Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bạn nào muốn ngồi với Trung nào?

Em! Em! Bọn con gái nháo nhác cả lên. Riêng nó ngồi bơ như thóc, không quan tâm.

-Em xuống ngồi phía cuối, dưới bạn Chi ấy ,Chi lấy ghế cho bạn đi.

Uể oải xách cái ghế vào, nó liếc nhìn tên học sinh mới. Chả giống gì cả! Da ngăm ngăm, tóc lòa xòa, lại còn nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ nữa. Chắc không phải người nó nghĩ đến rồi. 

-Này, bà tên Chi hả?

Nó giật mình.

-Bộ không nghe cô nói sao còn hỏi?

-Hỏi cho khách sáo thôi, hàng dài người xếp hàng chờ tui nói chuyện kia kìa. mà được tui hỏi thăm là may lắm rồi đấy!

Thằng này kiêu căng quá thể. Nó lầm bà lầm bầm:

-Mày tưởng mày đẹp trai là ăn hiếp được bà à, chờ xem!

********************

Rồi từ hôm ấy, nó hay để ý đến cậu bé ấy lắm, mỗi lần nó đi qua là nó đỏ hết cả mặt lên, muốn bắt chuyện nhưng không nói lên được một câu chào.

Tụi bạn thân nó cũng nhận ra.

-AAAAAAAAAAAAAAAAAA, Chi thích Trung kìa! Thôi không phải chối, bọn mình biết hết rồi, cần mai mối không?

Nó toét miệng cười, không biết trả lời thế nào. Ai ngờ tên Trung nghe thấy, đứng lên đi ra chỗ nó, khoát tay che cho nó.

-Mấy bạn đừng trêu Chi nữa, Chi không thích tôi đâu, ghét tôi lắm, Chi nhể?

Nó cười cười rồi gật đầu cái rụp. 

-Lần sau bị trêu chọc cứ gọi tôi nha Chi!

Nó lại gật đầu. Bọn bạn che miệng cười

-Sướng nha, sướng nha, được hoàng tử bảo vệ cho đấy, lần sau có bị quái vật bắt nhớ gọi nhá!-Con Quỳnh kéo dài giọng.

Nó đập vào vai Quỳnh, không thể cản được gương mặt cứ đỏ dần lên. Nó vẫn còn mơ màng lắm câu nói lúc nãy của Trung. Ngay bây giờ nó thấy Trung như một chàng hoàng tử giải cứu nó khỏi bọn quỷ con đáng ghét kia. Nó liếc sang chàng hoàng tử của nó và thấy cậu ấy cũng nhìn chằm chằm vào nó. Nó muốn quay lại thời lớp 4 biết bao.

Ngày hôm sau đến lớp, nó chạy ngay ra chỗ tên Trung:

-Này!

-Gì vậy Chi ? Lại bị bắt nạt hả?

-Không, tôi chỉ muốn nói chuyện chút thôi.

-Mời...

Trung kéo dịch ghế ra và vỗ vỗ vào mặt ghế. Nó ngồi xuống, cười tươi.

-Cậu lịch sự quá nhỉ?

-Nam nhi đại trượng phu mà!

Nó lại cười. Thật sự khi ở cạnh, nó thấy cậu ta ít nói hơn thường ngày.

-Chi này, cậu có bạn thân không?

Nó lắc đầu cho dù nó thừa có con bé Quỳnh và hàng tá đứa con gái là bạn thân của nó.

-Vậy để tôi làm bạn thân của Chi nhá?

Vui không thể tả được, hồn như như bay lên chín tầng mây rồi đáp xuống gật đầu lia lịa. Tên Trung lại còn cười một cái rõ duyên làm nó tan chảy rồi bị đày xuống địa ngục. Bỗng nhiên một tiếng nói vang lên làm nó giật mình:

-Đi ra cái con bé này, chỗ bố!

Nó ngẩng lên, ra là Hải. Cái thằng này thì vừa ngu vừa ác, chả bằng 1/10 của Trung ấy. Tự nhiên Trung kéo áo nó:

-Ngồi sang ghế tôi cũng được này!

Nói rồi cậu ta ngồi dịch sang một bên ghế, nó ngồi sang bên ghế còn lại, ngại kinh khủng, mặt hai đứa đỏ hết cả lên. 

Từ hôm ấy, nó thân với Trung lắm, hôm nào về hai đứa cũng đi cùng nhau. Nó bơ cả Quỳnh khiến nhiều lúc hai con giận nhau to. Rồi nó cũng biết sinh nhật, nhà, tính cách, gia đình,...đủ mọi thứ của tên Trung, và cũng từ hôm ấy nó lại có nhiều anti-fan hơn.

********************

Sáng đến lớp. Vẫn chưa có ai đến cả.

Nó phải thu mình lại hết cỡ mới len qua đám con gái tụ tập ngoài cửa đông như kiến. Bọn nó dẫm đạp cả lên nhau khiến nó lắc đầu bó tay. Bộ chúng nó dở hơi hết rồi hả?

Tên Trung nay ăn mặc chỉnh tề, tóc chải gọn gàng ra vẻ, lại còn đeo cả mắt kính đen. Bọn con gái kia nhao nhao đến khiến hắn có vẻ sợ hãi, toan bỏ chạy thì bị túm áo giật lại. Thở dài, nó đứng bật dậy, hét to:

-Này, chúng mày là ai? Biết đây là đâu không hả! Lớp bà đấy, mà lớp bà thì không được làm loạn lên! Cút hết cho tao!

Mặt mày tái mét, lũ con gái vội chạy thẳng cẳng, chỉ còn một toán nhỏ vẫn bám ríu lấy tên Trung. Máu nó dồn lên não. Nó vơ luôn lấy cái thước kẻ dài của cô chủ nhiệm dựng ở góc tường:

-Chúng mày điếc hết hay sao mà không nghe tao nói hả...ả...ả...ả!!!!!!!!!!!

Rồi nó lao tới. Lũ sâu mọt kia vắt chân lên cổ mà chạy, vứt lại mấy hộp quà, hoa rõ to.

Tên Trung nãy giờ vẫn bàng hoàng, giờ mới lên tiếng:

-Bà làm thế là sao hả? Bộ máu Hoạn Thư nổi lên à? Hí hí...

Nó hứ một cái rồi quay về chỗ, rất bình thản, rồi đáp một câu gọn lỏn:"Thấy chuyện bất bình, đây ra tay tương trợ thôi!"

Tên Trung gãi gãi đầu, đứng dậy phủi phủi quần áo:

-Vậy tui cảm ơn nghen.

-Khỏi!

-Bộ bà dỗi tui hả? Có còn con nít nữa đâu mà!

-Ai thèm dỗi ông! Cái đồ...

Cái Quỳnh bước vào cắt ngang cuộc nói chuyện của hai đứa nó:

-Thôi thôi, tui lạy hai ông hai bà. Cẩn thận không có án mạng xảy ra nữa ấy chứ!

-Ai thèm động vào hắn, bẩn tay!

Nó hất hàm đáp. Tên Trung mặt đỏ lựng, thấy hơi quê quê bèn ngồi vào chỗ. Cái Quỳnh còn thì thầm to nhỏ vào tai hắn cái gì, rồi cả hai đứa rục rịch cười hi hí làm nó thấy chướng mắt.

Sao con bạn thân nó lại có thể thân với thằng cha mất dạy này chứ nhỉ?????????????


-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#toghetcau