Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa bé Tú vô nhà thương nắn cái chân xong là cô bé được cậu Đạt đưa về nhà, còn bé Khuê được cậu Vĩnh đem về gửi vú nuôi. "Anh tối ngày đi hoài, thề với anh là từ lúc em lên đây ở em chưa gặp mặt anh quá ba lần trong một tháng đó." Bé Khuê giãy nãy muốn hai anh dọn tới ở chung với mình. Gì đâu mà có hai ông anh học ở Sài Gòn chung thôi vậy mà chưa bao giờ gặp nhau, hai ổng tối ngày cặp kè xà nẹo xà nẹo với mấy má trong kỹ viện  chứ có thèm để ý tới nhỏ út vàng út bạc này đâu. Hiếm khi nào bé Khuê rảnh mà cứ bị bỏ bê miết thôi.

"Thôi út Khuê ngoan. Anh hứa lần sau đưa em đi coi hát." Cậu Vĩnh xoa đầu đứa em gái nhỏ, gương mặt điển trai có nét hơi lai Tây khi cười lên càng giống em gái mình vài phần.

"Hứa à đa!" Bé Khuê xụ môi, mặc dù nghi ngờ ông anh này hứa lèo lắm nhưng mà con bé vẫn hy vọng sẽ được anh mình đưa đi chơi. Ở cái xứ người này kiếm được người thân ruột thịt đâu phải dễ. Xa nhà từ khi còn bé xíu rồi lại được vú nuôi chăm sóc chứ không phải là cha má, hai anh thì ít lui tới thăm nom mặc dù gần nhau nên bé Khuê cũng tủi thân lắm chứ.

"Được rồi anh hứa." Cậu Vĩnh nhìn lên đồng hồ xong cúi xuống nói với bé Khuê, "Anh có việc rồi, em ở lại nhớ ngoan, anh đi đó!" Cậu Vĩnh nói xong là bỏ đi một nước để lại bé Khuê với gương mặt chán chường. Con bé thở dài một hơi xong chạy tọt ra nhà sau nhăn mặt cau có vì bụng đã bắt đầu đói rồi.

"Cậu Vĩnh hay cậu Đạt gì mới về hả Khuê?" Vú nuôi của Khuê thấy con bé đi vô lục cơm mà còn hơn đi đánh trận là biết ngay đang đói bụng. Ban nãy loay hoay nghe có vài tiếng xì xầm bà nghĩ rằng có lẽ hai anh của bé Khuê tới. Mà chỉ có lẽ một mình vú nuôi là người ở nhưng có được đặc ân này đối với Khuê, đó chính là gọi đích danh Khuê ra mà không hề bị con bé hạch sách hay bực bội gì cả, trái lại con bé còn rất đeo lấy bà, coi bà không khác gì má ruột.

Ngậm một họng cơm trong lúc ăn vụn, bé Khuê khi nghe vú nuôi hỏi chuyện là bắt đầu trợn trắng trợn dọc nhanh chóng nuốt cơm xuống để trả lời bà, "Ổng mới về có chút mà ổng đi nữa rồi. Vú nấu bánh canh chút đem vô phòng cho con nha, con vô trỏng học bài." Bé Khuê ăn vụng thêm miếng canh nữa là chui vô phòng bắt đầu với việc sách vở. Con bé cứ vậy riết thành quen, ăn uống cũng qua loa xong là học tiếp nên là bởi vậy dẫu cho dáng người có cao cách mấy thì thân thể cũng mỏng tong teo. Mặc dù vú nuôi cũng đốc thúc ăn dữ lắm đó, nhưng mà con bé cũng không chịu nghe, lùa vài ba đũa là lại xách cặp đi, còn không thì lại chui vô phòng đọc sách. Nhờ chịu học vậy đó nên trừ cái tính tỉn tỉn với cái mỏ hỗn ra thì bé Khuê từ sắc cho tới trí đều vượt bậc những người khác hết thảy. Nhiều lúc vú nuôi sợ là do học nhiều quá nên bé Khuê bị vậy, nhưng mà bà nhớ lại con bé nó kiểu hơi chạm mạch từ nhỏ rồi chứ không phải mới đây.

Trời đổ cơn mưa rả rích tưới xuống vườn hoa hồng, trên từng cánh hoa đỏ thắm còn vươn lên những hạt mưa mát lạnh trong suốt như những viên pha lê. Hà ngồi cầm kéo cắt tỉa vài nhành hồng đỏ rực, cô còn tỉ mỉ bỏ đi những gai nhọn làm tổn thương vào da thịt người khác. Sau khi gom được chừng một bó bông cỡ nắm tay thì Hà nở một nụ cười mãn nguyện bước vô, "Tặng Mai nè!" Hà đưa bó hồng đỏ tới trước mặt Mai khiến cho Mai vừa ngạc nhiên lại xen chút cảm động bởi do Hà đi cắt bông cho nàng mà tóc lẫn vai áo đã bị ướt một mảng lớn vì mưa rơi.

"Tự nhiên lại đi cắt bông, trời đương mưa mà!" Mai thấy Hà đầu tóc ướt nhẹp hết nên vội lấy khăn lau tóc giúp cô. Hà ngồi bên mép giường để yên cho Mai lau tóc và còn nghe những lời càu nhàu từ nàng, "Đi mần chi không biết, lỡ bệnh rồi sao!" Mai cứ y như mấy bà cụ non, nàng bắt đầu kể ra biết bao nhiêu hệ lụy khi dầm mưa cho Hà nghe làm cô phải che miệng cười khanh khách. "Mèn đét ơi, mưa nhỏ thôi mà Mai làm như hệ trọng lắm. Bông hôm nay còn nở đẹp, để ngày mai là bớt đẹp rồi đó đa!"

"Nhưng mà cũng không nên đi mưa như vậy chứ, Hà mần kiểu này Mai áy náy lắm." Mai thấy đã lau khô tóc cho Hà thì nàng đem khăn treo lên móc.

"Có chi mà áy náy. Hà là cảm ơn Mai vì Mai đã giúp Hà coi sóc vườn bông, không có mai là hổm rày Hà không mần xuể đâu." Hà đi tới bên cạnh Mai, cô tựa vào mép bàn nói chuyện với nàng, cả hai giờ đây chỉ cách nhau chừng một gang tay, "Với lại cắt được nửa chừng nói mới mưa, Hà thấy vậy nên ráng cắt thêm chút nữa."

"Vì cảm ơn mà Hà bị bệnh là Mai không đồng ý đâu."

"Vậy Hà cảm ơn cách khác." Hà nở nụ cười hết sức tự nhiên, rồi chẳng nói chẳng rằng hôn lên má của Mai một cái chóc, tiếng kêu rõ to như vậy làm Mai cũng thoáng giật mình, tới gương mặt chẳng mấy chốc cũng đỏ lựng lên hết. "Bạn bè với nhau, hôn má thôi là bình thường, Hà với mấy người bạn nữ khác vẫn hôn như vậy." Hà coi chuyện này chỉ là vui đùa của những thiếu nữ khi là bạn của nhau, nên Hà không đặt nặng nó cho lắm, cô vừa hôn Mai xong là nằm xuống giường ngủ ngay, chỉ có Mai là bên ngực trái tự dưng đập lên liên hồi không một chút trật tự nào hết cả, tới khi nàng lên giường nằm rồi mà trái tim vẫn còn đập lên thình thịch chính nàng còn nghe được.

Sáng hôm sau, cả hai vẫn như thường lệ là cùng ăn sáng, đi dạo một chút rồi lại trở vào lớp. Hà đã quên mất chuyện đêm qua, cô vẫn cười cười nói nói với nàng mà không hề hay biết trong lòng Mai đã nhộn nhạo tới chừng nào. Dầm mưa cắt bông, hôm bữa ống nước bị hư thì đi xách tay hai thùng nước nóng cho nàng tắm mặc dù chỗ để nước nóng cách chỗ nàng ở cũng hơn cả trăm thước, bữa sáng thì lại lấy sẵn để đó cho nàng. Thật sự đối với Mai đó là một sự quan tâm quá lớn, tới cha má còn chưa quan tâm nàng tới như vậy chứ huống hồ chi người ngoài. Mai nghiêng nghiêng đầu nhìn Hà ngồi ở bên cạnh, ánh nắng buổi sớm mai chiếu rọi lên sườn mặt của Hà càng cho Mai nhìn thêm say đắm. Từng cử chỉ vuốt tóc hay cái cười mỉm thôi cũng làm nàng cảm thấy đỏ mặt mà chẳng hiểu lý do.

"Mặt Hà dính gì hả?" Hà lấy tay sờ lên khắp mặt vì tưởng là bị dính cái gì nên Mai mới nhìn cô chằm chằm như vậy.

Thấy đã bị phát hiện, Mai vội vàng dời ánh mắt sang chỗ khác, "Không có, tại Mai thấy Hà tập trung học bài quá nên là Mai thấy ngưỡng mộ." Mai ái ngại cúi xuống cuốn tập rồi bắt đầu ghi ghi chép chép gì đó không rõ.

"Ngưỡng mộ?"

"Ừm…lo nhìn lên cô kìa, chút cô la giờ!" Mai vội lảng sang chuyện khác, bởi nếu như cứ để Hà hỏi thêm xíu nữa là nàng không biết trả lời cô ra sao luôn. Cũng tại cô hôn nàng bất chợt nên nàng mới bị như vậy,  chứ gặp không hôn là đâu có chuyện gì xảy ra.

Ngồi trong thư viện của trường đọc vài cuốn sách tiếng Pháp, Mai muốn nhờ đọc sách để vơi đi suy nghĩ về chuyện tối hôm qua. Nhưng mà hình như Mai với Hà là có hẹn trước hay sao đó, nàng vừa ngồi xuống chưa kịp nóng ghế là Hà cũng đi tới lựa sách trên kệ, có lẽ cô chưa phát hiện ra nàng thì phải.

Mai nhìn thấy Hà tự dưng nàng tránh như tránh ma. Vội vàng gập lại cuốn sách nhét lên kệ bên cạnh, Mai nhanh như cơn gió chạy cái vèo ra khỏi thư viện cho Hà chưa kịp nhìn là ai vì cô chỉ thấy có một cái bóng trắng vừa chạy ra khỏi cửa như bay.

Ngồi thẫn thờ trong vườn hồng tỏa ra mùi hương nhàn nhạt, Mai chẳng biết từ khi nào mình lại thích tới đây đến thế. Không học là cũng chỉ quanh quẩn ở đây chứ không đi đi khác, nếu như có đi cũng chỉ là Hà rủ thì nàng mới đi mà thôi.

Gió trêu đùa trên mái tóc non mềm khiến tóc không chút trật tự rơi hai bên vai của Mai, nàng khẽ nâng tay vén mái tóc lại cho gọn gàng, mà hành động chỉ đơn giản như vậy nhưng sao nó lại đẹp đến lạ thường. Từng mím môi hay cái chớp mắt của Mai đều hết sức hút người, nàng chỉ mới tới đây chưa được bao lâu là đã lọt vào mắt xanh của kha khá người học cùng lớp lẫn khác lớp.

Ngồi được một hồi cảm thấy cũng đã trễ, Mai hơi đói bụng nên nàng muốn ra ngoài ăn chút gì đó. Vừa đứng dậy đi khỏi vườn hồng thôi là nàng bị một người nào đó chẳng rõ chặn lại, người nọ tự dưng chạm vào gò má nàng một cách không chừng mực khiến Mai nổi nóng trừng mắt nhìn, "Cậu làm gì vậy?" Mai nhanh tay gạt bàn tay của một người con trai lạ mặt ra khỏi gương mặt mình.

"Thấy em dễ thương muốn làm quen thôi mà. Em mới tới đây phải không? Nhìn lạ hoắc!" Người kia ỷ thế cha má giàu có bắt đầu không coi ai ra gì khiến Mai đã ghét rồi càng ghét thêm. "Mới hay không tới cũng mược xác tôi, cậu mau tránh đường cho tôi đi." Mai né sang hướng đi bên cạnh nhưng nàng lại bị chặn lấy, tên cậu ấm kia nhờ vào thân hình to cao nên chỉ cần dang tay một cái là bít hết đường đi. "Đi đâu mà vội mà vàng, cho anh biết tên cái rồi hẵng đi."

"Tôi nói tránh ra nghe!" Mai nghiến nghiến răng. Chọc nàng nổi điên lên nàng cắn cho chạy nọc ráng chịu nè.

"Không tránh!"

"Tránh không?"

"Không tránh!"

Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Cậu ta vẫn ngả ngớn cười chọc ghẹo Mai mà không hề hay biết rằng nàng đã chuẩn bị sẵn tư thế. Mai bặm môi giơ cao chân lên và giẫm một cái thật mạnh xuống mu bàn chân của cậu ta khiến cậu ta phải ôm chân mà la lên oai oái. Sau khi thấy bản thân đã trừng trị được một kẻ biến thái thích sàm sỡ phụ nữ xong thì tự dưng Mai thấy trong lòng nhẹ hẳn ra, nàng vừa đi vừa cười tự khen bản thân đã lập thêm một chiến tích hào hùng nữa khi mà đã trừng trị thành công tên biết thái thứ hai mươi trong suốt mười mấy năm qua nàng đã gặp. "Trời ơi đẹp chi mà khổ dữ!" Mai tự than thân một câu. Mà không biết đây chính xác là đang than thân hay là đang tự khen mình đây nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro