Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu ai hỏi Mai là món nào ngon nhất từ khi tới đây đến hiện tại thì có lẽ nàng sẽ trả lời là đậu phộng rang còn nguyên vỏ. Từ bữa mà Hà mua cho nàng ăn thử tới giờ là hầu như đều cách vài ba bữa là nàng lại ôm một gói khác về. Hà có nói ăn nhiều đậu phộng quá là sẽ bị nóng trong người rồi nổi mụn, nhưng mà Mai cười nói rằng da nàng ít nổi mụn lắm nên không sao đâu, và cái kết chỉ sau một đêm ngủ dậy thôi thì ngay trán của Mai đã mọc lên một cục mụn to tướng đang sưng đỏ lên khiến nàng than trời trách đất bởi cái miệng tuyên bố mạnh quá nên giờ nghiệp đã quật nàng.

"Hà nói rồi, Mai ăn nhiều đồ nóng quá là nổi mụn mà!" Hà cúi người xuống nhìn vào trán Mai ở trong tấm kính, "Đừng có đụng tay vô nữa. Mai đi rửa mặt súc miệng đi, học xong Hà kiếm mật ong cho Mai đắp là hết đau à." Hà xoay người Mai lại, cô vén tóc mái của nàng ra coi thử. Hà cúi sát hơn khiến mặt cả hai gần trong gang tấc.

Mai cứ như bị điểm huyệt, nàng không nhúc nhích gì ngoài việc thở cả bởi tay chân nàng bây giờ bủn rủn hết rồi, tới mặt mũi cũng nóng ran lên hết. Nãy giờ cố giữ hơi thở cho bình tĩnh là hay lắm rồi chứ đừng nói nàng phải nói chuyện, bởi nếu nàng nói chuyện thì nàng cũng không biết nói gì vì khi ở cạnh nhau mà gần sát như vậy thì bao nhiêu câu từ trong đầu Mai nó cũng trôi tụt đi hết rồi.

"Tự nhiên cứng đơ vậy?" Hà sau khi coi kỹ cục mụn trên trán Mai xong thì cô đứng thẳng người dậy, nhưng mà khi cô đứng thẳng ra rồi mà Mai vẫn cứ im thin thít như vậy khiến cho Hà cảm thấy vô cùng khó hiểu. "Mai!" Hà gọi lớn.

"Hả?" Mai đang thất thần bị Hà gọi lớn như vậy bất chợt giật mình, nàng sờ sờ hai bên mặt rồi đi thẳng vô nhà tắm thay đồ không cho Hà kịp nhìn sắc mặt.

"Hà tới lớp trước, Mai tới sau có gì đóng cửa phòng nha." Hà đứng bên ngoài nhà tắm gõ gõ vô cánh cửa dặn dò Mai tới lớp sau thì khóa cửa phòng lại cẩn thận. Mặc dù ở đây quanh đi quẩn lại cũng chỉ là người quen nhưng mà cẩn tắc vô áy náy, thà cứ khóa cửa vậy cho chắc, chứ tiền bạc này nọ trong đó không à.

Mai đang cài vài cái nút nhỏ trên váy, nghe Hà dặn dò cũng lên tiếng đáp lời, "Mai biết rồi!"

Hà nghe Mai nói vậy thì không ở lại nữa, cô cầm cặp da đang để trên giường lên rồi hướng lớp học bước đi. Trên đường đi Hà có gặp cậu Đạt và nhờ cậu chút có đi chơi thì ghé chợ mua giúp cho cô ít mật ong với đình lịch tại nhóm cậu Đạt hay đi chơi này nọ lắm, chứ còn cô thì không do cô cũng lớn rồi nên phải giữ kẽ với con trai, không thể nào mà cứ sáp sáp vô đi chơi chung hoài vậy được.

Mai khi thay đồ xong nàng cũng lẹ làng đi tới lớp học nơi mà Hà đang đợi sẵn. Nàng nhìn mình trong tấm kính chỉnh trang lại đầu tóc sao cho che được cục mụn rồi mới tự tin đi ra ngoài. Cũng tại đậu phộng ngon quá chứ bộ, từ bữa Hà mua cho nàng ăn thử là nàng cứ muốn ăn miết.

Khóa cửa nẻo lại xong xuôi, Mai sợ trễ giờ nên đi cũng có chút nhanh, trong lúc đi lại vô tình chạm phải người con trai hôm nọ. Mai thề rằng cuộc đời nàng ghét nhất mấy thằng loi choi lóc chóc kiểu này, nếu như là em nàng thì nàng thề sẽ đem ra đập cho mấy cây vì cái tội đi chọc gái theo cách không có miếng duyên nào. Hên được cái cu em nàng biết nghe lời lắm, lúc nàng lên đây học nó cũng khóc miết tại Mai cưng em, hay ẵm em đi chơi rồi hát ru cho ngủ nữa.

"Kiếm em lóng rày nay mới gặp, em đạp anh chân còn sưng đó đa, đền đi." Người thanh niên nọ trên người đeo kha khá vàng chứng tỏ gia thế cũng chẳng phải dạng vừa. Cậu ta đeo theo Mai cứ như cái đuôi ra sức bám lấy khiến Mai khó chịu vô cùng, "Tôi nói cho anh biết, nếu anh còn quấy rối tôi thì tôi nói với thầy giáo!" Mai trừng trừng đôi mắt đầy sự ghét bỏ của mình nhìn vào người thanh niên nọ.

"Nhìn anh ghê vậy, anh chỉ giỡn chút thôi. Anh thấy thích em, em cho anh biết tên thôi cũng đâu lỗ lã gì." Người nọ vì cái trừng mắt của Mai cũng có chút cảm thấy hơi hơi sợ tại mắt của Mai nhìn dữ quá. 

"Không thích được chưa? Giờ anh không tránh ra thì đừng trách chân sưng thêm một cục!" Mai đẩy mạnh cậu ta qua một bên để có lối đi. Nàng đi cũng nhanh hơn tại nàng không muốn dây dưa với cái hạng người thích trêu chọc con gái nhà người ta làm gì. Cha nàng có dặn phải tránh xa mấy thằng kiểu như vầy ra tại tụi nó bất tài, vô dụng, chỉ biết ăn rồi báo. Hầu như cái số vàng đeo trên người và tiền tụi nó xài cũng là do ông bà già tụi nó lo xong đem đi khè thiên hạ với cho gái mà thôi, tới lúc tiêu xài hết rồi thì chỉ có nước ăn mày tại có chịu học tập mần ăn gì đâu mà biết kinh doanh kiếm lời như người ta.

Nhìn bóng lưng Mai khuất xa dần, khóe miệng của thanh niên nọ khẽ cong lên. Trong bụng cậu ta thầm nghĩ bằng mọi cách phải chinh phục được Mai.

Ngồi xuống ghế cạnh Hà, Mai gương mặt còn đầy vẻ bực bội, nàng lôi tập vở ra mà cứ ầm ầm như đi đánh trận khiến Hà không khỏi tò mò. Mới ban nãy Mai còn cười với cô vậy mà giờ lại quạu như vậy. "Mai bực gì hả?" Hà chống cằm nghiêng người nhìn Mai, nãy giờ thấy Mai cứ nhăn nhó như khỉ ăn ớt là cô biết nàng chắc chắn luôn là đã bị ai chọc giận.

Mai sau khi xếp sách vở ra bàn xong cũng thở mạnh ra một hơi trả lời Hà, "Bị thằng âm binh nghiệp chướng nào nó chặn đường. Một lần ở vườn bông là đã bực rồi, nay còn gặp lần nữa!"

" m binh?"

"Ừ. Mặt nó thấy ghét lắm, nó cứ hỏi tên Mai xong chặn đường không cho Mai đi." Mai bắt đầu nói ra những từ ngữ nào là mặt như chó dại, dã nhân, cá tra để miêu tả gương mặt của thanh niên kia làm Hà cười không ngớt. Cô chưa từng nghĩ một người như Mai lại có thể bực tới độ xổ toàn là mấy câu hú hồn hú vía để chửi đứa mình ghét như vậy.

"Thôi bớt nóng, nóng nữa cục mụn nó sưng thêm."

Mai nghe Hà nói về cục mụn trên trán của nàng thì vội làm mặt mếu. "Đã đau lòng lắm rồi Hà đừng nhắc nữa."

"Thôi không có gì đau lòng hết. Học xong Hà dẫn Mai tới chỗ ông chú uống nước mát. Lóng rày Mai cứ ăn đồ nóng, nay uống nước mát cho thanh nhiệt giải độc." Hà cười cười nói với Mai. Cô luôn dùng vẻ mặt vui tươi này đối diện cùng nàng, từng lời nói, từng hành động đều hết sức dịu dàng, riết rồi nhìn vô càng thấy không giống cách mà bạn bè chăm lo cho nhau, trông giống là một đôi nhân tình hơn.

Mà hình như là Hà không để tâm hay có suy nghĩ gì khác thì phải, cô vẫn luôn đùa giỡn với Mai như hôn má hay nắm tay, mọi hành động cô làm đều vô cùng tự nhiên không hề có chút ngại ngùng gì cả. Duy chỉ có Mai trong lòng đang ngày một nhen nhóm cái gì đó nàng không rõ, nó cứ dần dà âm thầm lớn lên mà Mai không hề hay biết.

Nước mát được bưng ra hai ly, Mai cầm lên uống một ít để coi thử có hợp khẩu vị hay không tại có vài chỗ bán hôi rình mùi thuốc Bắc à, nàng không uống được. Sau khi nhấm nháp cảm thấy vị nước ổn thì Mai mới mạnh dạng uống một hớp lớn.

Hai người vẫn lựa quán của ông chú người Hoa bán chè mè đen để tới dùng vài món ngọt và uống nước mát. Không biết tại sao nữa, hai người cứ cảm thấy quán này bán những món hợp khẩu vị nên cứ hễ có việc đi ra ngoài là ghé vô đây uống ly sữa đậu không thì ăn chén chè cho ấm bụng, riết rồi vậy mà thành khách quen lúc nào luôn.

Do quen thuộc với ông chú rồi nên Mai còn tự mình tới bên chảo bánh bột nếp lăn mè đường cắt ra dĩa một ít để ăn. Ông chú đó thấy Mai cầm kéo cắt cắt cục bột nếp trong chảo cũng không ý kiến gì, Mai thích thì cứ việc lấy tại ông ấy ở đây loay hoay một mình cũng buồn, có hai đứa nhỏ lui tới nói chuyện với vẫn vui hơn, rồi đồ ăn đồ uống gì mà Mai với Hà muốn thêm thì cứ tự đứng dậy lấy thôi tại ông coi hai người như con cháu trong nhà ấy mà.

Ông sống ở đây ngót nghét cũng vài chục năm, vợ con cũng chẳng có, suốt ngày ông chỉ loay hoay với nồi chè cùng bếp than nóng hổi riết rồi thành quen. Ông nhiều lúc cũng cảm thấy cô đơn lắm chứ, nhưng mà nhờ khách khứa tới lui nên cũng vơi bớt đi phần nào. Hiện giờ còn có thêm hai đứa nhỏ hay lại chơi với ông nữa càng khiến ông vui vẻ hơn, kể cả nó quậy tan nát mấy cái chảo bánh gia truyền của mình thì ông cũng chỉ cười hì hì bỏ qua chứ không hề rầy la gì cả tại ông bán cái này cũng cho vui thôi, chứ tiền bạc ông kiểm đủ rồi, không cần bán mấy cái này cũng dư sức để sống. Nhưng mà ông thấy nghề ông bà truyền lại mà không đem ra để xài thì uổng lắm nên là bây giờ mới có cái chỗ bán điểm tâm này.

Mà hình như ông bà độ thì phải, ông buôn bán hay kinh doanh cái gì cũng chỉ lời chứ không có lỗ, kể cả sạp chè hiện tại. Mặc dù chỉ là vài cái ghế đẩu đơn giản vậy mà khách tới đông vô cùng, còn mấy tiệm sát bên cũng bán đồ ăn y chang vậy mà không đông bằng chỗ của ông. Tính ra ông cũng vô cùng nhanh nhẹn, bán biết bao nhiêu loại đồ ăn, hôm thì món này hôm thì món khác nhưng vẫn không để khách đợi lâu, kể cả có hôm bán bột chiên cùng với bánh bột nếp đi nữa thì chỉ một mình ông tới lui chưa bao lâu là khách đã có món để dùng.

Ăn một bụng no căng vậy mà ông chú chỉ lấy vài hào lẻ, Mai cảm thấy nó không hề xứng với độ ngon của đồ ông chú này làm ra nên nàng đã nhét luôn mười mấy đồng vô hộc tiền lẻ dùng để thối lại cho khách của ông ấy. "Con về nha chú."

"Ờ về, nhớ mai có rảnh ghé chơi, chú hấp cho mấy lồng há cảo ăn nha." Ông chú vừa đếm tiền vừa trả lời Mai. Ông còn hào phóng gói thêm cho hai người thêm một gói bánh hẹ về để ăn nữa. "Lấy cái này về ăn, chú cho đó!"

"Chú làm vậy con ngại quá chừng!" Mai gãi đầu, tay nhận lấy bánh đã gói kỹ trong bọc giấy.

"Ngại cái gì, đừng tưởng chú không thấy con nhét mười mấy đồng vô hộc tủ."

Mai nghe ông chú nói là đã thấy nàng nhét tiền vô hộc tủ ông thì nàng lộ rõ vẻ ngạc nhiên, "Sao chú thấy được?"

"Sao mà không thấy, bây làm gì chú biết hết tại chú không nói thôi." Ông chú cười lên, "Thôi về đi kẻo trễ, chú phải bán đồ cho khách nữa." Ông ấy thấy Mai làm vẻ ngạc nhiên khiến ông tức cười vô cùng. Mấy đứa nhỏ này sao mà qua mắt được ông chứ, ông đây làm ăn kinh doanh biết bao nhiêu năm, bây giờ mấy đứa nhỏ này ông liếc một cái còn biết là có tình ý với nhau hay không chứ đừng có nói là nhét tiền vô hộc tủ lộ liễu như vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro