Chương 1: Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là buổi nhập học đầu tiên của Mai tại ngôi trường Pháp ở Sài Gòn. Những thứ ở đây đều tân tiến một cách vượt bậc, từ xe, đèn, cho tới cái máy hát cũng lạ lẫm đối với người dân chân lấm tay bùn.

Cầm cặp táp bằng da, đầu đội nón bo rộng vành tương đồng với chiếc váy đồng phục mới toanh còn thơm mùi xạ hương. Người con gái ở độ tuổi trăng tròn bẽn lẽn theo chân cha má của mình bước vào môi trường lạ lẫm của đất Sài Thành để nhập học. Thời buổi này mà, ai mà có con gái cho học trường Pháp thì ta nói tiếng thơm còn gì bằng, bởi vậy hầu như nhà quyền quý nào có con cũng sẽ thi nhau gửi con tới đây để học, một phần vì cưng con, còn một phần là để khoe độ giàu có chịu chơi của mình khi cho con học trường Tây.

"Tôi gửi con gái tôi ở đây, mong mấy thầy chiếu cố nó." Người đàn ông trong bộ áo dài khăn đóng trang trọng ngồi đối diện với thầy giáo người Pháp mặc bộ com lê, ông ấy nở nụ cười niềm nở mong thầy giáo sẽ để mắt tới con gái mình một chút vì con ông còn lạ nước lạ cái. Khi hai người ngồi đối diện nhau có thể nhận ra rõ rệt sự đối lập giữa hai văn hóa và hai môi trường sống ở hai đất nước khác nhau.

Sau khi dặn dò xong xuôi cùng đóng đầy đủ tiền học phí thì người đàn ông đó ra về. Ông ấy nhìn con gái mình rồi dặn dò vài câu, "Mai, nhớ ở đây học cho tốt, có gì thì có mấy thầy với mấy cô giúp đỡ. Tiền cha gửi hàng tháng cho con, con đừng có lo."

"Cha về luôn sao?"

"Ừ, cha phải về sớm đặng còn kịp thu lúa tá điền, con lớn rồi phải tự lập."

"Nhưng mà cha…"

"Thôi cha đi, đừng có khóc. Đây cha cho con." Ông ấy thấy con gái khóc liền cười hiền đưa cho con gái chai dầu thơm mắc tiền. Sau khi xoa đầu con gái xong là ông cũng lẹ làng rời đi để lại nàng đứng đó bơ vơ giữa những người xa lạ không một ai thân thích.

Xách vali đồ theo chân thầy giáo tới phòng ngủ, bước vào trong thì Mai nhận ra đây là phòng dành cho hai người bởi nó có hai chiếc giường và giường bên kia hình như đã có người dùng trước đó rồi. "Nghe cha em nói là em đã học trước ở nhà một thời gian?" Thầy giáo dùng tiếng Pháp để thử xem học trò này đã học tới mức độ nào để còn biết đường bảo ban.

"Dạ đã học trước đó rồi!" Mai thành thạo dùng tiếng Pháp trả lời, thầy giáo nghe xong cũng gật gù vì phát âm của nàng khá chuẩn nên thầy ấy không cần phải dùng tiếng An Nam để nói chuyện với nàng nữa bởi thầy ấy không rành tiếng An Nam cho lắm, sợ rằng nói nàng sẽ không hiểu.

"Đây là giường của em, còn bên kia là giường của Hà, người sau này sẽ ở cùng em. Nhớ phải hòa thuận." Thầy giáo chỉ chỗ cho Mai xong thì nhìn đồng hồ thấy sắp tới giờ vào lớp nên nói mai hãy theo thầy ấy tới lớp học xếp chỗ ngồi. Do Mai không quen ai nên là nàng nghe thầy nói vậy cũng chỉ biết im lặng đi theo.

Đứng ở ngưỡng cửa, Mai được thầy giáo dẫn tới trước mặt một cô khác đứng dạy lớp này, hai người dùng tiếng Pháp đối thoại, sau khi nói xong vài ba câu thì Mai được chỉ ngồi xuống một góc gần vách tường. Mai nghe xong cũng ngoan ngoan xách cặp da tới chỗ đó ngồi xuống im thin thít vì nàng chẳng quen biết ai cả.

"Dòng quỷ sứ, tránh xa tui ra." Ngoài dãy hành lang có tiếng cười giòn tan, Mai theo phản xạ đưa mắt ra nhìn, qua ô cửa sổ nhỏ Mai thấy được người con gái xa lạ với bộ đầm trắng y như nàng.

Cô gái đó trong một nhóm người nữa gồm có bốn nam, thêm cô ấy là năm người. Nhìn sơ qua thì năm người này có vẻ khá thân, chắc là bạn bè lâu năm với nhau rồi. Nhưng mà trong nhóm nam đó có hai người khá đặc biệt vì họ giống nhau y như đúc, vừa nhìn vô là biết ngay sanh đôi.

"Ủa có bạn mới ha gì kìa!" Người con trai trong nhóm thấy Mai thì cười hí hửng muốn tới làm quen. Cậu ta đi tới ngồi xuống cạnh Mai làm cho nàng có chút giật mình bởi cậu ta giống phóng xuống ghế hơn là ngồi, "Bonjour!" Cậu ta dùng tiếng Pháp chào hỏi Mai, nhưng mà hình như cách chào hỏi này có hơi ngộ đời nên là Mai chỉ cười gượng và đáp lại một câu chào sượng trân. "Chào!"

"Chào, tui tên Vĩnh, ông này anh tui tên Đạt, bà đứng đó tên Hà, hai ông này một ông là Long còn một ông là Hưởng." Vĩnh bắt đầu giới thiệu một lượt khiến Mai không thích ứng kịp, nàng chỉ có thể gật đầu vài cái khi mà Vĩnh giới thiệu tới từng người ở đây thôi.

"Tui tên Mai, chào mọi người!" Mai theo phép lịch sự cũng đáp lại. Cha nàng đã có dặn, nàng phải kết giao thêm bạn mới để có gì còn có người kèm cặp với nới rộng mối quan hệ làm ăn tại ở đây toàn con của mấy ông to bà lớn, bởi vậy nàng nhớ lời cha nên miễn cưỡng kết giao với những người xa lạ này.

"Quê bà ở đâu á?" Vĩnh hoạt bát xưng hô thân thiện với Mai để nàng không cảm thấy gượng gạo.

"Ở Bạc Liêu á!"

"Xa dữ trời. Tui với ông anh ở Cần Thơ, hai ông kia với bà này ở Vĩnh Long."

Sau màn chào hỏi giới thiệu thì cũng tới giờ học. Mai chăm chú nghe giáo viên giảng bài để còn theo kịp chương trình, cũng may là cha nàng có nói trước đó cả tháng nên nàng đã gấp rút học bù chứ không thì có nước ngu luôn.

Hết tiết, nhóm con trai kéo nhau đi ăn trứng vịt lộn, duy chỉ có Mai là lúi cúi gom tập vở về phòng. Mai mở vali ra xếp đồ bỏ vô tủ, bóng lưng đơn độc của người con gái lần đầu tiên xa nhà nhìn vô cùng xót xa. "Từ từ rồi quen à!" Bỗng dưng có một tiếng nói ấm áp vang lên bên tai khiến Mai ngưng động tác xếp đồ nhìn ra hướng phát ra âm thanh đó.

"Tui mua cho Mai nè, coi như quà gặp mặt!" Hà cười hiền, cô đưa qua cho Mai một gói đậu phộng sấy, đây là món ở nhà ăn của trường hay bán mà theo cô thấy là ngon nên cô muốn mua cho Mai ăn thử. Ban nãy Hà cũng chưa biết nàng là bạn cùng phòng đâu, nhờ thầy giáo nhắc nhở lúc trên đường trở về đây thì mới biết đó chứ,nên là cô đổi hướng tới nhà ăn mua gói đậu phộng xong mới quay lại phòng ngủ.

"Cảm ơn Hà!" Mai cũng cười đáp lại, nàng nhận lấy gói đậu phộng xong thì tiếp tục xếp đồ, sau khi xếp xong nàng mới lấy ra một bộ chuẩn bị đi tắm.

Hà thấy Mai đã vô nhà tắm thì cô tựa người vào thành giường đọc tiểu thuyết giết thời gian. Con gái ở độ tuổi này là mơ mộng nhất nên là mấy loại tiểu thuyết như thế này hầu như đều được đón nhận.

"Hà tắm đi, tui tắm xong rồi." Mai lau tóc, nàng thấy Hà còn ngồi đó đọc sách thì nhanh lên tiếng nhắc nhở cô hãy đi tắm kẻo trễ. Hai người con gái chỉ mới gặp nhau chưa bao lâu vậy mà lại rất nhanh hòa hợp, nói chuyện với nhau cũng nhiều hơn. Chắc có lẽ là do cùng là con gái nên cả hai dễ làm thân hơn đối với con trai.

"Ừm!" Hà nhẹ giọng ừ một tiếng rồi gấp cuốn tiểu thuyết lại chuẩn bị tắm rửa.

Trời tháng này có hơi lạnh bởi vậy hầu như ai cũng tắm nước nóng, đã vậy còn trời tối nữa nên là nước nóng nhà trường càng phải chuẩn bị nhiều hơn.

Đây là trường nam sinh lẫn nữ sinh học cùng nhau và buổi tối sẽ chia ra ngủ hai khu riêng biệt có người canh gác và khóa cửa cẩn thận nên không lo việc trai gái hò hẹn làm chuyện bậy bạ.

"Hà xa nhà bao lâu rồi?" Mai thấy Hà ngồi trên giường lau tóc thì hỏi thử cô đã xa nhà bao lâu bởi nàng nhìn Hà chí ít cũng ở đây lâu hơn nàng.

"Xa nhà bốn năm rồi. Ngày đầu tui cũng giống Mai, buồn lắm không ngủ được tại nhớ nhà, nhưng mà riết rồi cũng quen." Hà kể lại cho Mai nghe chuyện hồi trước rồi cô an ủi nàng đừng nên buồn, chỉ vài ngày là quen thôi. Cô còn khen nàng giỏi hơn cô, cô ngày đầu đã khóc bù lu bù loa rồi chứ không được cứng rắn như nàng đâu.

"Nhỏ vậy mà cha má cũng cho Hà xa nhà sao?" Mai nghe Hà nói xa nhà đã bốn năm, hai người lúc này mười lăm tuổi vậy tính ra Hà xa nhà lúc đó chỉ mười một tuổi thôi, lúc đó còn con nít lắm, vậy mà cha má cô dám cho cô xa nhà một mình vậy cũng gan dữ.

"Tại ở nhà cha má đi buôn suốt, sợ tui ở nhà học hành không nên thân với hư hỏng bởi dị với gửi tui lên đây có gì nhờ thầy cô kèm cặp. Cô giáo dạy tụi mình ban sáng là vợ của cậu út tui á."

Mai nghe Hà nói nhà làm thương buôn cũng hiếu kỳ, "Nhà Hà làm thương buôn hả?"

"Ừ, nhà tui buôn vải vóc nè, rượu với bánh mứt. Mỗi lần lấy hàng là đi xa lắm bởi vậy cha má mới sợ tui hư." Hà nghe Mai hỏi cũng không giấu giếm gì, cô sẵn sàng trả lời cho nàng về chuyện nhà mình làm ăn kinh doanh về thứ gì và từng mặt hàng nhà cô bán.

"Nhà tui cha tui làm muối với cho tá điền mướn đất." Mai cũng nói ra nhà nàng làm giàu bằng thứ gì.

Hai người tâm sự qua lại cho tới khi đồng hồ quả lắc điểm tới tám giờ thì hai người lúc này mới ngáp một hơi sắp chìm vào giấc ngủ. Mai do đi đường xe mệt mỏi nên dù cho có lạ chỗ thì chỉ lăn lộn qua lại một chút là đã ngủ không màng trời trăng.

Sáng hôm sau, Mai thức dậy với cái cổ mỏi nhừ do đêm qua nàng kê gối hơi cao. Ngồi lắc lắc cái cổ qua lại cho nó đỡ đau với mỏi thì bên cạnh đã có một ly sữa bò với vài lát bánh mì. "Sẵn tui lấy cho Mai luôn, Mai ăn đi." Hà để phần ăn sáng lên bàn cho Mai xong thì ra ngoài trước bởi cô đã ăn sáng trước đó rồi. Mai nhìn phần ăn trên bàn rồi lại nhìn bóng lưng khuất dần của Hà, trong lòng nàng ấm áp vô cùng bởi ở nơi xa lạ không ai quen biết này có một người quan tâm tới nàng hết lần này tới lần khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro