Chương 10: Hôn gián tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giờ có đói hông, Hà kiếm gì cho Mai ăn!" Hà ân cần vén tóc của Mai đang phủ trên gương mặt thanh tú. Trong lòng cô hiện tại đang khá lo lắng cho nàng. Nhìn mặt của Mai mới đây mà đã đỏ bừng lên hết thì Hà biết phải sớm cho nàng uống thuốc, nếu không thì bệnh sẽ nặng hơn.

"Hông, muốn đi ngủ thôi!" Mai lười biếng trả lời Hà, hiện tại nàng không có chút tâm trạng nào để nói chuyện hết cả bởi vì nàng quá mệt rồi. Đầu thì nhức còn người thì lạnh, tới thở cũng khó khăn. Đây chính là nguyên do mà cha má không cho nàng đi ra ruộng muối, tại nàng phơi nắng phơi mưa xíu là cũng bệnh. Thằng em mới có mấy tuổi đầu nói chuyện còn chưa rành câu nào cũng đớt đát mà nó còn chọc nàng là mưa lâm râm chết đuối.

"Nhưng mà phải lót dạ để uống thuốc đó!" Hà nhẹ giọng nói với Mai, giọng nói của cô ngọt ngào vô cùng, vừa ngọt lại vừa êm tai, chính giọng nói này đã khiến Hà chiếm lấy vị trí đặc biệt ở trong lòng nàng không ai có thể thay thế được.

Mai mở he hé đôi mắt long lanh nhìn Hà, "Uống miếng sữa rồi uống thuốc cũng được, bây giờ Mai không nhai nổi cái gì nữa đâu!" Mai dù cho đang mệt và buồn ngủ khủng khiếp nhưng nàng vẫn không tỏ vẻ bực bội hay khó chịu gì với Hà. Nàng luôn luôn đối với Hà bằng cách cư xử dịu dàng như vậy, không biết vì sao nữa, mỗi lần kề cạnh Hà thì Mãi vẫn muốn bản thân là một con người dịu dàng đằm thắm nhất có thể và luôn muốn nàng phải đẹp trong mắt cô.

"Ừm vậy đợi Hà đi lấy thuốc!" Hà nghe Mai nói vậy thì cô cũng không ép nàng ăn nữa, cô đứng dậy nhanh đi lấy thuốc cho Mai. Có lẽ hôm nay cô cũng phải nghỉ để coi sóc Mai. Nàng xa nhà không bà con thân thích, hiện tại bên cạnh nàng chỉ có cô, vì thế cô cũng phải thay mặt người nhà để chăm lo cho nàng, đã vậy còn là con gái nữa, con gái hầu như đều mỏng manh dễ buồn dễ tủi, không như con trai đa số sẽ mạnh mẽ cứng rắn.

Đứng trước đốc tờ, Hà nói với ông ấy rằng Mai đang bệnh nên muốn xin ít thuốc hạ sốt. Ông ấy nhìn Hà hỏi han thêm vài triệu chứng thì cũng lấy thuốc đưa cho cô và dặn dò rằng nếu không bớt sốt thì đi kiếm ông, ông sẽ tới phòng để khám cho nàng.

Cầm nắm thuốc chừng ba bốn viên trong tay và ly sữa, Hà nhanh đi về phòng. Ban nãy cô có nhờ đốc tờ nói lại với giáo viên rằng cô phải nghỉ để lo cho Mai đang bệnh, bài vở cả hai sẽ học bù sau. Hai người cũng là học trò có thành tích tốt nên là giáo viên nghe vậy cũng không la rầy, họ chỉ dặn dò khi nào Mai và Hà đi học lại thì phải chuẩn bị những gì và ở lại sau giờ học như thế nào để có thể giảng lại bài vở hôm qua.

Nằm trên giường đang lạnh run lên từng cơn, Mai ho lên vài tiếng. Cũng tại hồi khuya thức trắng không ngủ rồi còn ra ngoài hứng gió hứng mưa nên không bệnh cũng uổng. Nếu như có má ở đây là má đập đầu nàng rồi đó.

"Hà đem sữa với thuốc cho Mai rồi nè!" Hà để sữa và thuốc lên bàn, cô đưa tay với lấy bình thủy rót ra thêm ít nước nữa để cho nó nguội bớt đặng Mai uống thuốc.

Mai khi Hà trở vô thì nàng đã ngủ mê man, cả người nàng run lên và gương mặt vẫn nóng hừng hực y như ly nước nóng kia vậy. Đôi mắt vẫn nhắm chặt nhưng đôi môi không biết tự khi nào lại mấp mé nói những câu không ai nghe rõ.

"Mê sảng hả trời?" Hà hoảng hốt vì nếu như bệnh mà lâm vào cơn mê sảng thì sẽ rất nặng, cô lo lắng đứng dậy định chạy đi thì lại nghe Mai ho, nàng lồm cồm ngồi dậy với hai đôi mắt chỉ mở he hé vì ánh sáng chiếu vào. "Hà vô hồi nào dạ?" Mai gãi gãi đầu, nàng vẫn lấy mền trùm cơ thể chứ không dám rời xa cái mền này dù chỉ nửa bước tại nàng thấy lạnh. Bây giờ ai mà giật cái mền này của nàng thì nàng thề sẽ đấm một cái vô mặt họ cho sặc máu mũi luôn chứ giỡn.

"Hà mới vô, hồi nãy thấy Mai ngủ mà nói gì không nghe rõ làm Hà lo tưởng đâu Mai bị sốt nặng quá rồi mê sảng." Hà lấy ly sữa đưa cho Mai, cô ngồi cạnh nàng ân cần giúp nàng chải lại mái tóc cho gọn gàng rồi thắt thành một bím tóc phía sau để được gọn gàng hơn.

"Sảng?" Mai khó hiểu hỏi lại Hà.

"Ừ, Mai cứ nói cái gì như đọc kinh á!" Hà cười thành tiếng, cô không nghĩ rằng Mai khi bệnh mà cũng dễ thương như vậy.

Mai nghe Hà nói nàng ngủ mà còn nói gì như đọc kinh rồi tưởng nàng mê sảng khiến cho nàng vì mắc cỡ nên im lặng không dám hó hé thêm câu gì. Lúc này đây nàng thiệt sự muốn đào cái lỗ chui xuống luôn cho rồi.

Phần gáy đang nóng lên hừng hực khi được bàn tay của Hà chạm vào khiến cho Mai có hơi rụt cổ lại. Nàng ngày càng ngại ngùng khiến hai bên gò má thêm đỏ lên y như là bệnh đang tăng lên không vậy đó. Trống hội trong lồng ngực không ngừng diễn ra, Mai nhắm mắt uống hết ly sữa để giảm bớt cảm giác này trong lòng mình. Nhưng dù uống hết sữa thì tim vẫn đập mặt vẫn đỏ mà thôi.

"Mặt Mai đỏ lắm rồi kìa, uống thuốc lẹ lẹ đi cho mau hết sốt!" Hà sau khi thắt tóc cho Mai xong thì cô thấy mặt nàng ngày càng đỏ nên là vội vã lấy nước và thuốc tới cho Mai. Cô chu đáo tới độ còn thổi và thử trước nước có vừa uống không rồi mới đưa qua cho nàng nữa. Không phải Hà bất lịch sự đâu, mà là do hai người cũng ăn đồ ăn chung đũa chung muỗng hoài nên là cũng quen rồi. Ăn chè Mai cũng đút Hà ăn, còn uống sữa đậu thì Hà lại đưa ly của Hà vừa uống qua cho Mai chứ không ai chê ai dơ bẩn gì cả tại thấy cũng bình thường, răng miệng ai cũng vệ sinh kỹ hết mà.

Cầm lấy ly nước còn in dấu môi của Hà lên đó, Mai ngượng ngùng nhìn chăm chăm vào vết môi trên miệng ly thủy tinh ấy. Trong đầu nàng lại nhớ tới diễn cảnh đêm qua mà nàng đã chứng kiến, diễn cảnh giữa một đôi trai gái không mảnh vải che thân đang dùng môi của mình hôn lấy môi đối phương một cách cuồng nhiệt. Khi trước ăn uống chung không có cảm giác gì lạ, giờ tự dưng lại có cảm giác cổ họng khô rát khi thấy mỗi dấu môi này. Lửa nóng hừng hực từ lồng ngực tỏa ra nóng lan đến cổ họng khiến Mai càng thêm thở mạnh. Nàng cầm lấy vốc thuốc trong tay bỏ hết vô miệng và nhẹ nâng ly nước ấm lên để uống, vừa hay khóe môi của Mai lại chạm ngay dấu môi mờ mờ của Hà in trên ly nước. Dường như chính ông Tơ cũng cảm thấy được tiếng lòng của Mai, nên ông đã thuận tay xui khiến cho hai người hôn nhau gián tiếp vậy.

"Giỏi quá, uống hết sữa hết nước luôn!" Hà buộc miệng khen trêu Mai một câu rồi lấy ly nước của Mai còn đang cầm trên tay. Cô dọn dẹp mọi thứ như ly này nọ cho gọn gàng vào rồi thì đi vô nhà tắm thay quần áo ra bởi vì hôm nay cô đã xin nghỉ để ở lại chăm sóc cho Mai rồi.

"Hà không lên lớp hả?" Mai nằm trùm mền ở phía giường bên đây thấy Hà đã thay đồ ngồi tựa lưng vào thành giường đọc tiểu thuyết thì nàng vội hỏi.

"Nay Mai bệnh, Hà xin nghỉ. Khi nào Mai khỏe rồi thì mình học bù!" Hà cười cười trả lời Mai và tiếp tục đọc tiểu thuyết của cô. Chỉ có một mình Hà còn cười nói vô tư không suy nghĩ gì khác như vậy thôi, còn riêng Mai thì bụng dạ nàng không còn vô tư nổi nữa rồi.

Nhìn về phía gương mặt đang chăm chú đọc tiểu thuyết của Hà rồi ánh mắt lại lướt tới đôi môi còn đang khép hờ kia. Đôi môi căng mọng có hơi mím lại làm Mai không khỏi muốn thử chạm vào nó, nàng muốn biết đôi môi ấy có đúng là mềm mại và mang vị ngọt ngào từ kẹo hay không bởi nàng có đọc trong một quyển tiểu thuyết nó miêu tả nụ hôn sẽ mang vị ngọt ngào và mềm mại vô cùng. Mai ngẩn ngơ đưa tay ra trong không trung, nàng nhân lúc Hà không để ý tới thì cứ như vậy từ đằng xa dùng ngón tay chạm lên bóng dáng đang ngồi phía bên kia của Hà. Nàng chạm từ mái tóc dài đen mượt, gò má hồng trắng mịn rứt cho đến đôi môi mọng nàng đang khao khát muốn hôn thử đó. Dù không có chạm vào thật sự, nhưng lòng nàng cảm thấy như vậy là đủ rồi, trong lòng Mai đã vui đến độ bản thân đã cười ngốc nghếch tự khi nào mà nàng cũng chẳng biết.

Thuốc hạ sốt rất nhanh có công hiệu, Mai đã có thể đỡ lạnh hơn, nàng ngồi dậy xếp mền lại rồi đi thay bộ đồ khác vì sáng giờ nàng còn mặc bộ váy đồng phục của mình. "Mai thấy đỡ chưa?" Hà ngồi bên giường bên kia thấy Mai đã ngồi dậy thì cũng gấp quyển tiểu thuyết lại, cô đi tới bên cạnh nàng đặt tay lên trán nàng sờ thử, "Mát hơn rồi!" Hà sờ lên trán rồi sờ lên mặt của Mai để chứng tỏ nàng đã đỡ sốt, tuy còn hơi âm ấm nhưng mà Mai ngồi dậy được là tốt lắm rồi, thế nhân lúc Mai đi thay quần áo thì Hà đi ra ngoài mua cháo vô ăn. Mà Hà không có tô đựng nên cô mua luôn cái thố sành để đi mua cháo cho Mai. Thố sành nhìn vậy chứ giữ nóng tốt lắm, cũng ít bị văng đổ ra nhiều nữa vì nó có nắp đậy cũng khá khít.

Sau khi mua cháo và sẵn lấy một phần ăn trưa từ nhà ăn thì Hà cũng chẳng chậm trễ nữa mà nhanh đi về phòng bởi cô nghĩ Mai sáng giờ ói rồi chỉ có uống mỗi ly sữa thì giờ này sẽ đói lắm.

Trên đường đi Hà gặp Hùng, người mà được giáo viên dặn dò cô phải chỉ bảo người ta vài thứ cho quen với ở đây. Hùng thấy Hà là vội vàng chạy tới, trên tay của cậu ấy cũng có đồ ăn, mà đồ ăn này là bánh mì thịt khìa. Hùng đi bên cạnh Hà vừa ăn bữa ăn của mình vừa hỏi là Hà đang cầm cái gì. "Mai bị bệnh bởi vậy tui phải đi mua cháo cho Mai, sẵn tui lấy đồ ăn về ăn luôn!" Hà lịch sự cười cười trả lời Hùng.

"Ăn cái này khô rang sao ngon được. Sao Hà không ra ngoài kia mua bánh mì thịt á, nước thịt ngon lắm!" Hùng chỉ chỉ vô dĩa có vài lát bánh mì với trứng của Hà. Ở ngoài kia bán bánh mì ăn theo kiểu kèm với món ăn hợp khẩu vị của người An Nam nên ăn sẽ vừa miệng ngon hơn món bánh mì khô khốc này của Tây chứ.

"Tui cũng không thích ăn bánh mì lắm đâu, tại hồi sáng Mai có mua chả lụa rồi nên tui vô nhà ăn lấy bánh mì thêm cái trứng thôi!" Hà nói ra lý do cho Hùng nghe. Cô thấy Mai mua cục chả lụa cũng ngon quá, thôi ăn ké của nàng vậy, Mai sẽ không bao giờ ghét cô vì chuyện nhỏ này đâu.

"Ờ mà Hà nói là Mai bệnh, bệnh có lung lắm hông?" Hùng đã ăn xong bánh mì nên cậu phủi phủi tay đi cạnh Hà hỏi thăm Mai vài câu. Bệnh mà phải để người khác đi mua đồ ăn luôn thì bệnh không nhẹ đâu.

"Uống thuốc đỡ rồi á, mà thôi tới khu của nữ rồi, ông đừng đi nữa, lỡ có ai thấy là bị la!" Hà thấy đã tới nơi nên hông để cho Hùng cùng cô đi vô nữa vì nếu như bị giáo viên thấy thì họ sẽ bị khiển trách bởi họ muốn giữ sự riêng tư của nữ sinh.

Hùng bị Hà chặn lại không cho đi cùng nữa thì cậu cũng dừng lại, cậu ái ngại gửi vài lời hỏi thăm Mai xong thì không nấn ná lại lâu, rất nhanh đã quay đi để tránh cho Hà không bị giáo viên la rầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro