Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà đang cười như vậy khi nghe Mai nói thì cô cứ ngỡ là nàng giỡn, vì thế nụ cười ngày càng rõ hơn, cô âu yếm ôm lấy Mai khiến cho tim nàng đập lên từng đợt dữ dội trong lồng ngực, đến thở nàng cũng chẳng dám thở mạnh nữa. "Nếu mà Hà là con trai thì Hà rước Mai luôn. Lúc đó ha Hà ngày nào cũng ra vô kêu Mai là mình ơi, mình à, mình nấu cơm cho tui ăn đi, vợ nhà tui sao mà dễ thương hết biết!" Hà đưa mặt mình sát vào mặt của Mai, gần tới nỗi nếu như chỉ cần môi hơi chu ra xíu thôi là có thể hôn nhau được một cách dễ dàng.

Một câu nói giỡn từ Hà nhưng chẳng biết vì sao lòng Mai lại khắc ghi. Nàng đưa tay tới chạm vào gương mặt trắng hồng của Hà, ánh mắt Mai có chút rưng rưng. "Nếu Hà lấy Mai, thì Mai chấp nhận nâng khăn sửa túi, cơm nước mỗi ngày cho Hà!" Mai vừa nói vừa vuốt ve lên mặt Hà một cách hết sức ân cần, dường như trong mắt Mai chỉ có một mình Hà trong đó vậy. Chẳng biết vì sao nữa, khi Mai nghe Hà nói tới sẽ gọi nàng là mình ơi, mình à thì lòng nàng như có vô số bông hoa thơm ngát đang nở rộ trong đó. Nó khiến nàng rạo rực, khiến nàng lâng lâng muốn mãi chìm đắm trong cảm xúc hiện tại đang diễn ra. Tuy ngoài trời vẫn mưa, gió lạnh vẫn thổi, nhưng cả người Mai chẳng hiểu vì sao lại nóng đến lạ thường.

Hơi thở ấm nóng phả vào mặt nhau, Hà nắm lấy tay Mai, cô cười phá lên, "Trời đất ơi, Mai nói như vậy Hà tưởng Mai nói thiệt không đó. Giỡn nhập tâm quá vậy!" Hà không ôm Mai nữa và nhích xa người nàng ra thêm một chút. Cô thấy giỡn như vậy đủ rồi, đã tới lúc cả hai phải đi ngủ thôi, nếu còn thức nữa thì sáng mai mắt của Hà sẽ sưng lên và có hai quầng đen như trét lọ nữa. "Ngủ thôi Mai, trễ lắm rồi!" Hà nói xong là tự mình chìm vào giấc ngủ, chẳng bao lâu thì cô đã thở đều đều chứng tỏ đã ngủ say. Chỉ có Mai đến giờ chưa thể ngủ được, trong đầu nàng vẫn còn mãi quanh quẩn câu nói của Hà.

Mai đưa mắt qua nhìn Hà đã ngủ, nàng tự đặt tay lên ngực trái, nơi trái tim thiếu nữ đang không ngừng đập mạnh từng đợt thổn thức cho tình yêu đang le lói chớm nở. "Ước gì…mình không phải con gái!" Mai mím chặt môi, nàng thật sự không biết mình đang làm sao nữa, cảm xúc này gọi là gì, liệu nó có phải là thứ tình thương mà cha với má đã nói không? Thương kiểu như cha với má vậy, cưới nhau, sinh sống cùng nhau? Nhưng cả hai là con gái mà, làm sao tồn tại được thứ đó chứ?

Hàng loạt câu hỏi bản thân khiến Mai như bị chính suy nghĩ đó trói chặt lại khiến nàng không thể thở nổi. Mai xoay mặt vào vách để không thấy Hà nữa rồi tự bản thân nàng cố gắng phải ngủ, ngủ nhanh để không bị cảm xúc khó chịu này chi phối nàng nữa. Mà dù cho có dỗ bản thân tự ngủ cỡ nào cũng không ngủ được khiến cho Mai bực bội gần chết, mà nếu như không ngủ được thì bây giờ thức sẽ thấy Hà, còn nằm đây vẫn va chạm nhau thôi bởi giường nhỏ lắm. Hễ mỗi lần chạm nhau một cái nhẹ cũng làm cho Mai tưởng như là bị ai đó dí than nóng vô người vậy, làm người nàng vừa nóng vừa bứt rứt. Mai hơi chần chừ cũng ngồi dậy khoác thêm áo khoác rồi đi dọc hành lang bên ngoài. Dâu sao đi tới lui ở đây một chút cũng không ai la đâu, do nhiều người cũng hay thức khuya ôn bài với ra ngoài hóng gió lắm. Nhưng chỉ được hóng gió ở khu của mình thôi, nếu như đi lảng vảng ở khu khác là chuyện lớn.

Trong đêm mưa tầm tã còn kèm theo sấm chớp, Mai tự dưng nghe thấy tiếng rên nhè nhẹ làm nàng rùng mình vì nàng sợ là mình gặp ma tại nghe chuyện ma người ta kể thì ma nó hay rên lắm. Nhưng mà con ma này nó rên ngộ, rên kiểu lạ lắm nên là Mai càng thêm tò mò muốn tìm hiểu thử là cái gì. Nàng mon men đến gần hơn tới nơi phát ra âm thanh đó, Mai nhìn thấy căn phòng cách phòng nàng vài cái có bóng người vì qua khe cửa sổ nàng thấy được. Trong ánh đèn lập lòe không sáng lắm thì Mai nhìn rõ được có hai người, mà hai người này đang trong trạng thái không mảnh vải che thân khiến nàng giật bắn mình. Người kia là con trai mà, vì sao lại vô trong đây được? Mà còn chuyện hai người đó đang làm…là chuyện gì vậy?

Mai vẫn tò mò quan sát thử, âm thanh nho nhỏ đó vẫn phát ra khiến cho nàng đỏ mặt. Nàng cảm thấy cơ thể mình càng trở nên khác lạ vì tự nhiên lại suy nghĩ nàng với Hà sẽ làm cái chuyện giống như vậy. Mai tự rùng mình trước suy nghĩ đó rồi cũng vội chạy về phòng không tiếp tục nhìn cái chuyện kỳ cục đó nữa. Tuy nàng không biết là gì, nhưng mà nàng biết chắc đó là chuyện không lành mạnh, nói sao mà giáo viên phân hai khu nam nữ riêng biệt và cách xa nhau như vậy.

Trở về phòng đóng cửa lại, Mai ngồi ở trên ghế vẫn chưa hết bàng hoàng về việc mình vừa thấy. Từng dòng ký ức lại xẹt qua, Mai nhìn tới Hà vẫn ngủ trên giường vì trở mình nên phần áo bà ba có hơi vén lên khỏi bụng để lộ phần bụng thon thả trắng ngần. Mai nhìn tới làn da mịn rứt đó thầm nuốt nước miếng ực một cái, cảm giác nóng ran lại bắt đầu xuất hiện. Nàng hoảng hốt chạy vô nhà tắm xối nước lên tay rồi rửa mặt để nàng được bình tĩnh hơn. Mai tự nói trong lòng rằng nàng quá kinh khủng khi mà có suy nghĩ bậy bạ đó với Hà, hai người là con gái y như nhau thì sao mà xảy ra chuyện đó được chứ.

Sáng hôm sau Hà vì ngủ thẳng giấc nên cô vô cùng tràn đầy sức sống, cô vươn vai một cái rồi kiếm Mai. Cô dáo dác nhìn xung quanh chẳng thấy nàng đâu, "Ngộ ha, nay thức trước mình nữa!" Hà cảm thấy bữa nay đúng là chuyện lạ tại từ khi ở chung phòng tới nay Hà chưa bao giờ thấy Mai thức trước cô lần nào, hôm nay có lẽ trời sẽ nắng to đây vì Mai lần đầu tiên đã dậy trước cô rồi đi đâu mất tiêu.

Hà vô nhà tắm tự mình súc miệng rồi tắm rửa, cô chải chuốt lại mái tóc dài mượt mà để nhìn đỡ bù xù xong thì thay vào bộ váy trắng đồng phục chuẩn bị đi ăn gì đó lót dạ.

Bước ra bên ngoài, vào bên trong khu nhà ăn Hà thấy nhóm người của Đạt, Vĩnh. Hai cậu đang ngồi cùng Long và Hưởng để thưởng thức bữa sáng chính là ít bánh mì và cà phê nóng cho tỉnh táo. "Mấy ông có thấy Mai đâu không?" Hà cũng ngồi xuống chỗ nhóm người này nói chuyện. Do chơi với nhau cũng lâu rồi nên cô ngồi xuống với họ cũng bình thường, đâu phải cô hư hỏng dẹo trai lạ đâu mà lo. Thêm nữa mấy ông này có ông nào cô coi là trai đâu.

"Nãy thấy bả bưng mấy ly cà phê uống ực ực như uống nước mưa vậy á rồi đi đâu rồi, hai con mắt bả đen thui như ai trét lọ nghẹ dị á!" Vĩnh hớp miếng cà phê rồi cũng kể cho Hà nghe ban nãy cậu thấy Mai thê thảm như thế nào. Tuy quần áo và đầu tóc vẫn tươm tất gọn gàng, nhưng mà gương mặt lẫn dáng đi lại tiều tụy vô cùng, mặt mũi xanh lè xanh lét thêm hai con mắt có quầng thâm nữa, nếu như không phải là ban ngày thì cậu đã rống lên vì gặp ma rồi.

"Chắc hồi hôm lạ chỗ bởi vậy Mai không ngủ được!" Hà vừa trả lời Vĩnh vừa trét bơ và đường lên bánh mì. Cô nghĩ rằng do đêm qua Mai ngủ ở giường của cô nên là nàng bị lạ chỗ không ngủ được bởi vậy sáng mới tiều tụy như vậy. Cô định bụng ăn bữa sáng xong sẽ đi kiếm Mai để coi nàng nhìn ra làm sao mà cậu Vĩnh kể bộ dạng nàng nghe ghê quá.

Mai ngồi ở trong quán phở hôm bữa, nàng ngồi ăn trẹo qua trẹo lại vài đũa rồi không muốn ăn nữa tại nàng cảm thấy ăn cái gì cũng không ngon nổi. Bây giờ nàng muốn đi ngủ thôi. Cũng tại hồi tối lo rình người ta xong thức trắng đêm. "Trời ơi không lẽ bỏ học đi về ngủ trời!" Mai ngáp một hơi xong trả tiền cho chủ quán, nàng để lại vài đồng bạc xong cầm thêm cục chả lụa nhỏ quán có bán để ăn vặt. Mai quyết định rồi, nàng phải trốn bữa nay nay thôi, không chịu nổi nữa, dù cho uống bao nhiêu ly cà phê thì hai mắt nàng cũng dính lại không tài nào mở ra được, nếu như ngồi trên lớp thì nàng cũng rụng hà, chẳng thà quay về phòng đóng cửa lại ngủ có gì ngày mai học bù sau.

Mắt nhắm mắt mở lủi về phòng, Mai để cục chả lụa lên bàn xong là phóng lên giường ngủ luôn, nàng mặc kệ sự đời không quan tâm ai nữa hết, bây giờ dù cho trời có sập xuống thì nàng cũng phải ngủ.

Hà ăn sáng xong thì đi về phòng lấy tập vở, lúc cô đi vô thấy Mai đã nằm trên giường của nàng để ngủ. Chăn nệm này nọ đều đã được nàng sắp xếp lại gọn gàng, cũng may kéo nệm ra kịp nên không ướt nhiều, tới sáng đã khô bởi vậy hiện tại nàng mới có thể thoải mái ngủ như thế này.

"Mai à, Mai!" Hà cúi người xuống nhẹ giọng lay người của Mai, cô nhỏ giọng gọi để nàng không bị giật mình vì tiếng kêu quá lớn.

Mai đang chui đầu trong mền nghe Hà kêu thì cũng mắt nhắm mắt mở trả lời, "Nghe!"

"Thức đi học, tới giờ rồi!"

"Nay Hà xin nghỉ giùm Mai đi, Mai mệt quá!" Mai trả lời Hà bằng giọng hơi khàn khàn. Nàng trả lời Hà xong thì cũng tiếp tục chìm vào giấc ngủ làm cho Hà hơi lo lắng. Cô đưa tay tới sờ lên mặt và trán của nàng. "Mai bệnh rồi nè. Ăn uống gì chưa?" Hà ngồi xuống mép giường nhìn Mai. Cô thấy Mai bệnh như vậy cũng không muốn đi học luôn, ngộ nhỡ bỏ Mai ở đây một mình thì ai lo. Sống xa cha má đã thiệt thòi rồi, giờ còn bệnh nữa.

"Mai nãy ăn miếng phở xong mà về cũng ói ra hết trơn!" Mai mệt mỏi trả lời Hà, nàng kéo mền lên cao hơn chút nữa để cho bản thân đỡ lạnh mặc dù trời bên ngoài nắng đã lên rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro