Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ bé đến giờ, nó chưa được một người khác giới nào thích, đúng hơn thì có một người đấy, nhưng chuyện xảy ra lâu lắm rồi, từ khi nó còn là một con bé mẫu giáo ngốc nghếch. Nó "không vô duyên" (TỰ NHẬN), không quá khép kín, cứ bình bình thế thôi, mà biết đâu được đó lại là nguyên nhân chính khiến nó bị mờ nhạt so với người khác. Chẳng ai để ý đến nó cả, trừ cậu bé ấy...

Cậu bé đó rất đẹp trai với làn da trắng như cô nương cấm cung, đôi môi đỏ hồng, lông mi cong vút như con gái. Nó chẳng còn nhớ nó thân với cậu ta bằng cách nào. Mà hình như cậu ta tên là Trung thì phải (Một cái tên khá phổ biến). Tên đó đến lớp được cô giáo yêu mến khỏi nói vì nó ngoan, học nhanh thuộc hơn cả nó, nhưng thua nó về khoản hát hò. Trường mẫu giáo ngày xưa khá đơn sơ, chia làm ba lớp, nó cùng tuổi nên chung lớp với tên đó.Ban đầu, nó ghét cậu bé ấy ghê gớm, nó nghĩ rằng cậu-ta-là-phù-thủy-và-đã-thu-hết-tình-cảm-của-cô-giáo-dành-cho-nó. Một con bé ngớ ngẩn, chính bây giờ nó còn thấy nó ngớ ngẩn nữa là!

Không biết trời xui đất khiến thế nào nó được xếp ngồi cùng bàn với Trung. Thế là lúc nào nó cũng phải kê dịch ghế ra để khỏi phải ngồi gần thằng phù thủy đáng ghét đó. Nó lại còn cố gắng để không nói chuyện hay động chạm vào thằng đó. Nhiều lúc Trung cũng bắt chuyện với nó, mà lúc nào nó cũng nhìn lại với ánh mắt khinh bỉ rồi hất cái mặt đi không thèm trả lời. Giao làm việc nhóm thể nào cũng đứng bét, nó với thằng đó có bàn bạc gì đâu! Mấy đứa trong lớp cứ ghét ai là soi mói, cứ hở ra là thưa cô. Nó cũng định áp dụng chiêu thức ấy, vậy mà tên Trung ngoan toàn diện, chẳng lần nào hé răng làm việc riêng trong giờ học. Càng ngày nó càng bực mình, đi rêu rao  kể xấu thằng đó với tụi bạn thân, chẳng biết ra làm sao tụi nó lại đi hâm mộ cái thằng quỷ ấy. Haizzz...Nó lại một mình chịu đựng cậu ta suốt 1 năm học lớp 4 tuổi.

********************

Bực mình ngồi xuống ghế, nó hét:

-Thằng chó! Mày còn béng mảng vào lớp này bà cho biết tay!

Ờ, chẳng biết tự bao giờ nó bà chằn thế này. Bọn con trai lớp trên suốt ngày xuống lớp nó để tán tỉnh cô hoa khôi-bạn thân của nó. Được cái tính dữ dằn, tốt bụng, bị con bé kia nhờ đuổi hộ, nó trở thành một nỗi ác mộng với mấy thanh niên đi lấy lòng cái Quỳnh. Nó khó hiểu cực độ :"Mày suốt ngày được tặng quà, vỗ tay cái có người hầu, bảo vệ 24/7,...mà cứ đòi bỏ chức hoa khôi thế nhở?"

-À vâng, thưa má. Má không sống như con làm sao má hiểu được. Kể ra thì dài dòng lắm, tóm lại rất là phiền phức. Tao thích sống như mày hơn. Tự do, không bị đeo bám...

Tùng...tùng...tùng...

"Vào lớp rồi chúng mày ơi, nhanh lên không bà sao đỏ đến bi giờ!"

Tá con trai chạy ào ào vào lớp, ấy vậy mà vẫn còn vài anh kẹt ở ngoài, bị bà sao đỏ ghi vào sổ. Thôi rồi! Thứ 7 nghe dân ca cô chủ nhiệm điếc tai cho mà xem.

Cô bước vào lớp, sắc mặt tươi vui với nụ cười nở rạng rỡ. Bọn chúng tôi xì xào đoán mò :"Hay là cô hết ế rồi?" "Hay là cô được tăng lương?"...

-Chào cả lớp, hôm nay là một ngày đẹp trời phải không? Vui lên đi, ủ rũ thế? Lớp mình nay có bạn mới, vào đi em!

Cả chục con mắt dồn về phía cửa. Một học sinh nam bước vào.

- Giới thiệu với các em, đây là bạn Trung, học sinh mới của lớp ta.

Wtf? Nó giật nảy mình. Lẽ nào đây là cậu bé ngày ấy. Không, không thể nào. Chưa thế kết luận nhanh như thế được. Chắc chỉ là trùng tên thôi. Đúng rồi!

********************

Lên lớp năm, lớp nó không ngồi theo bàn nữa mà chỉ ngồi ghế rồi xếp theo hình chữ U, vì thế nó không ngồi cùng tên Trung nữa. ÔI! Khỏi phải nói nó vui đến mức nào! Cậu bé ấy thì vẫn cứ lầm lì, ít nói như thế, chẳng khá hơn tí nào. Cái tính ấy bị bọn con gái kêu là "ngầu". Ngầu gì chứ! Nhìn như ma ấy!

Thế rồi đến một ngày, tên Trung đó thay đổi hoàn toàn. Đến lớp với nụ cười tươi, nó chạy ra nói chuyện như mấy đứa con trai kia. Rồi nó bắt đầu nghịch ngợm, hùa theo mấy trò chơi mất sức của tụi con trai. Cứ tưởng mất hết "fan", ai ngờ nó càng thu hút, mấy em lớp dưới thỉnh thoảng cũng lên hỏi tôi: "Anh Trung đẹp trai đâu rồi ạ?" Nó mệt mỏi chỉ ra ngoài sân. Sao lại thế nhỉ? Nó cảm giác thằng đó hóa thành người khác ấy! Mà nhìn kĩ, thằng đó cũng đẹp trai thật, bây giờ lại còn mang nét gì đó bụi bụi, nghịch nghịch khiến nó càng...ghét.

Nó được đi hát nhiều hơn. Đó là sở trường tuyệt vời của nó mà. Lần lớp nó được chọn đi hát ở cuộc thi văn nghệ của trường, nó hát hết sức, không biết  tình cờ hay không, cái mic của nó có âm to hơn những mic khác, thế là nó tha hồ "tỏa sáng" và được các cô chọn đi hát nhiều ơi là nhiều. Có hôm đi hát ở  xa lắm, chỉ tạm biệt các bạn một hôm thôi mà nó nhớ bạn kinh khủng, chả hiểu sao nhớ cả tên Trung nữa. Về, nó ôm chầm lấy các bạn, ôm lấy cả Trung nữa. Chúng nó tíu tít hỏi về "tour" diễn của nó. Nó cứ ậm ừ cho xong, chỉ mải tìm xem tên Trung ở đâu. 

-Trung hả, nó chơi ở ngoài sân kia kìa!

Đấy, nó thế đấy!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#toghetcau