Chương 12: Chui lỗ chó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy mặt Hằng ngày càng đỏ rồi quay lưng lại phía mình, Chirawan trên khóe môi vẫn giữ nụ cười, cô cũng nâng gót bước vòng đến trước mặt Hằng. Chirawan cúi người, hai tay để sau lưng bắt đầu mặt đối mặt với Hằng. Cô cất giọng, "Em ngại gì chứ, không lẽ chị nói sai?" Câu nào Chirawan nói với Hằng đều dạt dào tình ý trong đó. Giữa nơi vườn cây um tùm như vậy cô không sợ là sẽ có ai nghe thấy nên cứ thế dùng không biết là bao nhiêu câu trêu hoa ghẹo bướm nói với Hằng, khiến Hằng vừa yêu lại vừa ghét cái con người suốt ngày mồm mép này.

"Miệng lưỡi như chị, em chắc chắn là không riêng gì cậu ấm hay những người liên quan tới vương triều, mà kể cả các phụ nữ khác cũng sẽ không qua nổi cái miệng này!" Hằng vừa nói vừa đưa tay tới ngắt lấy gương mặt của Chirawan như là đang trừng phạt cô ấy. Gì đâu mà gương mặt đẹp, gia thế giàu có lại còn có đầu óc kinh doanh, ăn nói thì ngọt ngào nữa, ai mà chịu cho nổi chứ.

Chirawan bị Hằng ngắt đau điếng cũng không nổi giận, cô cười thành tiếng ôm chặt nàng vào trong lòng, cô nhắm mắt lại, đôi môi mềm mại chậm rãi đưa lên vầng trán nàng hôn một cái thật lâu. Mùi hương mái tóc non mềm xộc vào cánh mũi, Chirawan từ từ cảm nhận mùi hương mà cô đã nhớ nhung suốt bao nhiêu tháng qua. Đã gần một năm cô chưa được gặp Hằng, giờ đây có cơ hội gặp thì cô không vội mà rời đi, cô muốn hưởng thụ khoảng thời gian bên cạnh Hằng lâu nhất có thể.

Chirawan cũng muốn gặp Hằng sớm lắm chứ, nhưng mà vì lý do công việc, hơn hàng trăm ghe buôn của cô đi khắp nơi để thu hàng vào và bán ra nên chuyện làm ăn sổ sách cũng chất thành núi. Thêm nữa cha mẹ già yếu, cô phải ở lại coi sóc họ nên không đi xa được. Hôm nay Chirawan được đứng đây là nhờ cô đã sắp xếp chu toàn hết người săn sóc cho cha mẹ mình rồi nên mới có thời gian tới đây, nếu không thì cô không biết bao giờ bản thân mới yên lòng được. Tính chất công việc của cô là đi hết chỗ này tới chỗ kia, chủ yếu là sống trên ghe vì phải đi buôn hàng. Chỉ có khi nào già yếu như cha mẹ mình thì cô mới được thảnh thơi trở về đất liền mà thôi.

Tuy đi xa ít gặp mặt nhau là vậy nhưng trong trái tim của Hằng lẫn của Chirawan đều có nhau không bao giờ phai nhạt, ai cũng chung thủy chờ đợi vì lòng họ có một niềm tin rất lớn rằng đối phương sẽ không phản bội mình và mình cũng thế. Hễ đi buôn tới nơi nào có mặt hàng lạ hoặc thứ gì đẹp Chirawan đều tức tốc sai người gửi về cho Hằng kèm theo một lá thư chứa tình cảm của cô trong đó. Khi thì nữ trang, khi thì son phấn, nên nhờ vậy dù cho có ở nhà quanh năm đi chăng nữa thì Hằng vẫn có vô số món đồ ở các nước khác nhau không thiếu thứ gì khiến bao cô chiêu khác đều ghen tỵ với nàng. Hôm nay tới được đây lấy hàng và trao đổi hàng là chuyện phụ, chứ mục đích chính của cô cũng chỉ là để gặp Hằng mà thôi.

"Vô trong thôi, chị có mua nhiều thứ cho em lắm!" Chirawan chạm lên một vài sợi tóc lòa xòa bên vành tai của Hằng, cô dùng đôi mắt chất chứa tình cảm nhìn nàng.

Cả hai trở vô trong, bên trong căn nhà hiện tại đã chất đầy quà y như một cái lễ rước dâu vậy hoặc thậm chí còn hơn vậy nữa cũng không hề khoác lác tí nào. Từ mấy bình rượu quý to tướng một người ôm đem từ Trung Quốc, nhân sâm trăm năm, hay là son phấn của người Tây, vải vóc quý hiếm với giá đắt đỏ đều được người hầu của Chirawan đem tới và chất đầy trong nhà. Nếu ai không biết nhìn vô thì chắc sẽ tưởng là nhà họ Nguyễn đang chuẩn bị gả con gái vì quà tặng cứ nườm nượp đem tới không khác gì sính lễ.

Cha của Hằng nhìn đống đồ đó đôi mắt đã trở nên sáng rực. Ông thích nhất là những loại men sứ quý hiếm này, ông cũng là thương buông nhưng còn chưa mua được nữa. Rượu Chirawan đem tới đều là loại tốt, ông uống lần nào cũng tấm tắc khen ngon hết, nếu như ông có đứa con trai nào thì nhất định ông sẽ cưới cô gái này về làm dâu. Người gì mà giỏi hết sức, mới có hai mươi mấy tuổi đầu mà cai quản gia nghiệp lớn có hơn trăm ghe buôn lớn nhỏ.

"Bác tưởng ban nãy là hết rồi, sao mà con tặng nhiều quà quá vậy. Lần nào tới cũng vậy hết, bác ngại lắm!" Cha của Hằng tuy đã thích mấy bình rượu này lắm rồi nhưng vẫn phải tỏ vẻ khách sáo. Ông đi tới bên cạnh Chirawan nói rằng cô không cần quá phung phí như vậy đâu.

"Không sao đâu bác, chút quà nhỏ con gửi cả nhà thôi, không nhiều đâu!" Chirawan híp mắt cười.

Cha mẹ của Hằng thấy đứa nhỏ hiểu chuyện trước mặt mà ai nấy cũng ưng bụng hết sức, hai ông bà bắt đầu mở tiệc nhỏ ra để đãi khách quý. Gà, vịt cũng được đem đi làm các món ăn khác nhau, tới cả bình rượu quý vừa đem tới làm quà ban nãy cũng được mở ra để đãi khách.

"Con không ngại thì uống với bác một chung!" Cha của Hằng tính tình cởi mở, ông không câu nệ phụ nữ mà rượu chè gì cả, ông vui vẻ nâng chung rượu đang tỏa mùi thơm của men lên nói Chirawan hãy uống với ông một ít coi như mừng gặp mặt. Ông biết Chirawan là dân làm ăn, tiếp xúc văn hóa của Tây cũng nhiều nên chuyện uống ít rượu khi bàn chuyện buôn bán hàng hóa cũng chẳng sao.

Chirawan thấy cha của Hằng là người lớn mà mời mình trước nên cô vội buông đũa dùng hai tay lễ phép nâng chung rượu, "Dạ con mời bác!" Cô ấy giao tiếp bằng tiếng An Nam hết sức rành rọt, không hề đớt hay bị lái đi một chữ nào. Nếu không nhờ bộ đồ trên người thì có lẽ ai cũng sẽ tưởng rằng cô là người An Nam chứ không phải người Xiêm.

Sau khi cạn chung rượu nồng, cha của Hằng nói tiếp, "Con lần này tới đây là định ở bao lâu?"

"Dạ con tính ở đây chừng một tháng để lo chuyện hàng hóa, xong xuôi thì con cho ghe đi buôn ở mấy tỉnh lẻ!"

"Ở có một tháng ít quá vậy, sao không ở lâu hơn, Hằng nó cứ nhắc con suốt!" Ông cười thành tiếng nhìn tới đứa con gái lớn của mình. Gì đâu mà hễ có chuyến hàng buôn ở nước ngoài là cứ hỏi có phải Chirawan không khiến ông nghe riết cũng nhức nhức cái đầu.

Hằng nghe cha mình nói vậy kèm theo ánh mắt và cái nhướng mày thì nàng cũng trở nên thẹn thùng, "Cha này kỳ quá!" Hằng cứ như cô gái bị người khác trêu khi trong lòng cứ nhớ mãi người thương. Nàng cúi đầu ăn cơm vì nàng chẳng biết phải phản bác câu gì hết tại cha nàng nói đúng mà chứ có sai đâu.

Trở về Sài Gòn, nơi mà Mai và Hà vẫn còn đang ở đó. Nàng nằm trên giường trằn trọc miết vì đói. Cũng tại nàng chỉ ăn cháo không ăn cơm, hễ mà ăn cháo là nàng sẽ rất nhanh đói nên nàng không thích ăn. Ăn cái gì cũng được, nhưng phải có cơm nàng mới chịu. Chỉ cần dĩa khổ qua xào trứng với tô canh mướp thôi là nàng đã cảm thấy quá đủ cho một bữa ăn rồi. Trời sanh tánh Mai thích ăn cơm, quanh năm suốt tháng đi đâu cũng đòi ăn cơm, tới cả đi tiệc trong nhà hàng Tây cũng nhất quyết nói với bồi bàn là bới cho tui tô cơm để tui ăn với bít tết khiến bồi bàn lẫn chị cha má nàng cũng tròn xoe mắt bởi sự độc lạ này.

"Sao vậy Mai?" Hà thấy Mai cứ nhăn nhó thì cô cứ nghĩ rằng nàng đang khó chịu trong người, cô đi tới sờ tay lên trán nàng thử thì thấy không có nóng nên cô lại sờ tiếp lên mặt nàng, cũng không thấy nóng gì cả nên là Hà tưởng Mai bị đau bụng. "Đau bụng hả? Để Hà đi lấy dầu!" Hà định tới bàn lấy dầu gió nhưng bị Mai ngăn lại, nàng ngại ngùng lắc đầu nói không phải bị đau bụng. "Không phải đau bụng, mà là…" Mai hơi ngập ngừng rồi cũng nói ra, "Mai đói bụng!"

"Mà giờ tối rồi, cũng đóng cửa hết rồi sao đi mua đồ ăn được?" Hà ngồi xuống cạnh Mai. Giờ này trường cũng đóng cửa lại hết rồi đâu có ra ngoài được nữa mà để đi mua cái gì, không lẽ giờ này chạy vô nhà ăn mua đậu phộng rang? Mà Mai từ bữa ăn đậu phộng bị nổi mụn có dám ăn nữa đâu, với lại ăn đậu phộng làm sao mà no.

"Ăn có miếng cháo à, giờ đói lắm!" Bụng Mai lại kêu lên ọt ọt chứng tỏ nàng đang rất đói.

Hà nhìn Mai rồi nghĩ ngợi đôi chút. Nếu như Mai đã cảm thấy đói bụng và muốn ăn thì đây là dấu hiệu tốt, chứng tỏ nàng đã hết bệnh. Nếu mà gặp còn bệnh thì nước còn không uống nổi nữa, chứ đừng nói là cảm thấy đói. "Mai ở đây đợi, Hà sẽ đi mua đồ ăn về cho Mai!" Hà căn dặn Mai xong thì cô đi tới tắt đèn đi giả vờ rằng người trong phòng đã ngủ. "Nhớ khóa cửa cẩn thận, Hà về kêu thì mới mở nghe chưa!" Hà dự định là sẽ đi ra ngoài để mà mua đồ gì đó cho Mai và cả cô nữa tại chính cô cũng thấy buồn miệng. Mà nếu như giờ này đi thì sẽ bị người gác cổng giữ lại và báo cho giáo viên, nên nếu muốn đi thì phải trốn, nhưng trốn mà đông quá dễ bị phát hiện lắm, bởi vậy Hà sẽ hy sinh thân thể này để chui lỗ chó ra ngoài mua đồ ăn tối cho hai người tại trong vườn bông có lối đi, chịu khó leo rào xíu nữa là được hết.

"Được không Hà, không ấy thôi, để sáng ăn!" Mai cảm thấy không an tâm, nếu lỡ bị bắt lại thì sẽ bị la và báo về nhà cho cha má hay. Nàng không muốn Hà sẽ bị như vậy, như vậy thì quê lắm, chưa kể cha má khó là sẽ bị đánh đòn.

"Không sao, chỉ cần nghe lời Hà dặn thôi, nếu Hà có bị bắt lại thì Hà cũng có cớ khác à!" Hà trấn an vỗ vỗ vào mu bàn tay của Mai. Cô lấy ít tiền rồi lẻn ra bên ngoài. Men theo hành lang của dãy phòng nữ sinh, Hà từ từ tiến ra tới vườn bông hiện tại đã bị khóa chặt. Hà mím mím môi nhìn xung quanh, khi xác định rằng trong bóng đêm không có ai cả thì cô mới từ từ bước lên thanh ngang của hàng sào sắt rồi từ từ leo qua. Mới đầu mắt cô còn chưa thích nghi với bóng tối nên là phải mò mẫm, hiện tại do nhìn đã quen rồi thì cô còn thấy được vài nhánh hoa còn đang khẽ lay đưa theo chiều gió ban đêm. Nhưng chuyện quan trọng hiện tại không phải là ngắm bông ngắm hoa, Hà nhanh nhẹn phóng xuống dưới rồi lẻn ra cái lỗ chó mà tụi chó hoang đã đào ở dưới mép rào sắt.

Lỗ chó này cũng khá sâu và lớn, đủ để Hà chui qua. Mới ban sáng cô phát hiện đó chứ cũng chẳng ai biết đâu. Cô định bữa sau sẽ nhờ nhóm cậu Đạt đắp lại, ai ngờ chưa kịp đắp lỗ chó lại có lợi thế như vậy, đó chính là cô có thể lẻn ra ngoài mua đồ ăn đêm mà không bị ai phát hiện khiển trách.

Cúi người lách qua hàng rào bên dưới, áo lẫn quần và tay của Hà bị dính ít bùn đất ẩm ướt sau cơn mưa hôm qua, nhưng cô hiện tại không sợ dơ nữa, vì một lý tưởng ăn khuya nên cô nhanh len lỏi qua lỗ chó đó để chui ra bên ngoài. Chỉ cần chui qua lỗ chó này thì sẽ tới được tường rào của trường, nờ tường này ở trong góc chỗ đám tầm gửi bám trên cây bằng lăng um tùm có những nhánh cây lớn đủ chắc để cô leo lên rồi bước qua phía tường rào rồi nhảy ra bên ngoài. Cô không sợ khi ra rồi không vô được, cùng lắm cô mướn cái xe kéo tới để cô đứng lên rồi leo vô thôi, dễ ẹc. Cô có tiền mà, vui vui thì cô mua lại cây thang chỗ bán đồ ăn để leo vô luôn, bệnh gì cử.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro