Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lỡ anh Đạt em nghe là rầy em đó!" Mai thấy bé Khuê chửi bậy thì nhỏ giọng nhắc nhở, nàng cúi xuống nhìn Khuê, "Sao, muốn đi mua dầu thơm với chị phải không?" Mai nở nụ cười xinh xắn nhìn Khuê. Nàng cũng muốn mua thêm ít quần áo, nếu như bé Khuê muốn nàng cùng đi thì nàng sẽ đi với con bé, dẫu sao cũng đang rảnh mà.

Bước chân thong dong bên mép đường lớn, bé Khuê vừa đi vừa nói với Mai một số chuyện về vấn đề học của mình, sau lưng còn có thêm một người hầu nữa đi theo che dù cho con bé. Cô chủ nó sợ đen, bởi vậy đi ra đường là phải có dù che này nọ, với lại ông chủ sợ cô chủ bị tai nạn rớt sông như hồi đó nên là tần suất theo bên cạnh canh chừng khi cô chủ khi ra ngoài càng phải sát sao hơn. Hồi cỡ năm tới sáu tuổi cô chủ lọt sông lọt mương vẫn leo lên ầm ầm, rồi còn cười nói mát quá. Vậy mà từ năm tám tuổi thì cô chủ gặp một tai nạn tưởng đâu mất mạng nên là ông chủ cũng cấm không cho dẫn cô chủ ra sông ra hồ chơi nữa.

Bước vô cửa hàng dầu thơm, bé Khuê nói với người bán đem ra vài chai chất lượng nhất ở đây để cho mình thử. Sau khi lựa được hai chai ưng ý với giá hơn một trăm hai chục đồng Đông Dương cùng với vài cục xà bông nữa thì bé Khuê đi tới bên cạnh Mai đang thử đồ. Những bộ đồ kiểu Âu được may sẵn hết sức vừa vặn khi khoác lên người Mai, nàng ngắm nhìn mình trong gương chốc lát thì cũng lựa chọn chừng sáu bảy bộ rồi cùng bé Khuê ra về.

"Mày kêu xe kéo rồi ôm đống này về trước đi, tao với chị Mai đi kiếm gì ăn!" Bé Khuê nói với người hầu trước mặt mình, nó còn đưa thêm cho người hầu vài đồng coi như tiền thưởng xong mới cùng Mai rời đi.

"Cô ơi cô, nhưng mà lỡ như ông biết ông đập con chết!" Người hầu có chút chần chừ nói với bé Khuê. Chung quy anh ta sợ sơ hở cô út có chuyện gì thì mười cái mạng của gia đình anh cũng không đền nổi. Cô út là con gái duy nhất, là vàng bạc của ông bà chủ, nếu so với hạng dân đen như anh thì dù một sợi tóc của cô út cũng giá trị hơn anh rất nhiều.

"Tao đi với chị Mai rồi, có gì đâu sợ. Từ đây cách sông biết bao xa không mà sợ tao lọt sông? Chưa kể cha tao tuốt Cần Thơ, bộ cha tao bay lên đây hay gì mà biết?" Khuê chau mày. Con bé đang sắp sửa lên cơn điên nữa rồi. Cuộc đời nó ghét nhất là người ở không nghe lời, đã nói sao thì làm vậy đi, cứ mà ậm ừ ậm ừ khó chịu gần chết.

"Anh cứ về trước, tui bảo đảm bé Khuê sẽ không sao!" Mai thấy bé Khuê nổi cộc thì nàng vội vàng lên tiếng thúc giục người trước mặt mau về nhà sớm, xong nhiệm vụ thì lấy tiền thừa của cô út cho đi ăn món gì đó ngon ngon coi như phần thưởng. "Về đi, cẩn thận chai dầu thơm coi chừng bể là được!" Mai dặn dò xong xuôi thì cùng bé Khuê đi trước. Con bé kêu đói vậy nên nàng sẽ dẫn con bé tới quán ruột của mình để cho nó ăn mấy món mà nàng cùng Hà hay dùng.

Ngồi xuống bàn kêu sữa đậu và vài món ăn thân thuộc, Mai chống cằm nói Khuê cứ việc ăn uống thoải mái, nàng bao.

"Sao không ăn đi em, em than đói mà?" Mai nhìn Khuê cứ ngập ngừng không muốn ăn thì nàng thắc mắc.

"Em bị dị ứng đậu, em không ăn được mấy cái này!" Bột chiên thì có nước tương, sữa thì từ đậu nành, bánh mè đường thì có trộn đậu phộng. Một đứa dị ứng đậu với thịt bò cực mạnh như con bé thì chỉ dù cho một ít nước tương hay một chút thôi cũng đủ làm cho nó xém mất mạng rồi chứ đừng nói nó dám rớ.

"Vậy ăn cái này đi con, ông mới mua bên kia kìa, không có đậu đâu!" Ông chú bán hàng quen mặt Mai tới độ coi như con cháu trong nhà, nay thấy dẫn Khuê tới thì ông cũng niềm nở chiều chuộng con bé hết mực. Nghe nó không ăn được đậu là ông chạy ngay đi mua về cho nó dĩa bún xào, đương nhiên ông đã căn dặn kỹ lưỡng không bỏ một chút đậu phộng rang nào vô cả. "Con không ăn được nước tương bởi vậy ông lấy thịt xào thôi, không lấy kim tiền tại kim tiền có ướp nước tương. Con ăn thử coi hợp khẩu vị không?" Ông chú vẫn nở nụ cười hết sức thân thiện nhìn Khuê, và ông đang mong chờ rằng con bé sẽ chịu ăn gì đó vì để bụng đói cũng không tốt, ông thấy nó xanh xao như vậy thì biết rằng nó đang bị thiếu dinh dưỡng. Con nhà giàu bị thiếu dinh dưỡng nói ra thì cũng hài, nhưng mà phải thôi, con bé nó dị ứng tùm lum thứ như vậy thì sao mà ăn uống đầy đủ chất như người ta được chứ.

Ăn một chút cho có lệ thì bé Khuê cũng gác đũa, thiệt sự nó không nuốt nổi mấy món như vậy. Tánh nó khó chiều, khó ăn ở từ nào tới giờ nên là chỉ có một mình đồ ăn của má với vú nuôi là làm hợp khẩu vị của nó thôi. "Em phải về rồi, tới giờ thầy dạy em!" Bé Khuê nói với Mai xong thì vội chạy đi, nó để lại nàng ở đó với một mâm đồ ăn ê hề.

"Rồi Hà đâu sao không thấy con đi chung với nó?" Ông chú dẹp dĩa bún qua một bên xong quay qua hỏi Mai. Mọi hôm ông đều thấy hai đứa nhỏ này dính nhau như sam, vậy mà bữa nay sao không đi chung với nhau nữa, ngó bộ cũng hơi lạ à đa.

"Dạ nay con ra ngoài ăn rồi gặp bé Khuê, bởi vậy con với nó đi luôn không kịp rủ Hà!" Mai cười cười nói với ông chú. Nàng nhìn đống đồ ăn này thiết nghĩ cũng nên gói lại đem về cho Hà, chứ nàng đây ăn trưa cũng no rồi, uống thêm ly sữa đậu là được chứ không nhai nổi thêm thứ gì đâu.

Nói chuyện phiếm một lát cũng tới lúc phải về. Mai xách vài hộp bánh đã gói lại kỹ lưỡng đem về cho Hà coi như quà cảm ơn và cũng là thứ để cho nàng mở lời về vấn đề mật ong này.

Bước vô phòng, Mai nghe tiếng xối nước. Biết rằng Hà đang tắm nên nàng cũng chẳng nói chuyện vội, chỉ tự mình lẳng lặng tới bên bàn lấy ra cuốn sổ ghi chép một số chuyện vặt vãnh hàng ngày.

m thanh xoẹt xoẹt vang lên khi viết mực cọ xát với giấy trong cuốn sổ nhỏ có phần hơi thô ráp, Mai vẫn chăm chú ghi vào đó từng dòng chữ bay bướm của mình. Nét chữ của Mai được khá nhiều người khen, ai cũng nói chữ đẹp như người thì đủ chứng tỏ những đường nét nàng viết ra sạch đẹp tới độ nào.

Tiếng kẹt nho nhỏ vang lên, Hà từ bên trong nhà tắm bước ra với mái tóc ướt sũng. Cô vừa lau tóc vừa nhìn tới Mai ngồi ở bàn học, "Mai về hồi nào mà Hà không hay vậy?" Hà nở nụ cười như thường lệ nói với Mai, cô ngồi xuống bên mép giường tiếp tục lau tóc.

"Mai mới về thôi, cái này mua cho Hà!" Mai chỉ tới mấy hộp bánh trên bàn, "Đây là quà cảm ơn Hà. Còn vài bộ đầm nữa, Hà coi thử vừa không!"

"Cảm ơn?" Hà tỏ vẻ ngạc nhiên, cô cảm thấy cô có làm gì đâu mà Mai lại mua quà cảm ơn cô. Mấy cái đầm Tây bán cũng không có rẻ đâu.

"Tay Hà còn nổi nốt đỏ kia kìa!" Mai chỉ vào cánh tay vẫn còn nổi lên những dấu ong chích. Hồi hôm qua thì Hà nói rằng cô mệt muốn ngủ sớm, vậy hôm nay trưa trời trưa trật như vầy thì Hà cũng sẽ đừng lấy cái cớ là đi ngủ trưa chứ?

"À có chi đâu, ngày mai là nó hết á mà!"

"Sao Hà làm vậy? Có đáng tới độ đó đâu!" Mai thở dài, nàng đi tới gần Hà hơn. Mai đưa tay vào phần túi nhỏ của áo đầm lấy ra một hộp thuốc nhỏ, "Mai có ghé mua cho Hà hộp thuốc, sứt mấy cái này hay lắm, để Mai sứt cho!" Mai cầm lấy phần cánh tay của Hà rồi chậm rãi chấm thuốc lên từng nốt đỏ đó và miệng vẫn cằn nhằn y như mấy bà má rầy la con mình.

"Tại nó đóng ổ ở vườn bông á, dặn ông Đạt với ông Vĩnh mua không có nên Hà tự lấy mật luôn, sẵn phá nó đặng nó không chích người ta!" Hà vẫn im lặng để Mai xoa thuốc cho mình, cô cũng giải thích vấn đề lấy mật này. Nó chích cũng mấy mũi thôi, ong ruồi mà, chích cũng không có độc mấy. Với lại Hà cũng phải phá nó đi, kẻo Mai vô không thấy thì nó chích Mai nữa, ong này không độc nhưng mà chích cũng đau lắm chứ giỡn chơi.

"Biết lấy hông mà lấy?"

"Hông!"

"Rồi sao cũng có mật nè."

"Người ta phải cà nhín cà nhín mới có được nhiêu đó đó!" Hà tự hào rằng dẫu là một tiểu thơ không biết gì về mấy cái chuyện tay chân này nhưng vẫn có thể lấy được cho Mai ít mật đặng đắp mặt. Tính ra cô giỏi hơn mấy người khác rồi, và cô đã có thêm một chiến tích hiển hách nữa để đi khoe. "Thấy giỏi hông?"

"Giỏi, giỏi quá chừng giỏi luôn!" Mai khẽ nhéo lên chóp mũi của Hà như trừng phạt rồi tới tủ quần áo lấy đồ ra đi tắm, chứ nàng xà quần cả buổi sáng thì người ngợm nàng cũng đổ mồ hôi rồi. Đang trong lúc lấy đồ, Mai cũng cất tiếng nhắc nhở Hà, "Hà ăn uống gì chưa, Mai mua bánh cho Hà rồi đó, có đói thì nhớ ăn nghen!" Mai cười cười để lộ ra răng khểnh xinh xắn rồi đi vô nhà tắm. Nụ cười xinh xắn biết bao chàng trai phải điêu đứng đòi cha má bưng trầu cau qua dạm hỏi, nhưng mà nụ cười ấy hiển nhiên ngay bây giờ chỉ dành riêng cho Hà mà thôi, và có lẽ trong cả tương lai cũng vậy. Kể cả những mâm trầu cau dạm ngỏ từ những chàng trai kia, chắc là vĩnh viễn không tới được ngưỡng cửa nhà nàng dù chỉ nửa bước.

Chạm tay lên mái tóc còn hơi ẩm ướt, Hà nhìn tới bóng lưng vừa bước vô nhà tắm của Mai một cách dịu dàng, đôi môi cô cũng khẽ cong lên tự khi nào.

Vắt khăn lên móc treo đồ, Hà tới bàn có để vài hộp bánh mở ra. Cô thấy là những món ăn vặt thân quen nên là không chút chần chừ thưởng thức ngay bởi đây đều là những món hợp khẩu vị của cô và nàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro