Gói bánh vị dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Reng Reng Reng "

Tiếng chuông điện thoại reo làm tôi tỉnh giấc ( mới sáng sớm mà đã bị ai đó gọi làm phiền tôi khó chịu lắm luôn )

Tôi vơ tay lấy điện thoại, trên màn hình hiển thị cuộc gọi từ một số lạ

Tôi cũng không nghĩ nhiều 

" Alo Ai vậy ạ? " ( thật ra thì đó giờ tôi không thường nhận cuộc gọi từ người lạ đâu )

" Tớ đang ở trước nhà cậu "

Gì đây? Là Huy, Huy đang ở trước nhà mình

Tôi dường như rùng mình, tôi đơ một lúc lâu rồi mới trả lời lại Huy

" Sao cậu? Đợi tớ một lát " ( không phải hẹn gặp ở thư viện hả? sao bây giờ lại đến nhà mình? thật ra thì đây là câu hỏi mà tôi muốn hỏi Huy nhưng mà đâu còn thời gian nữa tôi sợ bị mẹ phát hiện thì sẽ chọc ghẹo tôi cả đời mất )

Thật sự lúc đó tôi không còn tâm trí để suy nghĩ gì nữa ( thử nghĩ xem mới sáng sớm lại có một người con trai đứng trước cửa nhà đợi mình trong khi 17 năm rồi tôi không có nổi một người bạn trai nào )

Tôi vội vàng bước xuống giường chọn đại một bộ quần áo ( nói là chọn đại chứ tôi cũng chọn bộ đồ đẹp nhất trong tủ đó ~~~ )

Vừa bước ra khỏi cửa 

" Trời ơi " Tôi bị shock

Huy mặc một chiếc áo thun trắng, khoác một chiếc sơ mi màu xanh dương ở ngoài cùng với một chiếc quần jean ống suôn, mang đôi giày bệt trắng có cảm giác Huy rất giống chàng trai của thanh xuân trong những bộ phim ngôn tình mà tôi thường xem.

Tôi nghĩ bụng " Đẹp vậy trời " ( Huy rất cao, cao hơn 1m8 mũi cũng cao mặt thì rất ưa nhìn, da Huy không trắng hơi ngâm nhưng nhìn rất khỏe mạnh nam tính )

Mà tôi cũng không để tâm nhiều lắm đâu ( do tôi có ác cảm với Huy từ trước rồi nên giờ dù Huy có đẹp cở nào thì tôi cũng kệ ~~~ )

Đang đứng suy nghĩ thẩn thờ thì Huy đột nhiên lên tiếng

" Cậu đã ăn gì chưa? " ( giọng Huy trầm nghe hay lắm luôn á )

Ê mà nhìn tôi giống đã ăn gì lắm hả ( tại ai mà chỉ có một bữa chủ nhật nghỉ thôi cũng phải thức sớm hả? )

Tôi liền đáp lại Huy " Huy nghĩ xem vừa thức dậy là tớ phóng ra đây liền " ( thật ra thì tôi bực lắm nhưng mà nghĩ lại thì lúc đó tôi nói chuyện có hơi nũng nịu thì phải hmmm chắc tại do thức sớm nên biến giọng thôi hehehe )

Đột nhiên Huy nhét vào tay tôi một hộp sữa và một gói bánh bông lan kem vị dâu tây mà tôi rất thích ( Ủa???? ơ sao Huy lại biết tôi thích ăn món này nhỉ? tôi đâu nói cho ai biết ngoại trừ Thư bạn thân của tôi? )

" Sao Huy lại? " thật ra thì tôi định hỏi là tại sao Huy lại biết tôi thích ăn bánh này

Nghĩ lại thì vài ngày trước ở trên lớp tôi có than thở với Thư rằng tôi muốn ăn nó nhưng mà căn tin thì lúc nào cũng hết hàng.

Không lẽ Huy nghe được lúc tôi nói chuyện???

Nhưng mà sao Huy lại để tâm đến chuyện đó chứ?

Thật ra tôi có hàng vạn câu hỏi muốn hỏi Huy chỉ sợ là Huy sẽ thấy tôi nói nhiều vả lại thì tôi cũng không biết cảm giác này gọi là gì nữa tại sao tôi lại không dám nói chuyện? hmmm " Ngại ngùng " cũng có thể gọi là như vậy, tôi đột nhiên cũng không hiểu chính tôi nữa rồi.

Sau đó tôi cũng không hỏi gì thêm nữa chỉ nói nhỏ

" Cảm ơn Huy nha "

~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro