Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong tình yêu, không có ai đúng ai sai.

Chỉ có người làm tổn thương và người chịu tổn thương.

Em cố níu kéo, chính là cố gắng làm người chịu tổn thương để anh chà đạp.

Anh gắng buông tay, chính là muốn làm tròn vai người tổn thương em đến cùng.

Đến tột cùng không chịu nổi thêm đau đớn, em chọn cách bước đi, chọn cách buông tha cho anh và cho cả em.

Đến tột cùng, anh lại níu tay em lại, vì anh thấy tổn thương gây ra vẫn chưa đủ....
---------------------------------------------------------------------------------------------

Nắng.

Sau cơn mưa, trời lại nắng rực rỡ như thế này đây. Chói chang và lóa mắt, tinh nghịch đánh thức ai đó còn đang say ngủ.

Trên một giường bệnh, một thanh niên gầy gầy khẽ nhăn mi tâm. Nắng nhảy nhót trên làn da nhợt nhạt của cậu, trên rèm mi cong cong, trên cần cổ còn đang quấn băng trắng...

Hình như, nắng rất yêu thích cậu thanh niên này! Cậu thanh niên có tâm hồn long lanh tựa như nắng khiến nó có cảm giác quấn quít không thôi. Nắng tò mò, hết vờn trên khuôn mặt, lại mò đến sau lưng và khắp cơ thể nhỏ bé của cậu thanh niên...

Cả cơ thể đơn bạc tỏa sáng!

Nhưng nắng chính là thấy vô cùng khó hiểu. Tại sao một con người trong sáng như thế này lại không có một đôi cánh cơ chứ?!

Một con người như thế này, nếu không sớm được làm thần tiên thì chí ít cũng phải là một thiên thần.

Tâm hồn cậu ấy quá thuần khiết, thuần khiết đến mức khiến người ta có cảm giác muốn vấy bẩn nó, để nó bẩn thỉu, nhơ nhuốc như bao dã tâm độc địa khác đang ở ngoài kia..

Nhưng bất quá vấn đề này đã sớm rơi vào quên lãng, vì nắng đã tìm được một đối tượng mới để chơi đùa. Một nam nhân tuấn lãng quần áo xộc xệch lười biếng thả mình trên giường. Cằm nam nhân lún phún một vài sợi râu, thân thể toát ra mùi cồn nồng đậm hòa với thứ nước hoa đắt tiền tạo thành một thứ hương thơm nam tính quyến rũ chết người. Nắng thích thú nhảy qua nhảy lại trên khuôn mặt đẹp như tượng tạc của nam nhân mà không thấy chán, hả hê sung sướng tận hưởng sự hiếm có trong vạn người như thế này.

Nhưng, không như thanh niên, nam nhân lại mang một dã tam lớn lao và một tâm hồn đen tối. Hắn khó chịu nhíu mày, bực mình cáu kỉnh tỉnh dậy, thậm chí còn chửi thề một tiếng. Nắng thấy thế cũng vội vã sợ hãi mà quấn đi đâu mất...

Vừa ngồi dậy, dư vị men cồn xộc lên làm hắn lập tức thấy choáng. Cố gắng trấn tĩnh, lắc lắc đầu một chút, hắn cố nhớ xem tối hôm qua bằng cách quái quỉ nào mà hắn đã trèo được lên giường của mình trong bộ dạng tàn tạ như thế này. Nhưng, dường như chuyện đêm qua đối với Ngô Thế Huân đã trở thành lịch sử của thế kỉ nào mất rồi. Cái gì cũng mơ hồ, cái gì cũng mờ mờ ảo ảo như phủ một lớp sương dày đặc.

Tát cả đều rời rạc, duy chỉ có câu nói của Bạch Hiền cùng sự đau đớn thấu tâm can là rõ ràng. Và không hiểu sao, còn mơ hồ một cảm giác hả hê khó nêu tên...

Nói chung là cái gì qua cũng đã qua rồi, không nên để tâm làm gì. Nếu một thằng đàn ông cứ đau đớn lụy tình thế này thì đâu khác môt con đàn bà ủy mị cơ chứ?! Hắn yêu Biện Bạch Hiền, phải, là rất yêu! Nhưng khi cậu không cùng chia sẻ với hắn một cảm xúc, một nhịp đập thì vốn còn gì để nuối tiếc? Cảm xúc này sẽ vẫn mãi tồn tại, nhưng không phải vì nó mà mình mới tồn tại. Tình yêu mà hắn đã dành cho Bạch Hiền cùng nỗi đau mà Bạch Hiền đã gây ra cho hắn sẽ được trân trọng cất giữ ở nơi sâu thăm trong trái tim hắn, để đôi lúc hắn sẽ thuận tiện lôi ra mà nhung nhớ một chút, gặm nhấm một chút, cười một chút, hoặc cũng có thể đau lòng một chút... Tất cả nhưng cảm xúc đó hắn đều trân trọng, chỉ là hắn không cần phải cho thế giới này biết hắn còn yêu một cậu thiếu niên tên Biện Bạch Hiền như ghế nào mà thôi!

Hắn hít vào một hơi sâu. Không khí buổi sáng đẫm mùi nắng ấm áp nhanh chóng luồn vào trong lồng ngực. Ưm,...vẫn còn hơi đau,...nhưng không phải là không thể chịu được!

Nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, tắm rửa, hình ảnh tổng tài băng lãnh Ngô Thế Huân lập tức lại hiện lên trong tấm gương đối diện. Bằng lòng, hắn xuống dùng bữa sáng, tiện thể chạy lại trong đầu toàn bộ lịch trình của ngày hôm nay. Chuyên nghiệp và phong độ như thế, liệu có ai nghĩ tên say rượu suýt giết người hôm qua lại là nam nhân anh tuấn này?!

Bất quá, hình như điều đó trong tâm trí hắn dường như chưa bao giờ xuất hiện qua.

Trong khi đó...

- Ưm...

Lộc Hàm trên giường bệnh miễn cưỡng mở mắt. Nắng chiếu từ cửa sổ hơi chói khiến cậu không thể ngủ thêm được nữa. 7 tiếng đồng hồ nằm im không di chuyển khiến cả người đều cảm thấy tê mỏi không chịu nổi, mơ mơ màng màng muốn vận động một chút, liền theo thói quen ngồi dậy vươn vai...

- A...

Từ cổ truyền đến một cơn đau đến tái mặt, hai bàn tay bị đầy thứ dây dợ cắm xung quanh chạm đến ống cố định nặng nề.

Kí ức bỗng chạy qua não bộ như một bộ phim quay chậm...

Lộc Hàm như vẫn cảm nhận được từng dòng huyết tanh nồng từ từ từng chút chảy ra khỏi cơ thể.... cùng ánh mắt như dã thú của hắn ánh lên trong màn đêm.

Vốn một chút nữa có thể là một vòng ôm ấm áp, một chút nữa là một mảnh yêu thương,... một chút nữa thôi, không được có thể thêm một chút nữa thôi sao?!

Cậu không xứng đáng để có thêm một chút nữa thôi hay sao...?

Cậu, vô cùng không cam tâm!

Nhưng, Lộc Hàm à, cậu có nhận ra rằng tâm cậu vốn không thuộc về cậu từ rất lâu rồi không? Từ rất lâu, nó đã trở thành vật sở hữu vô điều kiện của một tên khốn nạn cực điểm coi cậu không bằng cái gai trong mắt, một tên khốn nạn mà cậu cũng vô điều kiện yêu thương. Ba chữ 'không cam tâm' kia dường như chỉ là sự tức giận cực điểm của lí trí trước sự si dại của trái tim nhỏ bé ngu ngốc mà thôi...

Cắn miệng ngăn lại tiếng rên nơi cuống họng, Lộc Hàm nhọc nhằn ngồi dậy. Một động tác tưởng như dễ dàng đến đứa trẻ 2 tháng tuổi đã có thể làm được lại khiến cho cậu cảm giác như muốn kiệt sức, mồ hôi rịn một tầng mỏng trên cái trán nhỏ.

Dựa lưng vào gối, Lộc Hàm mệt mỏi đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Đây là một phòng bệnh VIP, mọi đồ vật sinh hoạt cần thiết đều có đầy đủ. Phòng cũng không nồng nặc mùi thuốc khử trùng, chỉ nhè nhẹ một hương cam thảo thanh mát. Cửa sổ chạm đất, rèm màu kem, hướng ra vườn hoa phía sau của bệnh viện, có chút giống với phòng ngủ của chính cậu.

Nhưng, chỉ là có chút giống thôi... Giống như hình ảnh của Ngô Thế Huân trong cậu lúc 13 tuổi và bây giờ, cũng chỉ có một chút hao hao về ngoại hình mà thôi.

Mọi thứ, theo thời gian đều dần dần thay đổi... Lộc Hàm khẽ ấn nhẹ lên ngực trái, con tim này,... rồi cũng sẽ thay đổi được thôi, cũng sẽ dần dần quên đi tình cảm dành cho kẻ muốn giết chủ nhân mình thôi...

Tất cả chỉ là vấn đề thời gian.

" Cạch "

Lộc Hàm theo âm thanh hướng ra cửa, thấy Hoàng Tử Thao đang một tay cầm một cái cặp lồng inox nhỏ, tay còn lại cẩn thận từ từ đóng cửa.

Lộc Hàm khẽ cười khi nhìn cái dáng cao lênh khênh kia đang co người lại, chân rón rén bước không phát ra một tiếng động nào. Hoàng Tử Thao lớn hơn cậu, nhưng nhìn thế nào vẫn thấy giống một đứa trẻ đang chơi trò trốn tìm là sao?

- Đi thẳng người lên đi Tử Thao, tôi tỉnh rồi! - Lộc Hàm khúc khích nói.

Người Hoàng Tử Thao khẽ giật lên một cái, đưa tay xoa xoa ngực trái vừa tăng nhịp đập bất thường, đôi mắt với cái bọng rõ to quay ra ai oán nhìn cậu một cái.

- Xin cậu đấy! Tim tôi không khỏe như cậu nghĩ đâu! Tôi vẫn có dự định muốn hưởng thụ cuộc sống thêm vài chục năm nữa!

Nói rồi sải từng bước dài đến bên cạnh bàn uống nước, vừa gỡ cặp lồng cháo ra vừa tiếp chuyện cùng Lộc Hàm.

- Thế nào? Tỉnh lâu chưa? Thấy sao rồi?

- Cũng mới được một lúc. Người hơi mỏi thôi.

- Ừm. Chú ý cẩn thận vết thương, đừng cử động nhiều không lại lâu lành.

- Anh không hỏi vì sao tôi bị thế này à? - Lộc Hàm nghiêng đầu tò mò. Bình thường cậu có xước một tí thôi thì Hoàng Tử Thao cũng sẽ làm um lên, tra bằng được là vì sao rồi bắt đầu cho cậu một bài ca đến muốn thủng óc. Thế mà cậu thương nặng thế này vẫn chưa rơm rớm nước mắt ra lay vai cậu điên cuồng sao?

Hoàng Tử Thao hơi khựng lại một chút, rồi tiếp tục múc từng thìa cháo ra một bát nhỏ vô cùng chăm chú, bình bình thản thản từ tốn đáp lại:

- Cậu nghĩ tôi muốn nghe câu trả lời à? - Tay cầm bát cháo nhỏ mang về phía cậu, Tử Thao nhìn vào đôi mắt đen to tròn thiếu đi sự lanh lợi vốn có của nó - Tôi có thể không thông minh, nhưng chính là không ngốc!

- ...

Lộc Hàm đón lấy bát cháo, im lặng từng thìa từng thìa đều đặn đưa lên miệng. Cháo nóng muốn rát cả lưỡi, nhưng con người ngu ngốc nào đó lại không hề cảm thấy gì.

Hoàng Tử Thao nói đúng, cậu ấy có thể không thông minh, nhưng chính là không ngốc...

Người ngu ngốc, từ đầu đến cuối chẳng phải đều chỉ có một người hay sao?!

Nắng lại rơi. Hết mưa rồi. Nên sáng lên thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro