Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn bản thân trong tấm kính mà Mai thầm than khóc, nàng xin thề rằng nàng sẽ không dám đụng tới đậu phộng trong một tháng tới nữa. Cha sanh mẹ đẻ ra được cái đẹp mã, tự nhiên vì mấy gói đậu phộng mà nàng đã bị hủy hoại dung nhan.

"Có mật ong với đình lịch rồi nè, để Hà đắp cho Mai. Mật ong làm mụn bớt sưng đó!" Hà từ bên ngoài bưng chén mật ong có pha với ít bột nghệ để giúp Mai xoa lên vết mụn cho nó giảm sưng đau và viêm nhiễm. "Hôm nay đắp mật ong trước, ngày mai đắp đình lịch sau!" Hà để chén mật ong lên bàn, cô ân cần xoay mặt Mai đang ngồi trước tấm kính để nàng đối diện mình, "Mai cài tóc cho gọn lại nha, không thì dính vô tóc." Hà nở nụ cười hiền từ, cô cầm lên cài tóc nhẹ nhàng giúp Mai cài gọn lại phần tóc dày mượt để nó không bị dính mật ong khi đắp mặt.

Mai bị Hà làm như vậy thì nàng cứ như tượng gỗ, nàng mở to đôi mắt nhìn Hà trân trân khiến cô cứ nghĩ liệu mặt cô bị dính cái gì đó chăng?

"Mặt Hà dính gì hả?" Hà sờ sờ lên mặt rồi nhìn vô kính, rõ ràng mặt cô bình thường có bị gì đâu.

"Không…không có gì! Hà để Mai tự làm được rồi, cảm ơn Hà nghen." Mai cười hì hì tự cầm chén mật ong lên rồi nhìn vô kính để tự bản thân xoa lên vết mụn. Ngón tay trắng ngần chạm vào mật ngọt rồi chậm rãi xoa lên chỗ mụn sưng đau, ban đầu có hơi nhói nhói nhưng lát sau cũng dịu bớt hẳn.

Hà thấy Mai có thể tự làm được nên cô cũng không quá nhiệt tình, kẻo người ta lại đâm ra thấy phiền. Hà ngồi ở phía giường của mình cũng nằm xuống lấy ra dầu thơm rồi chấm lên cổ tay và phần cổ trắng ngần của mình.

"Mà Hà hồi nãy có đi vô bếp nấu gì hả?" Mai sau khi đắp mật ong hết khuôn mặt , rửa ráy tay chân xong thì leo lên giường nằm đợi chút nữa đi rửa mặt. Nãy còn thấy Hà lấy dầu thơm ra xài trong lúc chuẩn bị đi ngủ nữa thì Mai càng nghĩ rằng suy nghĩ của nàng là đúng.

"Đâu có, sao Mai hỏi vậy?" Hà khó hiểu nhìn Mai. Tự dưng nàng lại hỏi cô vô bếp của trường nấu gì, nhà bếp của trường mà, đâu phải muốn vô là vô nấu nướng trong đó được đâu.

"Không có vô bếp nấu gì mà sao trên áo của Hà có mùi tỏi thoang thoảng vậy? Chưa kể Hà còn xài dầu thơm lúc này nữa!"

"Ủa hửi được hả?" Hà hoảng hồn, cô kéo áo lên hửi hửi thử thì thấy quả thật có mùi tỏi. "Hôi lắm hả?" Hà tự dưng có chút ngượng ngùng hỏi lại Mai. Gì chứ con gái mà, trên người để có mùi tỏi vậy thì sao mà cô không ngại.

"Không phải là Mai chê Hà có mùi tỏi, mà là Mai nghĩ Hà còn đói bụng hay sao mà đi nấu nướng, Hà mới ăn thêm bánh hẹ với Mai ban nãy mà!"

Hà nghe Mai hỏi vậy xong cũng gãi đầu cười hì hì, "Nãy đói bụng quá, đập tỏi rang miếng cơm ăn." Hà vội giải thích cho Mai nghe, mà hiển nhiên lời giải thích này Mai sẽ tin bởi nàng nghĩ Hà là cháu chồng của cô giáo dạy ở đây nên là bếp núc cô có thể nấu nướng thoải mái rồi.

"Giờ này mà ăn cơm rang, nó lên ruột đó." Mai hoảng hồn khi Hà giờ này mà đi rang cơm nguội ăn. Cơm rang dầu mỡ lại khó tiêu, ăn đêm hôn như vậy có nước thở hơi lên.

Thấy Mai lo lắng quá thể như vậy thì Hà chỉ đành cười cho qua, cô lấy bộ đồ đi vô nhà tắm để tắm rửa sơ qua một chút mặc dù cô đã tắm rồi, nhưng mà Mai nói cô có mùi tỏi nên cô phải tắm thêm lần nữa chứ để vậy cô thấy khó chịu không ngủ được. Chẳng thà không ai nói, mà có người nói rồi thì cô sẽ phải đi tắm mới được.

"Tắm nước lạnh bệnh đó Hà à!" Mai nằm bên ngoài nói vọng vô cho Hà nghe. Đêm hôm mà làm cái gì độc địa không không biết, hết đi ăn cơm rang rồi đi tắm nước lạnh, bộ muốn đi chầu ông bà sớm lắm ha gì.

"Lỡ bám mùi, hôi lắm Hà không ngủ được!" Hà bĩu môi như hờn dỗi Mai, cô vừa lấy bọt biển cùng xà bông chà lên mình vừa lầm bầm trong miệng, "Chê người ta có mùi tỏi cho đã xong giờ nói đi tắm bệnh!"

Hà vừa bước ra là Mai chạy tọt vô trong nhà tắm để rửa mặt. Sau khi rửa mặt và lau mặt cho khô ráo rồi thì Mai bước ra, nàng thầm nghĩ trong bụng là nước lạnh kiểu vậy mà Hà cũng tắm cho được, quả thật Hà là một thứ gì đó không phải con người nữa rồi.

Bước ra bên ngoài thấy Hà đã nằm ngủ từ thuở nào, mền thì không đắp đã vậy còn hớ hênh váy bị xô lệch thấy luôn phần đùi mịn rứt nữa chứ. "Ngủ gì mà lẹ dữ vậy không biết." Mai chau mày khi nhìn Hà là con gái mà ngủ không cẩn thận gì hết, cũng may phòng này chỉ có nữ với khu này cũng là khu nữ cùng độ an ninh rất cao, chứ gặp mà không an ninh lỡ có đám con trai đi ngang thì nguy hiểm vô cùng. Hà có nói cô không cảnh giác tí nào khi có Mai ngủ bên cạnh, nhưng mà dẫu sao cũng nên cẩn thận chút cho bản thân vẫn hơn chứ, nàng cứ nhắc Hà hoài mà Hà cứ nói có Mai bên cạnh là cô đủ an tâm rồi.

Mai đi tới gần Hà, nàng cúi người xuống giúp cô kéo lại váy vóc cho thẳng thớm, sau khi kéo lại xong rồi thì nàng đắp mền cho Hà để tránh bị lạnh. Mới tắm xong, không giữ ấm kỹ thì dễ cảm lắm.

Mai không biết vì sao hôm nay Hà lại ngủ say và ngủ sớm như vậy, mọi hôm Hà toàn là người tắt đèn trước thôi.

Cẩn thận đem hai tay của Hà cất vào trong mền, Mai bất chợt nhìn thấy nơi hai cánh tay của Hà có vài nốt đỏ đang sưng lên nổi bật giữa làn da trắng như hột gà luộc của cô. Ban nãy Mai không để ý vì khi đắp mật ong là nàng leo lên giường nằm đó nhắm mắt rồi nên tới giờ mới phát hiện ra. Mai chết trân nhìn vết đỏ có lỗ kim ấy rồi nhìn tới gương mặt hồng hồng đang say ngủ. Đôi lông mày của Hà hình như có hơi chau lại muốn rụt cánh tay đang bị đau về khi có người nắm, nhưng mà hình như cảm nhận được người quen cùng sự mềm mại ấm áp từ tay Mai mang lại nên Hà chỉ hơi phát ra vài âm thanh nho nhỏ hình như là đau quá rồi lại ngủ tiếp, để Mai làm gì thì làm.

Mai tự dưng rưng rưng nước mắt, nàng xót xa chạm lên gương mặt của Hà. Ngón tay khẽ cử động vuốt ve một cách không tự chủ được lên gương mặt thanh tú ấy, dường như nàng muốn nâng niu gương mặt này một cách nhẹ nhàng nhất có thể như sợ gương mặt ấy sẽ tổn thương, tới hai cánh tay đang có nốt sưng đỏ ấy cũng được Mai khẽ chạm tới hết sức dịu dàng. "Làm vậy có đáng không Hà?" Mai nghẹn ngào nói với Hà đang say ngủ. Trên người có mùi tỏi không phải là Hà rang cơm, mà là cô dùng để đắp lên những vết ong đốt.

Hà đang ngủ cứ thấy tay mình vuốt ve và nghe được tiếng khóc thút thít thì cũng tỉnh dậy, cô mắt nhắm mắt mở hỏi Mai, "Sao Mai không ngủ, Mai qua đây chi?" Hà cất giọng khàn khàn hỏi lại Mai, và Hà chợt nhận ra tay cô đang bị Mai nắm lấy nên Hà vội rụt tay về giấu vào trong mền.

"Không có mật ong thì đắp thứ khác vài ngày là mụn nó hết sưng, cần gì phải nguy hiểm vậy hả Hà?" Mai vừa cảm động lại vừa bực tức trước hành động này của Hà. Lỡ như trúng ổ ong độc nó chích cho chết luôn chứ không chỉ là vài nốt như vầy đâu. Huống hồ vài nốt này cũng nhức thấy tía rồi, khỏi cần tới ong độc.

"Nhưng mà mật ong cũng công hiệu nhiều hơn mà!" Hà dụi dụi mắt, cô cũng ngồi dậy đối diện Mai, "Hà không sao, hà uống thuốc luôn rồi, ngày mai là nó khỏi. Giờ Mai nghe lời Hà về giường ngủ đi, mai mình còn học sớm nữa!" Hà ngáp một hơi, "Sáng mình nói tiếp được hông?" Hà giờ uể oải vô cùng, nếu hiện tại còn bị Mai lôi ra chất vấn nữa thì cô sợ sẽ ngủ gục mất thôi. Tự dưng cô có cảm giác sợ sợ như mấy đứa nhóc bị má bắt ra hỏi tội vậy không biết nữa, bởi vậy cô thừa cơ hội lấy cớ đòi đi ngủ luôn, thà né cho chắc.

Mai thấy Hà nói vậy thì cũng không làm phiền nữa, nàng lần nữa kéo mền lại cẩn thận cho Hà rồi trở về giường của mình. Mặc dù muốn khóc lắm luôn nhưng nàng vẫn phải kìm lại. Hà cớ gì giữa hai người dưng với nhau mà Hà lại đối xử tốt với Mai kiểu đó chứ? Chẳng thà không có mật ong thì thôi, tự dưng đi lấy mật cho nàng rồi để bị ong chích, như vậy càng làm cho nàng cảm thấy áy náy và có lỗi hơn nữa chứ có vui vẻ gì cho kham.

Trống ngực lần nữa vang lên, mai đưa ánh mắt sang người đã lần nữa chìm vào giấc ngủ kia. Nàng đặt tay lên lồng ngực, nơi mà nó đang đập lên từng đợt vô cùng mạnh bạo, y như có ai đang đánh trống trong đó vậy, vừa thúc giục lại vừa thổn thức một cách lạ thường.

Sáng hôm sau, khi trời mới vừa tờ mờ sáng là Mai đã thức dậy. Nàng nhìn trán mình trong tấm kính thì thấy nốt mụn đã xẹp đi ít nhiều, da qua một đêm cũng đỡ khô hơn, có lẽ là nhờ mật ong với nghệ và…cũng nhờ ơn của Hà.

Như sực nhớ tới Hà, Mai ráo riết tắm rửa lẹ làng để đi kiếm cô bởi vì khi nàng tỉnh dậy đã không thấy Hà đâu nữa rồi. Hà luôn luôn như vậy, cô sẽ thức sớm hơn Mai để thi thoảng sẽ đem cho nàng ly sữa hay một dĩa đồ ăn sáng có bánh mì, có trứng, khi thì một miếng thịt bò bít tết còn nóng hổi và hai cục sô-cô-la.

Thay đồ xong Mai đi hướng thẳng tới vườn hồng đang hứng lấy sương sớm, nàng hy vọng khi tới đây sẽ gặp được Hà. Đúng như dự đoán, vừa tới là đã thấy Hà đang đứng đó tỉa tót lại vài nhành hồng bị bệnh vừa héo đi. Nhưng mà hôm nay, hình như không có riêng một mình Hà nữa, mà hiện tại đã có một bóng dáng cao ráo của nam sinh khác phụ cô rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro