🍪

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


01

———————————————

ở một góc phòng nhỏ, em bé bảy tuổi tên quân cảm nhận được từng tia ấm áp nắng trải xuống da mặt mình âm ấm thinh thích.

em lật qua lật lại từng trang tập viết, bảy tuổi là bắt đầu phải biết viết chữ đẹp rồi, và quân thì siêu siêu dở trong bộ môn này. ấy thế là em chuyển qua nghịch ánh nắng ở phía cửa sổ chiếu vào thay vì viết chữ luôn, mặc kệ nếu thế thì mẹ sẽ mắng em một trận ra trò.

ngoài kia bầu trời thật sự tuyệt đẹp với nắng ấm áp và mây trắng, và cây xanh. quân đảo mắt nhìn xuống nhà đối diện, ngôi nhà có màu sơn xanh dịu nhẹ hơn cả bầu trời, em đang muốn tìm kiếm chủ nhà bên đó

chẳng là ngày hôm qua, cậu gì đó tên hùng cùng cả gia đình có xách va li chuyển về phía đối diện nhà quân để tạm trú. quân thì mới con nít, đâu có biết gì đâu, cũng không quan tâm lắm, cho tới khi em tìm kiếm những người bạn của mình mãi mà không thấy, rồi cuối cùng phải đứng núp ngoài cổng nhà đối diện để cùng hai thằng nó hóng hít xem bạn mới.

hai thằng nó là gia bảo và thế anh. cả hai đều cao hơn quân hẳn một cái đầu, may mắn thay là cái cổng đó đủ kín và đủ cao để bọn nó có thể nhìn thấy bên trong, nhưng không đủ thấp để em có thể hóng hít được từ bên ngoài. thế là em giận dỗi bỏ về nhà, không thèm ngó nghía xem bạn mới nữa.

lúc đó đã là tầm năm giờ rưỡi chiều, quân nhấc từng bước chân nặng nề của mình rồi dậm mạnh xuống nền nhà. em muốn nghỉ chơi với hai thằng bạn của mình ngay lập tức.

quân kể lại sự việc với mẹ của mình sau khi tắm xong, còn mẹ chỉ tập trung khen em rằng em giỏi quá chừng vì đã tự mình tắm rửa và vẫn thơm tho sạch sẽ.

 "mẹ không nghe em ạ? dỗi mẹ"  quân nhăn mặt và thè lưỡi, khiến nước miếng bắn lung tung ra ngoài không, còn mẹ em chỉ chống tay và cười.

"em dỗi mẹ rồi-"  một lần nữa thế giới này khiến quân giận dỗi, trong khi em đang nói thì ngoài cửa nhà reo lên tiếng chuông. ai vậy chứ? ai lại phạm tội với nhóc con nóng tính này trong khi nhóc đang nóng tính với tội nhân của nó vậy nè, chạy về ngay đi!

"ishhh, mẹ đứng yên đó"  quân dang tay phải của mình ra, chặn mẹ của em lại. tiếng chuông vẫn cứ reo, lần nữa, liên tục một cách nhức nhối khiến nhóc mèo xù lông càng thêm xù lông. (đúng là nhóc chẻ chou)

cạch, kẽo kẹt.

cánh cửa được kéo ra.

nắm tay em nho nhỏ bám chặt lấy tay nằm cửa mãi rồi từ từ trượt xuống một cái mượt mà, quân đơ người.

em hết nhăn mặt rồi, thay vào là đỏ mặt như cà chua bi và nóng hừng hực. đối diện em bây giờ là bộ ngực, nhầm, mặt dây chuyền bạc có chữ h, da thịt phần xương quai hàm trắng bách của ai đó.

thật sự

sao vậy chứ?

cái mặt tròn như cái bánh mì của em đang gần, rất gần, hoặc là dính sát thân ảnh đối diện luôn đó. sao vậy chứ, sao người kia lại đứng gần cửa chính quá mức như vậy và em cũng thế?

quân ngại đến bốc khói trên đầu luôn rồi, sao mà em muốn đánh người trước mắt quá.

"con chào dì, con là hùng, nhà con vừa chuyển tới ở trước nhà mình. mẹ con nói mang cái này sang biếu nhà dì và mong dì giúp đỡ nhà con sắp tới ạ!"   chết rồi, chẳng phải là bạn mới mà chiều hôm nay em hóng hớt hụt đây sao?

quân vẫn đơ người, mắt chữ a môi chữ o, nhưng kể từ khi giọng nói người kia phát lên, em từ từ ngước mắt lên nhìn cậu bạn. 

cao

thật cao

cao thật đấy

còn cao hơn cả thế anh hay gia bảo nữa

từng dòng cảm thán trong đầu đang đợi em thốt lên. cậu bạn này ăn gì mà cao vậy nhỉ, nghe nói là cũng chỉ bằng tuổi em thôi, mà khiến em nhức mỏi phần cổ quá.

nhiều giây trôi qua, quân vẫn giữ vững tình trạng như vậy. em ngắm phần mặt của cậu bạn này mãi, bạn ta trắng thật đấy, môi hồng thật đấy, mi dài thật đấy... cũng bảnh thật đấy, thích ghê.

nhưng mà, em quên mất rằng cậu bạn đó cũng biết ngượng, bạn ta nhìn xuống em, em liền cắm mặt xuống, rồi lại lén ngẩng lên.

"em bé, cho anh vào nhà"  em bé cái đầu bạn, tớ đây sinh nhật hẳn đầu năm đấy



———————



bạn ta ngoan thật đấy, cũng chăm chỉ nữa - đó là những gì quân muốn nói sau khi tích cực vừa nghịch hộp bánh quy vừa nghe lén cuộc trò chuyện của mẹ và cậu bạn mới tên hùng kia.

hùng thật sự rất ngoan, từng câu từng lời nói của bạn đều kèm theo vâng và dạ. mẹ em khen bạn ấy mãi, hết xoa đầu lại xoa lưng bạn. 

quân xí lên một tiếng khe khẽ, ghen tị hộ thế anh và gia bảo, chúng nó còn chưa được mẹ em vuốt ve, xoa dịu nhẹ nhiều như thế.

hùng cũng thật chăm chỉ, điều này là vì quân tự biết và tự suy đoán được khi thấy cặp kính cậu bạn đeo lên mắt, đặt xuống sóng mũi cao như cầu trượt của mình. chắc bạn ấy hay học lắm, thế thì lại không giống em rồi.

hùng đẹp trai lắm, soái cực luôn dù chỉ mới ở năm tuổi đời thứ bảy. hôm nay bạn cũng cực thơm tho và gọn gàng. ban nãy em hít đủ mùi hương từ người bạn cậu bạn luôn, cảm giác như đang nằm ngay giữa một tô kem sô cô la í, nó mềm mềm mà thích thích, mát mát. 

quân cũng chẳng biết nữa, nhưng nếu phải chọn giữa bánh quy và kem sô cô la, em sẽ chọn bạn hùng.

em vẫn ngồi loay hoay mãi với hộp bánh quy bạn hàng xóm mang sang. nắp hộp đóng chặt quá, khiến mười đầu ngón tay của quân đỏ ửng hết cả lên, em qua mách với mẹ, khẽ thút thít.

"em đau quá mẹ ơi"

mẹ em nhấc gọn hai nắm tay của em lên xem, chăm em kĩ từng ngón một, thổi hơi lạnh lướt qua lướt lại.

quân thì khụt khịt khóc, mẹ quân thì lo, chỉ có cậu bạn (trai tương lai) của quân là cười mỉm từ nãy tới giờ.

"mẹ, bạn kia cười em"  ai thấp hơn thì người đó được chơi phép mách mẹ

hùng nâng gọng kính chỉnh lại cho thoải mái (cho ngầu giống conan) rồi bước xuống từ ghế sofa. tiến về phía mẹ em và em cầm theo hộp bánh quy và mở nó ra, bẻ đôi một miếng rồi chìa về phía em.

"miếng này cho cậu, vì tớ cũng ăn nên chắc chắn nó ngon"

quân nhận thấy mình lại đơ lần nữa, em cứ nhìn bạn và miếng bánh của bạn mãi mà chẳng chịu nhận lấy. làm hùng tưởng bạn không thích nên định thu tay về

chợt 

trong một cái chớp mắt

mẹ quân cướp lấy một cái vút rồi bỏ vào miệng em

"thích mà làm kiêu, cái thằng bé này"









sắp hết hè rồi

chapter sau sẽ ra khi t có thời gian

để lại một chấm nếu hóng tớ ra chap nhé

thank you

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro