hiện được mình đối với Phác Xán Liệt bây giờ, à không, chưa bao giờ là tình cảm anh em liền thấy thấy cái hành động người - sát - người này,... không được thoải mái cho lắm.

- Dậy đi, anh đưa em về.

Phác Xán Liệt thấp giọng nói, thuận tay với lấy một chai nước trên bàn đưa cho Bạch Hiền.

Phác Xán Liệt nhớ, anh đã từng đọc một tờ tạp chí nói rằng đàn ông thích nhìn bộ dạng của người yêu mình khi mới tỉnh dậy nhất. Quần áo xộc xệch, đầu tóc hỗn loạn, lười biếng mà nói một câu chào buổi sáng...quả thật rất thách thức người bên cạnh giữ được bình tĩnh!

Biện Bạch Hiền so với hình ảnh kia không hoàn toàn giống, nhưng gương mặt ngái ngủ đáng yêu kia cũng đã khiến cho những suy nghĩ trong đầu Phác Xán Liệt anh phát triển theo hướng không được lành mạnh cho lắm.

- Xán Xán, em nhất định phải về sao? Em muốn ở trong này với anh Lộc Hàm...

Bộ mặt cún con mới tỉnh dậy liền lập tức xịu xuống.

Phác Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hiền, vẫn là không đành bảo cậu làm trái lại. Nhưng, chính là ngày mai cậu bắt đầu phải quay lại trường học, nếu bây giờ không về nhà nghỉ ngơi thì e rằng buổi tập trung ngày mai sẽ bị muộn.

- Thêm một chút nữa thì được, nhưng không thể lưu lại ở đây qua đêm.

Biện Bạch Hiền tuy rất rất không muốn, nhưng đúng là như thế vẫn là tốt nhất nên đành miễn cưỡng đồng ý.

Phác Xán Liệt kéo một cái ghế lại gần ngồi bên cạnh cậu. Biện Bạch Hiền cẩn thận kéo chăn lên quá ngực cho Lộc Hàm và kê lại hai cái gối dưới chân anh. Bác sĩ đã dặn, tuy vết thương không cắt trúng vào động mạch chủ nhưng bệnh nhân đã mất máu rất nhiều nên cần giữ ấm ngực và kê cao chân để tránh lượng máu tuần hoàn vùng tim bị loãng.

Lộc Hàm vẫn yên lặng ngủ. Cả cơ thể nhỏ bé nằm trên giường bện nhân trắng toát không khỏi khiến cho người ta làm thấy lạnh lẽo, cổ còn đeo một ống cố định để tránh cho bệnh nhân cửa động nhiều khiến vết thương lành miệng nhanh hơn.

- Rốt cuộc ai có thể làm cái điều dã man này cơ chứ...? Anh Lộc Hàm đến một con kiến cũng chẳng muốn làm hại...

Trong trí nhớ của Biện Bạch Hiền, Lộc Hàm là một người anh trai dịu hiền ôn nhu đến không tưởng, lúc nào cũng an an ổn ổn, đến quát to cũng chưa bao giờ có. Cậu nhớ khi còn đang ở rại trẻ mồ côi, có một lần, luống hoa mà Lộc Hàm được phân công chăm sóc bị một đám trẻ nghịch ngợm giẫm nát mà cũng nói gì. Hơn nữa, còn quay ra cười sáng lạn với bọn trẻ kia một câu: " Tớ cũng thấy nó không còn đẹp nữa. Nên nhổ đi trồng cái mới thôi nhỉ?"

Một con người như thế, thử hỏi, có lí do gì để bị làm hại đến thê thảm như thế này?!

- Đừng lo, anh sẽ sớm tìm ra người đã làm Lộc Hàm ra nông nỗi này.

Đôi tay to lớn của nam nhân vỗ lên bờ vai của thiếu niên an ủi.

Hành động này thật sự là rất bình thường đi, nhưng sao mặt của cậu thiếu niên nào đó lại lập tức đỏ gay đỏ gắt, cúi đầu đáp lại một tiếng nhỏ như muỗi kêu.

- Vâng...

Phác Xán Liệt trong khung cảnh ánh sáng không được đầy đủ không thể quan sát được màu đỏ đang lan rộng trên đôi má của Bạch Hiền, lại còn tưởng cậu sắp khóc, vội vội vàng vàng nhoài người sang phía bên cậu, ôm lấy đôi vai nhỏ vào lòng, liên tục rủ rỉ vào đôi tai đã sớm không còn giữ được nguyên sắc trắng ban đầu: "Không sao đâu, không sao đâu..."

...

Phác Xán Liệt trên thương trường đúng là một con cáo già, nhưng rốt cuộc trên tình trường vẫn chỉ là một tay mơ thôi!

Biện Bạch Hiền không thể chịu nổi tình huống này nữa, vội vàng đẩy Phác Xán Liệt ra rồi lập tức viện cớ đã muộn bảo anh đưa mình về. Cậu thề rằng, nếu cậu còn ở trong căn phòng này thêm một giây một phút nào nữa thì không thể chắc mặt của cậu có đỏ đến mức phát nổ hay không đâu!

Phác Xán Liệt trước khi ra khỏi phòng cẩn thận chỉnh lại chăn cho Lộc Hàm một lần nữa, kiểm tra lại nhiệt độ máy sưởi, để lại một tờ giấy nhớ cho Hoàng Tử Thao và căn dặn đầy đủ tất tần tật các y tá bác sỹ một lần mới an tâm ra về.

Anh còn ấn số gọi thử lại cho Ngô Thế Huân một lần nữa. Nhưng, vẫn như một trăm lần trước, chỉ nghe thấy được nhạc chuông.

Phác Xán Liệt không khỏi thở dài, lại hít một hơi sâu, nhanh chóng đánh xe đưa Biện Bạch Hiền về nhà.

Ngô Thế Huân, tôi với cậu đã là bạn vớ nhau được bao nhiêu năm, cậu sẽ không phụ tôi chứ?

...

Ngôi sao trên trời lấp lánh như muốn phản bác, song vẫn im lặng không nói.

Ngôi sao biết, nói dối một người tốt thật sự là một việc không nên làm.

------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

Xin lỗi mọi người vì đã om chap 7 hơi lâu ạ :))

Comt và vote nhé :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro