Chương 2: Hòa nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặm qua quýt lát bánh mì khô khốc trong dĩa, uống thêm ít sữa bò để kịp bữa sáng xong thì Mai cũng lẹ chân bước tới lớp học. Quả thật nàng không ưng ăn đồ Tây cho lắm, nàng cứ thấy nó nhạt nhẽo không đậm đà bằng đồ ta. Mới lên đây chưa bao lâu mà nàng đã thèm cái hương vị xôi mặn của má làm rồi, nó có đầy đủ gia vị ăn vô cùng bắt miệng, còn bánh mì nàng ngồi nhai trẹo qua trẹo lại mà cứ như nhai rơm bởi nó khô quá mức nhưng mà vẫn phải ăn một chút để không phụ lòng Hà đã đem bữa sáng tới cho nàng.

Bước vào trong lớp do chưa tới giờ học nên là các cô cậu ở đây còn thoải mái lắm, mạnh ai nấy trò chuyện về vấn đề bài vở hay giờ nghỉ trưa sẽ đi ăn ở đâu và uống thứ gì. Nhà giàu mà, bảnh mắt ra là toàn bàn ăn với chơi chứ có ai đâu mà để tâm tới vấn đề tiền nhà mình từ đâu mà có, cứ như vậy thoải mái tiêu xài do hễ hết tiền là cha má lại gửi cho một mớ kha khá rồi.

Ngồi không một mình cũng thấy chán và trời vẫn còn sớm bửng, giờ học thì còn cỡ hơn một tiếng tiếng mới tới nên Mai ngồi dậy đi dạo vòng quanh sân trường để làm quen với môi trường nơi đây. Nắng sớm vàng nhạt mơn man trên mái tóc đen tuyền đang buông xõa, bộ đồng phục trắng như làm nổi bật thêm mái tóc đẹp đẽ ấy, hai màu trắng đen đối lập mà nhờ vậy mới nhìn rõ được tóc của Mai đẹp thế nào.

Bàn tay trắng nõn chạm tới một giọt sương sớm còn đọng trên nhành hồng đỏ thắm đang vươn lên khoe sắc, Mai khẽ cười rụt tay lại bởi giọt sương ấy hơi lạnh. Tưởng chừng ở đây chỉ có một mình nàng, Mai cứ thoải mái ngồi đó nhìn từng khóm hồng nhung đỏ rực được trồng vô cùng ngay ngắn, thi thoảng còn cười một mình vì nàng yêu thích những đóa hoa như thế này. Nàng thầm khen ai đã khéo tay chăm bón cho tụi nó, đóa nào đóa nấy cũng nở to, đẹp và không hề bị sâu.

"Mai thích bông hồng lắm hả?" Bỗng có âm thanh ấm áp vang lên, Mai vừa nghe âm thanh đó là xoay lưng lại ngay bởi nàng biết đó là ai vì cả ngôi trường này có mấy ai biết nàng đâu, nàng mới tới đây hơn một ngày thôi mà.

"Thích!" Mai vừa nói vừa đưa ngón tay sờ tới cánh hoa mềm mại, nàng nâng niu nó một cách hết sức dịu dàng, dường như nàng sợ sẽ làm tổn thương cánh hoa đó thì phải.

Hà nghe Mai nói thích những bông hoa này khóe môi xinh đẹp khẽ cong lên, cô cầm gáo nước tưới lên những gốc hoa để nó có thể tiếp tục vươn mình dưới nắng sớm. "Cái này Hà trồng sao?" Mai nhìn Hà ân cần tưới cây thì trong bụng cũng biết được có lẽ đây là những khóm hoa mà Hà đã trồng nên cô mới tỉ mẩn săn sóc như vậy.

"Ừ, cái này tui trồng. Chưa tới đợt nó nở nhiều đâu, đợi chừng hơn tháng nữa ở đây đỏ rực hết, đẹp lắm." Hà vừa nói vừa cầm kéo tỉa tót lại vài lá sâu và những nụ hoa héo bởi cô sợ nó sẽ ảnh hưởng tới cây.

"Trồng được nhiêu đây cũng nhiều lắm đa, Hà không thấy cực hả?" Mai ngó nghiêng xung quanh thấy vườn này cũng không nhỏ đâu, tưới cũng đã cực rồi, vậy mà còn phải coi từng cái lá nữa thì biết khi nào mà làm hết được.

"Cũng vui lắm, thi thoảng có bốn ông kia tới phụ nữa chứ không phải một mình tui, mà cũng tào lao lắm tại bốn ổng là con trai nên tay chân vụng về bị tui đuổi ra hết à, sợ dập bông."

"Hà với mấy ổng chơi thấy cũng thân quá!" Mai ngồi xổm xuống cạnh Hà, nàng cũng bắt đầu phụ cô vặt đi những lá héo úa sâu bệnh.

"Ừ, nhưng tui là con gái nên cũng không thường xuyên đi với mấy ổng, hầu như là tui học xong là về phòng không thì ra đây."

Sau khi ước chừng đã sắp tới giờ học thì hai người đứng dậy không ở đây nữa. Tới bên bồn rửa tay, cả hai cùng nhau rửa ráy cho sạch bùn đất rồi mới vào trong. Đi song song với Hà, Mai nói: "Vậy mai mốt tui ra phụ Hà, hai đứa là con gái có gì cũng dễ nói hơn mấy ổng!"

"Phiền Mai không?" Hà nghe Mai nói vậy thì sợ sẽ phiền tới nàng, cô có vẻ muốn từ chối, bản thân cô làm cái đám bông đó còn thấy mệt nữa là phải nhờ tới người ta, phiền phức chết.

"Phiền chi đâu, tui với Hà ngủ chung một phòng, sau này còn gặp mặt nhau nhiều. Cứ coi như người trong nhà thôi!" Mai cười híp mắt để lộ ra răng khểnh cùng lúm đồng tiền xinh xắn. Nàng đã cởi mở hơn hôm qua, có lẽ nhờ Hà đã bắt chuyện và quan tâm tới nàng nên nàng mới hoạt bát hơn đôi chút.

Ngồi cạnh Hà ở trong lớp, Mai được Hà chỉ những bài vài ngày trước để nàng theo kịp bài vở, hai người không biết khi nào mà lại thân hơn một chút, Mai cũng bắt đầu hay cười hơn càng cho Hà thấy nét đẹp của nàng. "Mai cười lên đẹp lắm đó!" Hà thấy Mai hôm nay đã cười tươi tắn hơn hôm qua thì mở miệng khen nàng. Hà không hề khen suông cho có lệ đâu, quả thật Mai rất đẹp, khi cười còn đẹp  bởi hai má lúm đồng tiền khá sâu và rõ, thêm răng khểnh nữa càng thêm lên độ xinh đẹp đó của nàng nên là chỉ mới ngày thứ hai tới lớp thôi mà vì nụ cười đó của Mai khiến vài cậu ấm vừa vô tình tình thấy đã trở nên say mê rồi.

Mai nghe Hà khen nàng cười đẹp, khóe môi vẫn giữ nụ cười đó nhưng gương mặt đã có chút phiếm hồng. Nàng bẽn lẽn vén ít tóc mai rơi rớt ra sau vành tai rồi cúi mặt tập trung vào bài vở.

Vài ngày lại trôi qua, Mai đã dần hòa nhập hơn với nơi đây. Nàng thường được Hà dẫn đi ăn vài món đồ ngọt của mấy người gánh bán ở ngoài đường bởi Mai có nói nàng muốn ăn mấy món như vầy cho đỡ nhớ nhà nên là Hà cũng tốt bụng đưa nàng đi ăn để nàng không cảm thấy buồn và lạc lõng ở chỗ này. Hà biết cảm giác này nó khó chịu lắm, nên là hiện tại có Mai làm bạn Hà cũng vui lên ít nhiều tại nào giờ cô ngủ trong phòng đó có một mình thôi. Mấy cậu ấm cô chiêu ở đây có nhà hết, học xong là về nhà, ngủ lại trường chỉ lác đác vài người chứ có nhiều đâu nên Hà ít có bạn bè lắm, nếu nói bạn học nói chuyện vài câu thì có chứ bạn mà để thân thiết như Mai thì không.

Há miệng ăn thử một muỗng chè mè đen từ Mai đưa qua, Hà gật gật đầu tấm tắc khen bởi mùi vị của nó. Hai người là lần đầu tiên ghé vô quán này, một quán đơn giản chỉ vài cái ghế đẩu cùng mấy cái nồi lớn để bán sữa đậu nành, chè mè đen với vài món đặc trưng khác của người Hoa.

Để nấu được món chè này người bán sẽ dùng mè đen đã được rang thơm rồi xay nhuyễn xong lược lấy nước mè nấu cùng đường phèn, nước dừa để tạo độ ngọt thanh và gừng bào nhuyễn để được ấm bụng hơn. Khi ăn sẽ rưới lên nước cốt dừa, cái dừa rám vỏ thêm ít đậu phộng đâm dập rải lên trên mặt tạo nên một vị rất đặc trưng và lạ miệng.

Khi ăn vào Hà cảm nhận được chè vô cùng sánh mịn không hề lợn cợn, độ ngọt vừa phải kết hợp cùng nước cốt dừa beo béo quả thật nó khá lạ miệng như lời Mai nói nhưng ngon vô cùng. Chè này đặc biệt khi ăn nóng trong trời lạnh lạnh như vầy sẽ ngon và thơm hơn, nên là Mai cứ thổi còn âm ấm là đưa qua cho Hà. Người bán nói họ còn có bí quyết gia truyền nữa nên là những thứ họ nói cho hai người nghe chỉ là những nguyên liệu đơn giản nhất thôi, chứ đây là vốn liếng để làm ăn họ không nói hết ra được. Đặc biệt nữa là bí quyết này nhà họ chỉ truyền lại cho con trai không chứ truyền lại cho con gái.

Ngồi phe phẩy cây quạt mo trước nồi chè lớn còn bốc khói, ông chú người Hoa nhìn Hà và Mai cũng lên tiếng bắt chuyện bỏi bây giờ khách chưa tới đông, ông cũng muốn giết thời gian một chút chứ người xởi lởi với khách hàng như ông im lặng miết vậy cũng buồn. "Hai đứa nhiêu tuổi rồi?" Ông ấy dùng chất giọng rặc người Hoa để nói chuyện với Hà và Mai.

"Dạ mười lăm!" Hà lễ phép trả lời.

"Bằng tuổi hết hả?"

"Dạ bằng tuổi!" Mai cười cười, nàng đã xong chén chè của mình nên đang ngồi nhâm nhi thêm ít sữa đậu và bánh bột nếp lăn mè đường. Khi nghe ông chú hỏi về tuổi tác của nàng và Hà thì Mai cũng không ngần ngại trả lời.

"Nhìn hai đứa sau này không có dứt nhau được đâu!" Ông chú tự nhiên nói cho nàng và cô nghe câu đó xong là đứng dậy tiếp tục bán đồ cho khách mới tới. Một câu lấp lửng như vậy khiến Mai khó hiểu, còn Hà chỉ cười cười và nói rằng chắc ông chú đó nhìn hai người thân thiết như vậy thì sẽ cùng nhau chơi tới già như cha má của cô với mấy người bạn già của họ vậy đó.

Sau khi trả tiền xong hai người cũng về lại phòng, câu nói của ông chú đó chẳng bao lâu đã bị quên đi. Mai và Hà vẫn là bạn bè với nhau, thi thoảng sẽ tới ủng hộ ông chú đó ly sữa hay là chén chè.

"Mày con nít con nôi mà mất dạy hỗn hào với người lớn vậy hả?"

"Ủa ngộ ha, bà đi xe ủi con bạn tui muốn què cẳng tui còn chưa nói mà bà chửi tui hỗn á hả." Tiếng cự cãi chí chóe vang lên một góc trời khiến Hà với Mai ở cửa hàng bán dầu thơm bên cạnh cũng ghé mắt coi thử. Hà nhìn cái đứa nhỏ đang chống nạnh chửi nhau với người phụ nữ chừng ba mươi mấy tuổi thấy quen quen, sau khi cô nhìn kỹ rồi thì biết ngay đó là ai. "Mai chạy về nói Đạt hay Vĩnh gì tới cũng được, để tui ra giải quyết vụ này!"

"Mai quen với mấy đứa nhỏ đó sao?"

"Thấy con bé đứng chống nạnh đó không? Em ông Đạt với ông Vĩnh đó!" Hà thiệt sự bó tay với đứa em út này của hai người bạn của cô. Gì đâu mới có chút éc mà hung dữ thấy ớn, dám đứng chống nạnh hất mặt cãi tay đôi với một người ba mươi mấy tuổi mà không hề sợ sệt chút nào.

Mai nghe Hà nói vậy cũng gấp rút chạy về nói với cậu Đạt với cậu Vĩnh để hai cậu ra giải quyết, còn Hà thì nhanh chân đi tới đứng bên cạnh em gái của hai cậu ấy để có gì giải vây bởi dẫu sao cô cũng lớn hơn hai đứa nhỏ này. "Cái gì vậy út Khuê?" Hà xoa đầu cô bé đang đứng tới vai mình, cô nhẹ giọng hỏi han cho rõ sự tình để có gì còn giải quyết.

"Chị Hà, cái bà này ủi con Tú lọi cẳng mà bả hông xin lỗi, bả chửi em mất dạy á." Cô bé đó thấy có người quen tới là vội lên tiếng ngay.

"Bạn mày đi đứng đui mù rồi đổ thừa tao đụng. Trong lề mày không đi mắc chứng chi đi ra đường?"

"Tui xin qua đường rõ ràng mà bà còn cố ý chạy ủi luôn, bà chạy xe ẩu thì đừng có mà mua." Bé Khuê cũng lớn giọng cãi lại, quả thật với cái giọng thánh thót đó của con bé thì nó chửi tám làng bảy xóm còn nghe chứ đừng nói là Hà. "Chị Hà, con Tú nó khóc luôn rồi kìa, đưa đi nhà thương đi chị." Bé Khuê thấy bạn mình ôm bàn chân khóc thì biết là đau lắm, con bé vội đi tới coi chân cẳng bạn mình ra sao thì phát hiện nơi cổ chân của cô bé tên Tú đã bị sưng vù lên và chảy máu.

"Chung quy đi nhà thương để làm mạng lấy tiền thôi chứ gì, tiền nè, đừng có mà làm phiền tao." Người phụ nữ đó nghe bé Khuê nói muốn đi nhà thương thì tưởng con bé này muốn làm tiền nên bà ta vội rút ra một xấp chừng vài chục đồng quăng ra đất khiến cho con bé càng nóng máu thêm. "Tiền tôi đem hỏa thiêu bà với cái xe rách của bà còn được, bà đừng có mà ỷ có tí tiền xong cà xấc nha bà già!"

"Mày nói ai già hả con kia?"

"Ê ê tính đánh em tôi ha gì?" Cậu Đạt nghe em gái cưng mình có chuyện cũng vội có mặt, thêm vài người bạn của cậu đang ngồi uống cà phê cùng cậu nghe có chuyện vậy cũng đi theo luôn để có gì còn giải quyết giúp. Cậu Đạt đứng chắn trước mặt em mình và phủi tay người phụ nữ đó ra để bà ta không thể nhéo lỗ tai em cậu.

"Em của mày thì tao nói cho nghe một lượt. Em mày bây lớn mà hỗn hào, nói chuyện mất dạy với người lớn."

"Nãy giờ tôi thấy được rồi đó, bà nói con nhỏ mất dạy này mất dạy nọ sao không nhìn lại bà ăn nói kiểu đó nên con nhỏ nó mới chửi ngược lại bà." Hà nghe bà ta bắt đầu nói mấy câu không lọt lỗ tai nên nổi sùng. Gì đâu mà chửi mấy đứa nhỏ mất dạy liên tục, cô đây nghe còn không ưa nổi nữa là. "Bà chạy xe đụng em tôi nè bà nhìn đi, chân cẳng nó kia kìa mà bà còn kêu nó ăn vạ tiền bà. Tiền tôi không thiếu đâu mà đòi lấy mấy đồng rách đó của bà." Hà thấy bé Tú ngồi đó với cổ chân sưng to cũng không muốn dây dưa thêm, cô nghĩ bây giờ nên đưa con bé đi nhà thương thì hơn chứ ở đây đôi co miết với loại người này cũng như không.

"Chồng tao là thiếu úy ở đây, tụi bây đợi đó!" Bà ta chỉ tay vô mặt từng người trong nhóm của Hà bắt đầu nói rằng chồng bà ta là thiếu úy để đe dọa nhóm người của Hà. Nhưng mà khi người bạn của cậu Đạt nghe xong câu thiếu úy thì tự dưng cười phun luôn nước miếng, "Trời ơi thiếu úy luôn á hả hahaha. Còn ba tôi là thống đốc đây nè." Chàng thanh niên người Pháp cao ráo cười nghiêng ngả khiến cho bà ta tưởng anh ta bị điên. Vừa buộc miệng định chửi tiếp thì chồng bà ta tới, vừa thấy chàng thanh niên người Pháp đó chồng bà ta  đã vội chào hỏi đàng hoàng khiến bà ta mặt mũi bắt đầu chuyển sang trắng bệch không còn miếng máu bởi đã đụng phải con thống đốc thiệt.

"Bất ngờ chưa bà già!" Bé Khuê ở sau lưng Hà ló đầu phán thêm một câu rồi rụt vô lại làm cậu Đạt phải bặm môi trừng mắt thì con bé mới chịu im để chuẩn bị đưa bé Tú vô nhà thương nắn lại chân tại cậu nhìn hình như là bé Tú bị trật khớp rồi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro