Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi "vượt ngục" trót lọt, Hà nhanh nhẹn chạy tới khu bán đồ người Hoa để coi thử có ai bán món gì khô có thể gói gọn vô Lá chuối để đem vô hay không, chứ đã chui lỗ chó với leo rào rồi mà mua món nước chẳng hạn như bún riêu thì đang leo nó ụp lên đầu chắc thúi banh nhà luôn quá.

"Tối hù rồi mà tới đây chi dị con?" Ông chú bán đồ ăn thân thuộc với hai người đang dọn quán, khi thấy Hà tới cũng ngạc nhiên khi tự dưng giờ này cô lại tới đây.

"Chú, còn bán gì ăn hông?" Hà gấp rút y hệt ăn trộm làm ông chú tức cười, ông nhìn Hà một lượt với bộ dạng sình bùn thì tưởng là cô mới đi chôm đồ người ta ở đâu về không đó.

"Còn bánh hẹ, sủi cảo với bánh bao xá xíu!" Ông chú mở nồi hấp ra thì thấy còn vài cái bánh bao với sủi cảo thì nói cho Hà biết để cô muốn lựa món gì.

"Lấy hết cho con đi chú!" Hà không có thời gian lựa nên cô cứ nói ông chú gói hết lại cho cô, tốn bao nhiêu cô trả cho.

"Nhiều lắm đó con!"

"Không sao đâu chú, con chui lỗ chó ra đây mua đồ ăn đó, đi về trễ lỡ gặp người canh có nước cha má lôi đầu về đập mềm xương!" Hà lấy ra một đồng Đông Dương để lên bàn, số tiền cô trả hiện tại cũng khá lớn nếu so với ít bánh này. "Khỏi thối nha chú, con không chạy lẹ chắc Mai đói nhăn răng!" Hà cười cười chào ông chú xong là ôm đống đồ ăn đã được gói kỹ lại chạy đi. Nhìn cô không khác gì ăn trộm cả, cứ rình rình thập thò rồi bỏ chạy.

Tới cái cổng rào cao ngất ngưởng, Hà mím môi nhìn xung quanh thì bên mép rào cách chừng ba bốn thước cũng có một cây bằng lăng được trồng ở ngoài nữa nên là Hà đi qua bên cái cây đó, leo lên cây rồi leo vô tường như cách ban nãy cô đã đi ra.

Máng đồ ăn lên cần cổ cho tay được rảnh rang xong thì lấy trớn, Hà vịn một nhánh cây vừa tầm tay rồi bắt đầu đu lên. Cô nửa đêm đi leo cây mà còn mặc áo bà ba trắng nữa, nếu như có ai gặp thế nào người ta cũng xỉu ngang vì tưởng gặp ma cho coi.

Sau khi trót lọt trên tường rào, Hà chậm rãi men theo nó để đi tới cây bằng Lăng bên trong. Mọi thứ đều phải thật cẩn thận chứ té xuống có nước lọi cẳng. Tim Hà đập bình bịch vì run, cô cố gắng nhích từng chút một tới gần cây bằng lăng kia, dù cho cách nhau có vài thước thôi mà cô cứ tưởng mấy trăm thước không bằng.

Từ từ đưa chân xuống bên dưới, Hà cảm nhận đã đạp trúng nhánh cây chắc chắn rồi thì mới từ thả thêm chân kia, tiếp theo là hai tay cũng bắt đầu cầm lấy nhánh cây rồi đu xuống y như khỉ.

Sau khi chạm mặt đất thành công thì Hà men theo lối cũ để đi vào trong. Màn đêm phủ kín khắp nơi, Hà mò mẫm đi từ từ để không vấp phải thứ gì dưới đất. Cô lần nữa chui qua cái lỗ chó cũ rồi leo lên hàng rào của vườn bông ngăn với khu phòng của nữ sinh. Hà thở phào một hơi vì đã thành công rồi, cô đảo mắt nhìn coi có ai không rồi cắm đầu cắm cổ chạy về phòng mình, vừa tới nơi là cô đã gõ lên cửa vài tiếng ra hiệu cho Mai đi ra mở cửa cho cô vô.

Mai từ nãy tới giờ ngồi trong phòng mà có yên bụng đâu, nàng cứ thấp thỏm miết bởi nàng lo đủ thứ chuyện. Nói ra thì nàng suy nghĩ nhiều, nhưng mà mọi thứ nàng nghĩ tới cho Hà đều là vấn đề an nguy của cô bởi con gái đi đêm lỡ gặp mấy thằng biến thái rồi mần sao?

"Vô lẹ đi, ban nãy có người đi tới lui làm Mai sợ gần chết!" Mai lẹ làng kéo Hà vô bên trong rồi đóng cửa lại. Nàng ban nãy không biết là ai nữa mà cứ đi lộp cộp bên ngoài dãy hành lang hoài làm cho nàng thở thôi cũng không dám thở mạnh.

"Nè, còn nóng luôn đó!" Hà để lên bàn đống đồ ăn vừa mua. Hai người chỉ dám đốt đèn măng xông bằng ánh lửa nhỏ nhất có thể vì sáng quá dễ bị người ta thấy rồi vô kiểm tra này nọ mất công lắm.

Mai nhìn đồ ăn rồi ngước nhìn gương mặt của Hà, gương mặt cô hiện tại đã trở nên lấm lem bùn đất khiến nàng phì cười đưa tay tới giúp cô lau đi. "Mặt của Hà y như con mèo á!" Bàn tay mềm mại lướt khắp nơi trên mặt của Hà khiến cô trong lòng có gì đó là lạ. Cô vội gỡ tay Mai xuống nói nàng mau chóng ăn đi kẻo đồ ăn nguội, cô phải đi thay đồ cái đã vì quần áo đã dơ rồi thì sao mà lát nữa đi ngủ được.

Mai nhìn dáng Hà đã bước vô nhà tắm thì nàng đưa bàn tay mới hồi nãy còn chạm lên gương mặt cô chậm rãi đưa lên ngực trái để cảm nhận nhịp tim đang đập lên liên hồi. Nàng đã trăn trở quá nhiều về chuyện này, tiếng lòng cũng chẳng biết phải nói làm sao nữa. Trăm bề bây giờ đều khó, khó nhất là tim nàng, nó không chịu nghe lời nàng nữa rồi.

Ngọc Mai ơi là Ngọc Mai. Mày sao lại va vô thứ này chứ? Tình cảm đồng tình luyến ái, một thứ bệnh hoạn bị xã hội ruồng rẫy chỉ trích không thể nào ngóc đầu dậy nổi.

Mai trong lòng thầm mắng mình một câu. Bất chợt Mai thở dài, nàng không biết nên làm sao bây giờ, chính nàng còn sợ bản thân nàng nữa là…

Lát sau Hà đi ra, cô nhìn tới đồ ăn vẫn chưa được Mai đụng tới thì vội thúc giục còn cô cũng tự bản thân cầm lên cái bánh bao cắn một miếng nhỏ. "Ngon lắm đó Mai, ăn lẹ lẹ đặng đi ngủ, sáng còn tới lớp nữa!" Hà với Mai vào sáng sẽ bận hơn vì hai người đã bỏ một bữa học nên là phải học bù, nếu bỏ dở thì bài vở không kịp đâu.

Mai gật gật đầu rồi mau chóng thưởng thức bữa ăn đêm. Đúng là khi đói thì ăn cái gì cũng ngon, thêm nữa đây toàn là những món ăn hợp khẩu vị của nàng nên là nàng ăn vô cùng ngon miệng.

Sau khi xong bữa tối thì hai người cũng nhanh chóng đi ngủ. Người ta nói không sai, căng da bụng thì chùng da mắt, do lẽ đó nên là chưa bao lâu cả hai đã chìm vô giấc ngủ sâu chứ chẳng ai trằn trọc gì nữa cả.

Trời vừa hừng đông thì Hà đã dậy và tắm rửa thay đồ xong hết rồi. Hiện tại cô đang đứng xếp lại mền gối cho gọn gàng, sau khi xong hết bên giường của mình thì Hà đi tới coi thử Mai đã thức chưa. Cô cúi xuống thấy nàng tuy đã he hé mắt nhưng lại nhắm lại nữa thì biết hình như Nàng muốn nướng thêm nên là không làm phiền do mọi hôm đều như vậy mà, cần gì phải kêu nàng sớm quá làm chi, nàng cũng mới hết bệnh nữa, không cần gấp.

Đi tới nhà ăn để uống ít cà phê sữa nóng chứ Hà không lấy đá tại sáng sớm uống đá nó lạnh bụng lắm. Hôm nay đồ ăn sáng vẫn là bánh mì thôi nhưng vì lười ra ngoài nên Hà cũng ăn đại luôn. Hà lấy mứt dâu quét quét lên bánh mì xong rồi cắn một miếng.

Hôm nay vẫn là nhóm của cậu Đạt túm tụm lại với Hà thôi, một nhóm gồm năm người ngồi ăn sáng với nhau đã là hình ảnh quá quen thuộc ở đây rồi, nhưng bữa nay có lẽ sẽ khác đôi chút tại có thêm một người mới cùng nhập bọn đó chính là Hùng. Cậu trai này hình như thích Hà thì phải, chỉ vừa thấy Hà thôi là mắt đã sáng rực lên, cậu ta lịch sự cúi chào mọi người để làm quen xong thì cũng ngồi xuống bên cạnh Hà.

"Ái chà chà!" Cậu Long hơi bĩu môi nhìn cậu Đạt, "Đơn phương rồi Đạt ơi!" Cậu Long chẳng nói chẳng rằng tự dưng thốt lên một câu khiến Hà và Hùng cũng nhìn tới hai người họ. Hùng thì tưởng cậu Long hay cậu Đạt gì đó đơn phương Hà nên mới giở giọng châm chọc kiểu ghen tuông đó khi thấy cô ngồi cạnh cậu nên là Hùng cũng không ngần ngại nói, "Cạnh tranh công bằng thôi, sợ chi đơn phương, nếu đã thích rồi thì phải tấn công để người ta biết chứ, giấu đơn phương trong lòng thì ai mà hiểu đặng đáp lại!" Hùng nói xong thì quay qua Hà, cậu đưa miếng bánh mì đã phết mứt qua cho cô khiến Hà cũng đơ như cục đá bởi sự quan tâm bất thình lình này.

"Ừ ừ cạnh tranh!" Cậu Long hớp miếng cà phê rồi cũng không tiếp tục vấn đề đó nữa. Nói hồi nữa thế nào cũng hiểu lầm ra một nùi, mất công tốn tiền mua quà hòa giải dữ lắm. "Ê đau!" Cậu Long la lên khi phần bắp đùi non đau điếng, cậu trừng mắt nhìn cậu Đạt còn cậu Đạt cũng không chút sợ sệt trừng lại cậu Long.

"Gì mà đau?" Cậu Vĩnh nhìn nhìn cậu Long một chút, "Con gì cắn hả?"

"Ừ hình như khiến nẻ nó búng tui, đau thấy tía!" Cậu Long cắn môi dưới đau khổ nói ra. Chỉ mới gây hiểu lầm đôi chút với Hùng vậy thôi mà cậu đã bị cậu Đạt nhéo đau gần chết rồi. Mà nhéo phải nhéo tay cũng đỡ, toàn lựa phần thịt trong bắp đùi non để nhéo. Cái nào cái nấy đau thấy mấy ông trời, bầm cũng mấy bữa mới hết.

"Rồi biết con kiến nẻ này rồi!" Cậu Hưởng cười lên. Cậu không nghĩ cuộc tình của ông anh bà con của mình nó lại đầy thú vị như vậy.

Sáu người mà chỉ có bốn người hiểu cuộc hội thoại này. Hà hoàn toàn chỉ nghĩ là con kiến thật, còn Hùng thì lại bắt đầu nổi ghen với cậu Long vì cậu ta đinh ninh rằng chính cậu Long là người đơn phương Hà.

Mai dậy sau nên là hiện tại nàng mới chạy đi ăn sáng. Nàng ra ngoài mua ổ bánh mì với hộp cá mòi để ăn cho nhanh, chứ ăn bún hay mì thì lâu lắm. Thảy hộp cá mòi lên lò than cho nóng, Mai ngồi đó ăn qua loa một chút rồi lẹ làng rời đi. Tánh nàng thì ít ăn sáng lắm, hầu như bữa nào đói bụng lắm mới ăn chứ nàng đây toàn ăn vào buổi trưa với chiều thôi.

"Chị Mai!" Bé Khuê với Tú q xách cặp đi vào trong cổng trường khi thấy Mai cũng nhanh chân chạy tới. Đã lâu rồi con bé chưa được gặp Mai nên là muốn nói với nàng vài câu. Tuy gặp Mai chưa lâu như gặp Hà nhưng mà bé Khuê nó lại cảm thấy rất hợp với Mai.

"Lâu lắm mới thấy em đó nghe. Còn em, chân hết đau chưa?" Mai thấy Tú cũng đi bên cạnh Khuê nên cất giọng hỏi han. Đợt đó thấy chân con bé sưng to lắm nên nàng cứ sợ chân con bé vẫn chưa lành.

Bé Tú khi nghe Mai hỏi thì cười lễ phép trả lời rằng đã hết đau rồi, con bé có thể chạy nhảy thoải mái không sao nữa hết.

"Em nói chị nghe, bữa đó không phải tại có anh Đạt với anh Vĩnh là em lấy tiền châm lửa đốt bả thiệt rồi đó!" Bé Khuê nhướng mày nói với Mai. Đời này nó được cái không sợ cha con thằng nào, ai đụng nó thì cùng lắm nó cầm đá gõ đầu cho tỉn tỉn thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro