Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng nước mát lành xối lên da thịt, Mai nhắm mắt hưởng thụ sự mát mẻ và thơm tho khi thoa xà bông lên người. Lấy miếng xơ mướp kỳ cọ khắp thân thể để được sạch sẽ những thứ bụi bẩn bám trên người khi ban nãy đi ra đường.

Sau khi tắm xong thì Mai cũng có gội đầu tại trời nóng quá, tóc tai nó cứ bết bết làm cho nàng vô cùng khó chịu. Nàng vừa đi vừa lau tóc tiến tới bên cạnh Hà mà không để ý dưới chân có thứ gì ngáng đường. Nàng cứ bước đi như vậy cho tới khi cảm nhận được một thứ mềm mềm nóng nóng  và hình như có lông thì phải.

Mai thầm nuốt nước bọt, trong đầu nàng bắt đầu suy nghĩ làm ơn đừng là nó. Nhưng số phận trớ trêu, mặt mũi của Mai bỗng chốc trở nên xanh như tàu lá chuối bởi vì một tiếng "chít" vang lên. Nàng hoảng hét to khiến Hà giật mình quay sang, khi cô nhìn thì thấy Mai đang nhảy tưng tưng rồi phóng lên giường y như đang tránh một thứ gì đó kinh khủng lắm.

"Chuyện gì vậy Mai?" Hà đứng dậy tới bên cạnh nàng, cô cúi xuống nhìn vào gương mặt còn xanh lét của Mai, "Sao mà mặt mũi xanh lét vậy?" Hà chạm tay vào mặt của Mai ân cần hỏi. Tự dưng đang yên đang lành hét lên như vậy thì chắc chắn có chuyện gì đó.

"Con chuột!" Mai mếu mếu như sắp khóc tới nơi khiến Hà dẫu mắc cười lắm nhưng vẫn không dám. Cô nở nụ cười rồi xoa đầu Mai trấn an, "Để Hà bắt nó cho Mai, không có gì sợ hết!" Hà vẫn nhẹ nhàng như vậy đối với Mai khiến trái tim nàng lại lần nữa lệch đi một nhịp. Nàng dùng ánh mắt vẫn còn hơi thất thần nhìn cô, đôi môi còn đang mở hờ không nói thêm được câu nào bởi từng cử chỉ ân cần ấy từ Hà. Mai đang suy nghĩ liệu cảm giác đang hiện diện trong lòng nàng gọi là gì, vì bởi trong trái tim non nớt của một cô gái chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi đầu như nàng thì chưa hề biết tới thứ gọi là tình yêu đôi lứa. Nàng chỉ biết cảm giác nhộn nhạo đang hiện diện trong người nàng mỗi khi tiếp xúc với Hà chứ hiển nhiên chưa hề nhận định được đây là gì.

Hà lục lọi khắp góc kẹt để kiếm ra cho bằng được con chuột nào đã hù Mai, cô dường như đã lục tung hết căn phòng chỉ vì một con chuột, nhưng dù cho kiếm cỡ nào cũng không thấy. "Hình như là nó chạy mất rồi, Hà kiếm cũng không thấy ổ chuột nào hết!" Hà chống nạnh thở phì phò nói với Mai. Thiệt sự là kiếm không ra, chui tuốt gầm giường luôn rồi cũng có thấy gì ngoài bụi đâu. Làm hại nãy giờ mới tắm xong mà mồ hôi lại ra nữa.

"Vậy thì thôi, Mai cũng đỡ sợ rồi!" Mai e dè bước xuống giường, nàng giúp Hà lau mồ hôi trên mặt. "Mới đây mà mồ hôi ướt nhẹp hết, tưởng đâu Hà té thùng nước không đó đa!"

"Mà sao Mai sợ chuột dữ?" Hà để yên cho Mai giúp cô lau mồ hôi, còn miệng thì hỏi về chuyện sao mà Mai sợ chuột tới độ đó, dẫu có sợ thì cũng đâu đến nỗi mặt mày xanh xao không còn miếng máu nào như vậy.

"Tại Mai bị chuột cắn, giờ nhìn vẫn sợ lắm, con chuột cống nhum cha bắt á nó bự muốn bằng bắp đùi, cắn cái muốn rụng luôn ngón tay!" Mai vừa kể vừa diễn tả lại độ to của con chuột cho Hà nghe. Hồi nhỏ nàng cũng không sợ chuột tới vậy đâu, cũng do hồi đó cha nàng bắt về trong cái rập á, cái nàng cũng thò tay vô chọc ai mà có ngờ bị cắn. "Mà bữa đó chuột nướng ngon lắm nghen, cha đem nướng muối ớt Mai ăn no muốn bể bụng!" Mai vẫn không quên kể thêm kết quả của con chuột khi nó cắn nàng, đương nhiên nó đã nằm chễm chệ trên bếp than hồng rồi. Mà công nhận nó ngon lắm.

"Ăn chuột mà sợ chuột?"

"Sợ mà ngon là ăn à!" Mai cười hì hì, nàng cúi người phủi bụi giúp Hà, "Thôi để Mai phụ Hà dọn đồ lại chỗ cũ." Mai nhận ra căn phòng hiện tại nó đã như cái bãi chiến trường vì bị Hà lục lên, tất cả cũng chỉ vì muốn kiếm ra con chuột để cho nàng đỡ sợ thôi.

Hai người hí hoáy cùng nhau kéo bàn kéo tủ lại đúng vị trí, thi thoảng Mai có nhìn lén Hà một chút, nàng không biết trong lòng cô đang nghĩ gì và có cảm giác gì khi có những tiếp xúc hết sức thân mật đối với nàng. Liệu…nó có giống cảm xúc đang hiện diện trong lòng nàng khi đối với cô hay là không?

Tầm chiều, cơn mưa bắt đầu dần nặng hạt, đã qua mấy ngày nắng nóng nên hiện tại có cơn mưa này đã xoa dịu đi sự oi bức rất nhiều.

Nằm trên giường, ánh đèn vàng nhạt tỏa ra chiếu vào cuốn sách đang cầm trên tay, Hà đọc đâu đó được hơn nửa thì chán không muốn đọc tiếp nên cô gấp nó lại để lên kệ. "Ngày mai không cần tới lớp, mình ngủ nướng đã luôn rồi!" Hà nhìn Mai rồi nói. Mặc dù bản thân cô chưa hề ngủ nướng bao giờ, nhưng mà thấy Mai hay ngủ nên cô cũng nói đùa rằng cô cũng sẽ ngủ nướng giống như nàng.

"Hà mà cũng ngủ nướng sao?" Mai nằm ở giường bên kia cũng khó tin khi Hà nói câu đó. Ở với nhau cũng một thời gian, chưa bao giờ Mai thức trước Hà lần nào, hầu như bữa nào nàng thức rồi thì Hà đã tắm rửa và đi tưới bông từ lâu.

"Thấy Mai ngủ đã quá, thử ngủ nướng một bữa coi sao!" Hà thong dong bướng tới bên cạnh giường của Mai, cô ngồi xuống nhìn nàng. Sâu trong đôi mắt to tròn ấy khiến Hà muốn nhìn mãi nhìn mãi, một sức hút mãnh liệt không rõ cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong con người cô.

Cảm thấy trong người có chút là lạ, Hà vội đứng dậy trở về giường của mình khiến cho Mai thoáng bất ngờ và xen lẫn khó hiểu. Tự dưng lại đây ngồi, mà ngồi chưa kịp nóng mông nữa là đã chạy về lại bên kia.

"Thấy tía rồi!" Mai ngồi bật dậy vì mưa dột nhiễu lên mặt nàng, "Tự nhiên dột vậy trời? Đợt trước mưa có dột đâu." Mai ngước lên trần nhà đang không ngừng nhiễu xuống từng giọt nước mưa lạnh ngắt. Nàng vội ngồi dậy kéo nệm ra một bên cho nó khỏi ướt rồi chạy vô nhà tắm lấy ra cái thùng để mà hứng nước mưa, chứ mà để nó nhiễu một hồi là chèm nhẹp ra hết.

"Thôi đêm nay Mai qua bên giường Hà nè ngủ, chứ bên đây đâu có ngủ được!" Hà chưa kịp để Mai trả lời là cô đã tự ôm mền và gối của nàng qua giường cô. Mặc dù giường hơi nhỏ nhưng vẫn đủ hai người nằm, còn đỡ hơn là nằm ở giường ướt chứ. Hà nhìn trời âm u muồi mẫn nguyên buổi chiều kèm theo gió là cô biết ngay không tài nào mưa sẽ dứt ngay trong đêm được. Tháng này là tháng mưa nên phải chịu thôi.

"Đành vậy chứ biết sao giờ, làm phiền Hà nữa rồi!" Mai thở dài, nàng mặc dù có chút ngại, nhưng mà suy đi nghĩ lại, nếu như mà được ngủ cạnh Hà mà gần như vậy thì cũng có chút thích thích nên nàng cũng chẳng hề từ chối, cứ như vậy lon ton đi theo sau lưng Hà rồi leo lên giường của cô ngồi xuống.

"Mai ngủ trong hay ngủ ngoài?" Hà vừa sắp xếp lại mền gối vừa hỏi Mai.

"Mai ngủ trong, ngủ ngoài sợ ma lắm!" Mai cười cười nhìn Hà. Hồi đó ngủ trong riết quen rồi, tới bây giờ dù cho có ngủ một mình đi chăng nữa thì nàng cũng nằm sát vô vách tường chứ không có nằm ra giữa. Có người hù nàng tường là phần âm, nằm sát tường còn dễ gặp ma hơn nhưng mà nàng nằm kiểu đó mới thấy an toàn, chứ khơi khơi gần mép ngoài giường cứ thấy ghê kiểu gì.

"Sợ ma thiệt luôn?" Hà tỏ vẻ khó tin.

"Thiệt chứ, tại Mai không nói thôi. Tối bữa nào ngủ cũng quấn mền cứng ngắc!"

"Riết rồi thấy Mai càng có mấy cái thú vị ta!" Hà cười thành tiếng, cô sắp xếp mọi thứ xong xuôi thì nhường cho Mai vô trong trước rồi cô mới nằm lên.

Giường nhỏ cùng với đã ngủ một mình từ lâu nên hiện tại có thêm một người cùng nằm khiến Hà có chút không quen. "Còn sớm, thôi mình nói chuyện chút đi!" Hà vì có thêm người bên cạnh nên không ngủ được, vì thế cô muốn cùng Mai nói chuyện để có thể dễ vào giấc ngủ hơn. Với chất giọng ngọt ngào đó của Mai thì Hà hy vọng nàng sẽ nhanh dỗ cô vào giấc ngủ say.

Mai nằm bên cạnh Hà phía trong, khi nàng nghe cô hỏi cũng đáp lời. "Hà muốn nói gì?" Dẫu sao cũng nên tìm cái chủ đề trước, chứ mà không có chủ đề thì biết nói gì giờ, không lẽ đứa này đếm số một, đứa kia đếm số hai?

"Kể về chuyện hồi nhỏ của Mai đi!" Hà tự dưng có chút tò mò về thời thơ ấu của Mai.

"Hồi nhỏ của Mai cũng không có gì đáng để kể hết tại Mai quanh năm suốt tháng cũng chỉ quanh quẩn trong nhà thôi, lớn chút thì ra ruộng muối chơi rồi phụ cha má với nhân công cào muối." Mai vẫn còn ám ảnh vụ cào muối này. Nắng thì như đổ lửa còn muối dưới chân thì mặn mà còn đâm đau nữa, dù cho nàng đã mang guốc rồi thì nó vẫn đau. Mà mang guốc thì nó cũng vướng rồi trợt trợt khó đi. Nói chung đó là một điều kinh hoàng đối với nàng. "Mà Mai đi đợt đó xong là cha má không dám kêu Mai đi thêm bất cứ lần nào nữa luôn!"

Xong vụ muối thì nàng cũng bệnh luôn, tay chân bị muối ăn ra máu, còn da thì bị nắng làm đen thui còn hơn cột nhà cháy. Bởi vậy cha má sau này có đi làm muối thì cũng không dám kêu nàng đi theo làm nữa tại nàng làm không được nhiêu muối mà còn lỗ ngược tiền thuốc. Đã thuế má cao cho mấy ông Tây mà còn thêm nàng bệnh nữa thì có nước lỗ, với lại hiện tại nhà cửa cũng dư giả nên chỉ cần mướn thêm nhân công thôi, chủ không cần cực thân như hồi trước.

Hà nằm bên cạnh nghe Mai kể về chuyện làm muối đó thì cũng tò mò tại đó giờ cô chưa có thấy người ta làm muối ra sao. Ăn thì ăn chứ sao Hà biết hột muối mình ăn thường ngày đã phải đổ biết bao mồ hôi công sức vô đó.

"Nói này Mai đừng cười!" Hà tự dưng nhìn tới Mai, cô nãy giờ vẫn chăm chú nghe Mai kể chuyện, thỉnh thoảng nàng cười lên làm cho má lúm lộ ra cùng răng khểnh xinh xinh càng khiến Hà muốn ngắm mãi.

"Nói đi!"

"Phải chi Hà có ông anh hay thằng em nào là Hà nhất định kêu rước Mai về làm vợ!"

"Tại sao?"

"Tại Mai dễ thương quá!" Hà nói rồi không tự chủ được tự mình ngắt vào gò má của Mai một cái.

Mai thấy Hà dùng hành động đó đối với nàng thì đôi mi có hơi rũ xuống, gò má chợt đỏ ửng lên và chẳng biết trời xui đất khiến thế nào mà nàng lại nói: "Cần chi tới mấy ông anh hay thằng em. Hông ấy...Hà rước Mai đi!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro