Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cháo nóng được đem vào, Hà cẩn thận mở nắp thố sành ra, một làn hơi nóng trắng xóa bốc lên giữa không trung mang theo chút mùi thơm của tiêu và hành ngò. "Cháo vịt á Mai, ngon lắm!" Hà đem cháo tới bên cạnh Mai, cô khuấy khuấy cho phần hành ngò được trộn đều lên rồi đem tới bàn cho nàng. Bên trong giỏ đêm Hà lấy ra thêm phần đùi vịt được chặt ra miếng vừa ăn được gói trong lá chuối, cô để lên bàn rồi nói Mai nhanh ăn đi kẻo đói. "Bị sốt ăn thịt vịt tốt lắm, Mai mau ăn đi!" Hà quan tâm Mai từng li từng tí một khiến tim nàng rộn ràng không thôi, Mai trong lòng dâng lên niềm hạnh phúc nho nhỏ, nàng đi tới bàn chậm rãi thổi cháo cho nguội xong thì bắt đầu ăn từng muỗng nhỏ. Dù cho đang bệnh không cảm thấy được chút mùi vị nào ngoài cái miệng đắng nghét, nhưng Mai vẫn cảm thấy đây là thứ ngon nhất mà nàng từng được ăn.

"Cho Hà xin miếng chả lụa nghen!" Hà cười cười ngồi xuống cạnh Mai, cô cũng bắt đầu phần ăn của mình tại vì sáng giờ Hà cũng đói rồi.

"Ừm Hà cứ ăn đi, chả lụa mới hấp ra hồi sáng đem ra còn nóng là Mai mua luôn á!" Mai không chút ích kỷ, nàng còn muốn cho Hà điều nhiều hơn như thế nữa, một ít chả lụa đó có là gì đâu.

Hai người ngồi cùng nhau dùng bữa, Hà thi thoảng nhìn tới Mai coi thử là đồ ăn có hợp ý nàng hay không. Cô thấy nàng ăn qua loa vài muỗng còn thịt vịt cũng chẳng đụng tới thì biết rằng nàng vẫn chưa được khỏe cho lắm, vì vậy Hà đưa tay tới xé ít thịt vịt nhỏ ra rồi bỏ vô cháo cho Mai để nàng dễ ăn hơn.

Mai thấy Hà đang xé nhỏ thịt vịt ra cho nàng thì nàng có hơi khựng lại, muỗng cháo trên tay đang múc tính bỏ vô miệng cũng chưng hửng gần môi nàng.

Thấy Mai có vẻ sợ dơ thì phải bởi vậy Hà vội giải thích tay cô đã rửa rồi, tại thấy Mai không chịu ăn thịt nên cô mới làm vậy để nàng dễ ăn hơn.

"Không có, Mai thấy Hà sao mà chu đáo với Mai quá chừng, tới đồ ăn mà xé nhỏ ra như vậy thì cũng chỉ có người thân thích lắm mới chịu làm thôi!" Mai vội giải thích để Hà không hiểu lầm. Từ trước tới giờ việc chăm sóc ăn uống mà cặn kẽ như vậy thì cũng chỉ người thương, vợ chồng hay là thân thiết lắm mới làm vậy, giờ Hà thực hiện nó khiến cho Mai ước gì nàng thật sự là người thương đó thì tốt biết mấy.

"Hai đứa ở với nhau như vậy thì khác gì người thân đâu, thôi Mai đừng nghĩ nhiều, không sợ dơ là được rồi!" Hà xé nhỏ thịt ra xong thì cô đi rửa tay rồi tranh thủ cho xong phần ăn còn dang dở. Hà được cái ăn ít với mau no lắm, nên là trong khi Mai chưa ăn xong cháo là cô đã ăn hết bánh mì của mình rồi, bởi lẽ đó nên là Hà cũng không mập mạp gì cho lắm.

"Mẹ Mai nói, những chuyện như vậy hầu như chỉ người thương mới làm thôi!" Mai ngập ngừng nói cho Hà biết. Nàng cũng muốn thử coi phản ứng của cô ra sao khi nghe nàng nói vậy.

"Thì giờ Mai là người thương của Hà nè, Hà thương Mai như chị em của mình vậy á!" Hà cười híp mắt, cô đưa tay tới ngắt vào gò má của Mai một cái. Hà vẫn hết sức vô tư như vậy, chỉ có mỗi Mai là không còn vô tư giống Hà được nữa rồi, trong tâm nàng bây giờ đã có một cảm xúc và một suy nghĩ khác với Hà hoàn toàn.

Tầm chiều thì mái nhà cũng được kiểm tra sửa lại để tránh bị dột lần nữa. Mai và Hà thì cùng ra vườn hoa để chăm sóc chúng, còn có nhóm người của cậu Đạt cũng hăng hái đi tới phụ một tay.

Phụ nữ thù chỉ cần đảm nhiệm tưới nước, còn nhóm con trai nhận phần việc nặng hơn như xách nước và gom cỏ lại, nhìn qua cũng không thấy ai là có bộ dạng cà chớn khó ưa của đám cậu ấm cô chiêu chuyên ức hiếp người khác cả.

"Mệt hông?" Cậu Long đem cho cậu Đạt ly nước trà, cậu ân cần giúp cậu Đạt lau ít mồ hôi trên trán. "Mệt chi cũng tan, uống nước mấy người đem y như nước tiên vậy á, dư sức xách thêm mấy chục thùng!" Cậu Đạt cười ha hả và nhìn xung quanh coi có ai không, cậu ranh ma hôn lên gò má điển trai của cậu Long một cái rồi lại trở về công việc của mình.

"Xớ, tui nói nghe, ông nhìn bà Mai đi!" Cậu Long ngồi xuống cạnh cậu Đạt để nhổ cỏ, bàn tay thoăn thoắt hết sức nhanh nhẹn và miệng cũng nhỏ giọng nói cho cậu Đạt nghe về thái độ của Mai khi mà thấy nàng đứng cạnh Hà.

"Sao, đổi hướng khoái con gái rồi hả tính bỏ tui ha gì?" Cậu Đạt nói giỡn một câu.

Cậu Long nghe cậu Đạt giỡn như vậy thì bặm môi đánh yêu vào vai cậu ấy, "Ông điên quá, nhìn bả kìa, bả lo cho bà Hà có khác gì tui lo cho ông không?"

"Ờ hén, hổng chừng hai bả giống mình!" Cậu Đạt nhướng một bên lông mày nói cho cậu Long nghe về suy nghĩ đó, chính cậu Long nghe cậu Đạt nói thì cũng gật gật đầu ỏ ý rằng có lẽ là phải bởi vì bạn bè là con gái dẫu thân cách mấy cũng chẳng hề mà săn sóc từng ly nước hay từng cái lau miệng như vậy khi nước dính lên cả. Chỉ có người thương như hai cậu mới làm vậy mà thôi. "Nói ông nghe nè, tui với ông Hưởng đều mồ côi có ông với ông Vĩnh  thì tính tình ông đi đây đi đó cha má quen rồi có vậy thì không sao đi còn giấu được, còn hai bả nghe nói cha má khó dữ lắm, lỡ mà vậy thiệt thì sao?"

"Dễ gì ông ơi, tui giỡn vậy thôi, chứ ông thấy bà Hà không, có chút tình gì đâu!"

"Tui không sai đâu, không tin ông hỏi ông Hưởng đi!"

"Thôi mà, chuyện hai bả khi nào biết thì hay, giờ lo xong đám cỏ đi rồi uống cà phê, buồn ngủ quá rồi!" Cậu Đạt gom cỏ lại thành một đống nhỏ nữa rồi than vãn quá buồn ngủ, cũng tại thức đêm thức hôm miết để tiếp cậu Long coi sóc đơn hàng rồi. Nhà cậu Long với cậu Hưởng cũng có bà con, do chuyến hàng đi xa nên chẳng may cha mà của cả hai đều gặp nạn mất trong khi hai cậu còn đang học ở Sài Gòn, bởi vậy hiện tại hai cậu phải thay mặt cha má trông nom số hàng hóa và tài sản còn lại nên phải nhờ tới cậu Đạt và cậu Vĩnh thức đêm thức hôm để tính tiền phụ một tay đặng còn kịp gửi về đưa lương cho nhân công. Nói sao mà nhóm mấy cậu cứ đi đi về về miết, cũng tại hoàn cảnh bắt buộc chứ biết phải làm sao.

Cha má hai cậu Long và Hưởng mất sớm, để lại một mình cậu với số tài sản đó, khi ấy cậu Long với cậu Hưởng suy sụp vô cùng, chỉ có cậu Đạt với cậu Vĩnh vực dậy được hai người họ, dần dà thành người thương. Không ai nói ra ai thương ai trước cả, chỉ có những hành động ân cần mà phía đối phương dành cho nhau mà đã nhận ra được trái tim đã thuộc về nhau không thể nào xa cách.

Xong hết đám này cũng mất hai tiếng, do Mai còn mệt nên là nàng chỉ tỉa tót vài nhánh cây nhỏ rồi ngồi đó vì những người khỏe mạnh ở đây đã tranh giành phần nàng hết rồi.

"Xong rồi á nha, tụi tui đi uống cà phê, hai bà đi chung hông?" Cậu Vĩnh rút khăn tay trong túi quần ra lau tay cho khô ráo sau khi rửa xong rồi hỏi thử liệu Mai và Hà có đi chung với các cậu không vì cũng lâu rồi mọi người chưa có dịp đi chơi đâu đó rồi nói chuyện với nhau.

"Thôi tui còn mệt lắm, tui về nghỉ, còn Hà muốn đi với mấy ổng cứ đi!" Mai xoa xoa hai bên thái dương, do còn hơi nhức đầu nên muốn về nằm nghỉ ngơi thêm chút, nàng đi ra ngoài nãy giờ gió thổi nhẹ thôi cũng thấy ớn lạnh rồi.

"Thôi mấy ông đi đi, tui về với Mai!" Hà xếp gọn thùng nước rồi cũng từ chối lời đề nghị từ cậu Vĩnh, "Đợi khi nào Mai khỏe rồi tụi mình đi, qua khu người Tàu ăn, đồ ăn ngon dữ lắm!"

"Giống mấy ông chồng từ chối nhậu đặng về với vợ ghê hen!" Cậu Long không kìm chế được nói bông đùa một câu, cậu đang muốn coi thử liệu hai người này có tình ý với nhau thiệt sự hay không bởi vì cậu nghi lắm rồi.

"Quỷ yêu! Ờ, tui về với vợ tui đó, vợ tui đẹp lắm đó đa bởi dị phải về canh, sơ sẩy bị đứa khác nó hốt!" Hà bị chọc như vậy cũng hưởng ứng theo, cô cười lên rồi theo sau Mai về phòng. Chỉ có cô giỡn không đặt chuyện này vào đầu, còn Mai thì từng câu nói của Hà nàng đều khắc ghi hết cả.

Ra tới quán cà phê, cậu Long ngồi uống nước và kể về chuyện của Hà và Mai cho ba người còn lại nghe. Cậu Vĩnh thì thích thú gật gật đầu một cách chăm chú, còn cậu Đạt chỉ cười rồi nói với cậu Hưởng vài câu về kiện hàng sắp tới. "Lần này bên Xiêm người ta qua lấy hàng lớn lắm, mấy ông tranh thủ về đặng mà sắp xếp!"

"Ủa mà phải của bà đợt trước không?" Cậu Vĩnh thắc mắc.

"Ừ bả đó, kỳ này bả tới ở cũng hơi lâu tại vì còn muốn thăm thú với mua thêm nhiều thứ lặt vặt lắm!"

Tại Vĩnh Long, ghe buôn của nữ thương buôn người Xiêm cũng tới. Cô ấy cử chỉ nhã nhặn bước xuống bến tàu chở hàng của nhà họ Nguyễn. Chiếc ghe buôn này lộng lẫy vô cùng, và còn được trang trí theo kiểu của người Xiêm nên là thu hút không ít ánh mắt ngắm nhìn bởi độ đẹp và đồ sộ của nó. Một phần vì ghe đẹp, còn một phần là vì nữ buôn ấy, cô ấy hết sức nổi bật trong trang phục truyền thống của người Xiêm, người đeo vàng sáng rực chứng tỏ đây là người cũng thuộc hàng giàu nứt đố đổ vách. "Em theo chị đem ít quà tới thăm người lớn trước, cơm nước em nhớ căn dặn Kew lo cho nhân công!" Cô ấy dùng tiếng Xiêm để nói với người hầu xong mỉm cười bước tới nói chuyện với người coi sóc bến tàu bằng một thứ tiếng khác đó chính là tiếng An Nam, cô ấy cũng không quên đưa vài đồng cho người đó coi như tiền uống trà và căn dặn nhớ dòm ngó ghe của cô một chút.

Tới bên trong, cô ấy dùng tiếng An Nam rành rọt chào hỏi người nhà, "Chào hai bác!" Theo phong tục của người Xiêm nên cô ấy lễ phép chắp tay cúi chào hai người lớn nhất trong nhà."Thưa hai bác, đợt hàng này con tới cũng có tặng hai bác vài món quà từ Xiêm đem qua, mong hai bác nhận chút thành ý nhỏ, con cũng có gửi thêm ít quà cho bé Hà!" Cô ấy hướng người hầu ra hiệu rằng hãy đặt quà lên bàn. Cô gái người Xiêm này là đối tác lâu năm với nhà của hai người lớn tuổi trước mặt, họlàm ăn với nhau từ thời cha má cho đến nay đã đến đời con thì cô ấy phải đi thay do họ lớn tuổi rồi.

"Quà cáp mần chi, tới đây đã là khách quý rồi!" Người đàn ông đứng tuổi niềm nở mời khách ngồi rồi chuẩn bị trà nước để đãi khách, "Hằng nó đợi con miết, để bác kêu nó ra, nó sau nhà hay gì á!"

"Dạ không cần đâu, bác cứ để con tự nhiên, chút nữa con kiếm Hằng sau!" Cô ấy vội lên tiếng để người đàn ông ấy không làm phiền đến Hằng, người mà ban nãy được nhắc tới.

Sau khi nói chuyện hỏi han sức khỏe một hồi thì cô ấy cũng xin phép đi gặp Hằng, đây chính là người cô ấy hiện tại muốn gặp nhất, và cha má của Hằng cũng không trách móc gì cả, họ cũng vui vẻ chỉ hướng ra vườn nhà và còn nói với người hầu hãy dẫn cô ấy ra tới nơi mà cô hai Hằng còn đang ở đó vì sợ khác quý sẽ lạc đường.

"Bà coi, mỗi lần tới là tặng quà, lần này tặng cái bình bông với bộ ấm trà đẹp hết sức chưa!" Cha của Hằng mở quà ra coi thì trầm trồ bởi vẻ đẹo tỉ mỉ và sắc sảo của chiếc bình lẫn bộ ấm trà này.

"Cám ơn cô bé, cô cho em cái này, thưởng cho em!" Cô ấy khi được cô bé người ở nhỏ xíu chỉ sáu bảy tuổi dẫn tới nơi thì cũng xòe lòng bàn tay ra ít kẹo, cô ấy dịu dàng xoa đầu đứa nhỏ cảm ơn xong thì nhanh chân đi tìm người con gái mình muốn gặp mặt.

"Hát cho ai mà nghe hay quá đa!" Chưa tới gần đã nghe giọng hát, Hằng vừa ngồi đan lát vài chậu cây vừa hát hò, giọng hát êm ả vang lên khiến đôi môi của cô gái Xiêm ấy không thể không cong lên.

Khi nghe được giọng nói ngọt ngào đó, Hằng xoay mặt lại, đó chính là người mà Hằng muốn gặp. Nàng nhanh chóng ngồi dậy chạy tới trước mặt cô ấy, "Chị tới khi nào, sao mọi lần tới đều viết thư mà lần này chị không viết?" Hằng chu môi tỏ vỏ hờn dỗi vì mọi lần trước khi tới đây thì cô gái này đều viết thư thông báo cả, lần này tới mà Hằng không hay biết luôn.

"Muốn tạo cho em sự bất ngờ. Đây là quà chị tạ lỗi!" Cô ấy mở túi xách mình cầm theo lấy ra chai dầu thơm, "Quà từ phương Tây, chị phải cố gắng lắm mới lấy được đó!" Đây là dầu thơm hết sức mắc tiền mà biết bao tiểu thư và thiếu gia giàu có đều muốn tranh lấy, cũng may cô ấy tới trước và trả giá gấp mấy lần mới may mắn có được.

Hằng nhận lấy món quà cũng mở nắp ra ngửi thử, làn gió mát thoang thoảng thổi tới đưa hương thơm ấy mang theo, mùi hương dịu nhẹ xộc vào cánh mũi làm cho Hằng hết sức thích thú. Nàng ôm lấy cô gái trước mặt bày tỏ sự cảm ơn.

"Còn son phấn mua cho em nữa, mau vô nhà đi người hầu chắc đem tới rồi!"

"Không ngờ tiểu thư Chirawan lại hào phóng như vậy nha!"

"Vì em hát hay quá mà! Nói cho chị biết đi, em hát cho ai nghe mà hay quá vậy?" Chirawan cúi xuống thì thầm bên lỗ tai Hằng, giọng nói ngọt ngào nhẹ nhàng cất lên là biết bao nhớ nhung trong lòng Hằng cũng tan biến hết.

"Em hát cho người mà công tử vương triều đem lòng yêu mà đem sính lễ tới hỏi cưới, em hát cho người mà thương buôn San thầm yêu!" Hằng không nhắc thẳng tên ai, nàng chỉ nói ám chỉ như vậy nhưng trong lòng Chirawan đã biết rõ. Cô mỉm cười nhìn Hằng, "Em còn kể thiếu!"

"Thiếu? Chẳng lẽ còn có người khác?" Hằng chau mày, trong giọng nói còn thêm tí sốt sắng.

Chirawan thấy Hằng phản ứng như vậy thì cô không thể nào ngừng cười được. Đôi môi xinh đẹp hôn lên gò má của Hằng, sau khi hôn lên gò má nàng xong thì Chirawan cũng nhỏ giọng nói ra người mà Hằng đã kể thiếu. "Em chỉ cần về phòng soi gương thì sẽ biết ngay đó là ai!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro