🚲

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


02

———————————————

buổi sáng hôm nay thật sự trong lành hơn mọi ngày trước đó, quân cùng bạn bè của em tới đây sẽ đến trường dự lễ khai giảng. trăm hoa đua nở, trời tỏa ánh vàng, gió mát lạnh dạo chơi, còn quân thì giận dỗi. mẹ của em và bác gái mới chuyển tới đã đứng nói chuyện với nhau được nửa tiếng rồi mà thật sự không có dấu hiệu dừng lại, điều này thật sự khiến quân bận tâm lắm lắm. 

thứ nhất là vì em dễ mỏi chân

thứ hai là vì em không thích bị nhìn chằm chằm tí nào cả, chỉ là cái balo doraemon thôi mà, có cần phải chú ý nhiều đến thế không chứ.

"mẹ, mẹ và bác còn nói chuyện thêm chút nữa thì em với bạn sẽ đi muộn thật đấy!"

quân đứng sau mông mẹ em, núp núp tránh né. tự nhiên nói xong câu đó thấy ngại quá, bây giờ không chỉ là một mà có tận đến ba cặp mắt đang nhìn em.

hai má quân ửng đỏ, môi bất giác đỏ theo. em nhấc ngón tay phải đưa lên miệng cắn cắn mút mút. dù sao cũng là con nít

"xin lỗi chị nha, thằng bé nhà tôi trước giờ vẫn thế!"

mẹ em cười trừ rồi tự động nhấc bổng em lên đặt lên tay để đưa em về phía trước muốn em xin lỗi hàng xóm (kiểu bế một bên á) quân thì không dám khóc cũng chẳng dám cười, ôm cổ mẹ em chặt cứng, nhất định không eye - contact với bất kì ai khác ngoài cây cối đằng sau.

thật sự, em đã nghe thấy tiếng ai đó cười em mà không dám to tiếng

đợi đó đi, sau này tớ mà lớn hơn bạn thì lúc đó bạn chết chắc

"nếu không còn gì nữa vậy con đi học đây, chào mẹ, chào dì!"  hùng đột nhiên lên tiếng, bạn ta nhấc tay lên rồi nhìn xuống đồng hồ thông minh của mình (quân cá chắc rằng cậu bạn này đang muốn khoe khoang) đã là lúc sáu giờ bốn mươi lăm phút.

hôm nay hùng không có đeo kính, em nhìn vào phải một lúc mới nhận ra, cũng không có khác là mấy, bạn ta vẫn đẹp trai ngời ngời đó thôi, nhưng mà quân vẫn là đẹp trai nhất, thế anh và gia bảo đều công nhận. mặt hùng bình thường đã sáng, hôm nay khoác lên bộ đồng phục trông còn sáng hơn vạn lần, rất thích. bạn ta rất giỏi, bảy tuổi đã biết lái xe đẹp to khổng lồ, thậm chí yên xe còn cao đến mức chạm vào ngực của em. quân nhìn mà thèm, tiếc là mẹ em chưa đồng ý để em lái xe đạp, dù có là cái xe bé hơn xe của hùng.

thứ nhất, em sợ ngã nên không biết đi

thứ hai, em hay dỗi mà chân lại ngắn, mẹ em thì không nhịn được cười.

"à hùng này, khoan đã-"  lần này là mẹ của bạn ta lên tiếng "hay là con cùng bạn đi học bằng xe đạp đi, dù gì cũng đỡ hơn là đi bộ"

"không được đâu chị à, thằng bé nhà tôi còn chưa biết lái"

"vậy thì để thằng bé hùng nhà tôi đèo"  bác gái ấy nói xong thì tự vỗ tay bôm bốp, nhìn em mắt sáng hơn sao đêm.

aiya bác à không được đâu.



———————



cũng được đấy chứ

tay lái của bạn ta không tệ

nhưng eq lại tệ quá, biết em ngại vẫn cố châm chọc, đúng là đồ cáo xám xấu xa

"vừa nãy, cậu lớn vậy rồi mà vẫn còn mút tay"  giờ mà đánh bạn ta thì em có sao không nhỉ

quân không trả lời, chỉ thầm mắng bạn ta rồi quơ chân múa tay doạ đánh. 

quân thấy hùng cười, em cũng cười. là vì mùi hương này, cái mùi hương mà em lưu luyến từ tối hôm qua đến tận bây giờ. quân lại một lần nữa rất gần với bạn.

hùng thấy bạn không trả lời bèn dỗ ngọt  "không phải chứ, tớ chỉ cảm thấy cậu đáng yêu thôi, sao lại giận dỗi không nói gì rồi"

dỗ ngọt kiểu này là muốn em bị đường huyết cao mà die nè

"xấu xa"

bạn ta cười khà khà trông vui lắm, quân thì ngại đến nỗi không ngóc đầu lên được. trên đường đi còn gặp phải thế anh và gia bảo, chúng nó đứa gào đứa hét nói em không thương chúng nó, bỏ chúng nó mà đi. hùng không bận tâm, gặp đèn đỏ vẫn dừng lại để em nói chuyện với hai thằng đệ tử.

"quân hết thương tớ rồi"  thế anh giả vờ khóc lóc

"sao mà hết được, đó giờ có thương mày đâu"  em xéo xắt

gia bảo được một phen cười đến đau bụng

"thôi nào, đi học"  em cười tít mắt vẫy chào hai thằng bạn, còn ba giây trước khi đèn chuyển xanh

"cậu đi cẩn thận lại được không, cứ thế này tớ ngã lăn quay xuống mất!"

quân bám chặt lấy chỗ ngồi của mình, uổng công em khen bạn ta hết lời, hiện giờ em như chỉ muốn nhảy xuống khỏi xe, bạn ta lượn lách ổ gà, ổ vịt như này em e là sẽ ngã

hùng vẫn không nói gì, quân bèn phải dùng kế

phát súng đầu tiên, quân oà lên khóc

vừa khóc vừa đánh vào lưng bạn ta mấy cái

không hiệu nghiệm;

phát súng thứ hai, "nè, dùng lại đi đồ cáo xám xấu xa!"

đã hiệu nghiệm.

ôi mẹ ơi, em không đi chung với bạn ta nữa đâu

hùng ngoảnh lại phía sau, là chỗ em đang ngồi. rồi thản nhiên hỏi

"cậu không có tay à?"  còn cậu thì muốn ăn đúm à?

quân đơ mặt, xịt keo cứng ngắc. 

"tự dưng hỏi vậy? có liên quan gì đến việc cậu đèo tớ lượn lách sắp ngã xuống đường không?"

"có liên quan"

"liên quan cái đầ-"

"nếu quân sợ ngã thì ôm tớ chặt vào"

cậu bạn này chắc chắn là muốn hại em ngại đến chết đây mà, an tuê



sao cậu không nói gì

cậu đừng nói nữa tập chung lái xe đi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro