Sát lại gần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng buổi sớm thật sự rất đẹp

Vì là chủ nhật nên trên đường không có quá nhiều người, có thể nghe được tiếng bước chân cùng với tiếng của những cụ già đang tập thể dục.

Tôi lơ đễnh nhìn vào không trung trong đầu thì có hàng ngàn hàng vạn suy nghĩ hổn loạn

Tôi không hiểu vì sao mà chỉ mới vài ngày thôi tôi với Huy lại thân thiết đến vậy trong khi mấy ngày trước tôi vẫn nghĩ Huy xem tôi là kẻ thù ( Huy sao lại biết số điện thoại của tôi? nhắn tin riêng cho tôi thậm chí đến trước nhà đón tôi??? huhuhu thật sự là tôi muốn hỏi Huy lắm )

Chúng tôi cùng nhau đi trên con đường mà tôi đã đi hàng trăm lần đến nổi nhắm tịt mắt tôi cũng có thể đi được nhưng mà sao hôm nay tôi cảm thấy con đường này lại dài vậy nhỉ? ( Huhuhu tôi thật sự là chưa quen lắm nên có chút ngại ngùng, tôi không biết nên nói chuyện gì với Huy tôi thật sự rất ghét sự im lặng khó xử )

Đột nhiên Huy quay sang nhìn tôi rồi nói " Cậu nhìn đường đi đừng nhìn tớ mãi như vậy "

ơ???? tôi thật sự??? ( chuyện gì đang xảy ra )

Tôi đột nhiên ý thức lại được rồi do ban nãy tập trung suy nghĩ lung tung quá nên tôi không điều khiển được mắt mình nhìn mãi vào Huy( huhuhu nhục quá rồi, tôi... tôi đâu có ý gì )

Tôi thiệt sự là ngại muốn xỉu nên cũng không đáp lại Huy mà im lặng cắm đầu đi thẳng.

Sau đó thì " Phù " tôi thở phào, cuối cùng cũng đến thư viện rồi.

Huy có vẻ như rất quen thuộc nơi này nên khi bước vào liền đi thẳng vào chỗ ngồi bên trong ( Tôi nghĩ là Huy rất thường hay đến đây )

Sau đó thì chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến 

Huy mở sách ra, một cuốn sách màu tím có in hai chữ Hóa học ( không phải chứ?? chủ nhật mà cũng bắt tôi học Hóa nữa là sao?? chắc tôi không sống nổi nữa rồi)

Huy lấy ra một sấp giấy trên đó toàn là bài tập hóa học ( tôi thật sự là sắp ngất đến nơi rồi )

Rồi Huy nói " Đây là bài tập tớ soạn ra từ đơn giản đến nâng cao, cậu làm mấy bài tập đơn giản trước đi "

Tôi nhìn vào đống bài tập nghĩ bụng " đơn giản quá he " (huhuhu nhiều quá tôi xỉu mất )

Nhưng tôi đâu dám cãi lại Huy nên cũng ngoan ngoãn ngồi làm bài

Nhìn vào bài tập trong đầu tôi kiểu ( ajhskdbidjb@jfvjfieie)

Đây là cái gì? Axit clohidric với ....( tôi bí rồi huhuhu tôi dỡ viết phương trình phản ứng lắm luôn )

Huy đột nhiên quay sang nhìn tôi hỏi " Cậu làm được không? " ( Ê bộ nhìn tôi giống biết làm bài lắm hả ta )

Tôi đáp lại " ừm ừm tớ không biết cái... cái phương trình này viết sao ?? " ( sao tôi cứ cảm thấy dạo gần đây tôi cứ hiền hiền ngại ngại nhất là đối với Huy, trước đây tôi đâu có vậy đâu ta~~~)

Huy đột nhiên xích lại gần tôi cầm lấy bút của tôi rồi giảng giải

Thật ra thì tôi không có nghe được Huy giảng gì đâu tại vì trong đầu tôi kiểu " Gì vậy??? sao... sao gần quá " ( Tôi ngồi ghế ở kế bên Huy nên khi Huy tiến sát lại là tôi gần như ở trong lòng của Huy vậy )

Tôi...tôi ngơ rồi ( tim tôi đập liên hồi tôi nghĩ là Huy cũng nghe thấy huhuhu )

" Cậu hiểu chưa ?? " Huy nói ( Ê mà sao tôi cảm giác như trong câu nói của Huy có ý cười vậy )

" Hiểu rồi... Hiểu rồi " ( thiệt sự là tôi đâu có hiểu gì đâu )

Tôi lí nhí " Huy xích ra xíu được hong " ( gương mặt tôi lúc đó đã đỏ như trái cà chua rồi, tha lỗi cho thiếu nữ chưa từng yêu ai bao giờ, tôi ngại lắm  )

Huy không nói gì chỉ kéo ghế nhích qua ( tôi cảm giác như Huy có cười nhưng mà Huy giấu đi không để tôi thấy á )

Tôi vẫn tiếp tục làm bài thì đột nhiên cơn buồn ngủ ập tới ( chắc tại thức sớm quá mà )

Tôi thật sự là chịu không nổi nữa rồi nên gục đầu xuống bàn ( tôi bất ngờ thật sự khi Huy cũng không nói gì tôi cứ tưởng là sẽ bị mắng tới nơi rồi chứ )

Tôi nữa tỉnh nữa mê nằm trên bàn ( mặt của tôi hướng và phía của Huy )

Đột nhiên tôi cảm nhận được khuôn mặt của người con trai đang rất gần ( chỉ là cảm nhận thôi tại tôi mệt lắm, tôi buồn ngủ nên cũng không mở mắt ra )

Trong cơn mê tôi cảm nhận được nhiệt độ của bàn tay của người con trai sờ vào mặt mình ( Tôi chỉ là đang cảm nhận thôi nhe )

Sau đó thì... tôi cũng không biết sau đó là như thế nào nữa

Chỉ nhớ là tôi đã ngủ rất lâu rồi bị Huy lay thức

Hahaha tôi nghĩ thầm " hôm nay thiệt là một buổi ôn bài lý tưởng "

~~~~~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro