Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Nhị Thần, ngươi đứng ở đó lâu vậy làm gì chứ, lại đây chúng ta uống rượu thưởng mỹ nhân. Trên đời thật vẫn có nam nhân như ngươi, đến thanh lâu nổi tiếng mĩ nhân vây quanh cũng chẳng thèm động mắt lại chỉ để uống rượu... - Một tên xà tinh trong phòng đứng dậy, hai tay ôm mỹ nhân đến gần cửa sổ, lại thấy người này hôm nay thật bất thường.

_Thật xinh đẹp...! - Ba âm thanh thốt lên rất nhẹ nhưng khiến tên kia trố mắt.

Cái tên đại sư Hàn Thanh Thần này vốn là người có danh tiếng trong giới tu chân ở nhân giới. Mấy người bọn họ tình cờ gặp gỡ rồi kết thành huynh đệ. Cái tên Hàn Thanh Thần này tuy tuổi tác không phải lớn nhất trong số bọn họ nhưng tính cách thì già đầu nhất. Tuy là lão nhị nhưng mấy người bọn họ vẫn luôn tôn kính như lão đại, mọi chuyện đều để hắn lo, còn bọn họ cứ thoải mái ăn chơi là được. Cơ mà cái tên Nhị Thần này cũng thật khó dạy. Từng ấy năm cùng bọn họ ra vào kỹ viện, dạo quanh yêu giới, hoa đào xung quanh chẳng thiếu nhưng cũng chưa từng thấy hắn thèm liếc mắt nhìn ai. Vậy mà hôm nay lại ngây ra, còn có thể nói câu nói như thế này. Đường Thiên quả thật có chút nghi ngờ đây chỉ là ảo giác của mình.

Nhìn theo ánh mắt của Hàn Thanh Thần, liền thấy một tiểu ma hồ đang dạo phố cùng một con thỏ tinh, quả thật là xinh đẹp động lòng người nhưng chỉ một lát ,tên xà tinh Đường Thiên này lại quay sang đồng cảm vỗ vai Hàn Thanh Thần, vẻ mặt gian có chút hả hê thấy người gặp nạn:

_ Tiểu ma hồ này quả thật xinh đẹp. Đáng tiếc lại là kẻ ngốc. - Đường Thiên cười lớn trở về bàn, cùng các huynh đệ tiếp tục thưởng rượu cùng mỹ nhân. - Ngươi không biết cũng khó trách, người ta thân phận cao quý, lại ít ra đường, ngoài một số quý tộc  vương cung yêu giới ra thì không ai biết chuyện này. Thật đáng tiếc cho ánh mắt của ai đó a.

 Hàn Thanh Thần lại không cảm thấy vậy, nhưng cũng không phan bác. Hắn chỉ nhìn thêm một chút rồi mới quay trở lại bàn rượu cùng mọi người.

~~~*~~~*~~~*~~~*~~~*~~~

  Trái Đất năm 2461 sau công nguyên. 

Khách sạn Galuse là nơi đứng đầu thế giới, từ phục vụ cho đến an ninh, bảo mật thông tin khách hàng. Chỉ một số rất nhỏ biết rằng, các hội nghị bí mật, các buổi party gặp mặt với đủ loại mục đích trong cả hai giới hắc bạch đều được tổ chức tại hội sảnh ngầm của khách sạn mà không có bất kỳ sự can thiệp nào của chính quyền. Có một quy tắc ngầm trong đại sảnh này: "Nơi này không có kẻ thù, mọi người đặt chân vào đây đều cùng một thế giới." Không có gì xa lạ khi bắt gặp hai giới hắc bạch và cả giới chính trị cùng lúc có mặt ở đây. Nếu nói hai đối thủ không đội trời chung buộc phải kí hợp đồng nào đó, địa điểm trao đổi cũng chính là nơi này. Đó cũng là lý do buổi đấu giá hôm nay tổ chức ở đây. 

_ Cô hiểu rồi chứ.- Dean nhẹ nhàng xoa đầu 917- Đây là thông tin bảo mật, mạng xã hội không có đâu. Còn nhiều thứ cần học lắm cô gái ạ.

917 nhìn Dean rồi nhìn xung quanh. Cô đã được cài chương trình mới. Cô biết Dean đang không vui nhưng cô không hiểu cảm xúc con người, cũng không thích thứ cảm xúc vớ vẩn đó nên hoàn toàn bỏ qua. Có rất nhiều thứ thu hút cô hơn là cảm xúc. Cô mới tỉnh lại được nửa năm trước, không có chút kí ức nào về quá khứ. Boss nói do sóng điện từ con chíp làm ảnh hưởng tới ký ức nhưng cô không để tâm. Lúc đó cô đang tìm hiểu về lượng kiến thức có trong đầu , thật thú vị, cô biết mọi thứ khi vừa mở mắt.

Dean đứng yên nhìn 917, mặc dù cô gái này ở đây với mục đích thí nghiệm nhưng thời gian lâu như vậy, nói không có tình cảm cũng khó. Dean luôn coi 917 như chiến hữu, bây giờ đưa ra đấu giá, trong lòng liền xuất hiện áy náy không nỡ....

_ Dean...Dean? DEANNN!- Kei không biết đến bên cạnh từ khi nào, chọt chọt ngực trái Dean, nhếch miệng trêu chọc cậu bạn- Thế nào, nơi này của cậu cô đơn mấy chục năm rồi, bây giờ lại có bộ mặt tương tư thế kia, là cô gái xinh đẹp nào, hay là boss của chúng ta đây??

_ Có chuyện thì nói nhanh, còn lải nhải linh tinh đừng trách tôi lỡ lời tiết lộ vài chuyện thú vị của cậu cho 917- Dean quay sang nhìn Kei một lượt từ trên xuống dưới, từ tốn nói.

Kei để ý nhìn theo hướng mắt Dean, đúng lúc thấy 917 quay về hướng này, cười rất tươi. Kei khẽ rùng mình, lạnh sống lưng. Cô nàng kia từ sau phẫu thuật thành công liền tò mò rất nhiều thứ. Bản thân chỉ tiện tay lưu vài dữ liệu rời rạc về hacker vào bộ nhớ, cô nhóc cứ vậy liền tự hoàn thành quy trình, còn là vô cùng lợi hại. Hơn nữa trong lúc dùng thử còn "tiện tay" phá toàn bộ tường lửa , xáo trộn tất cả dữ liệu máy tính khiến cậu mấy cả tháng trời mới sắp xếp lại được. Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy thật ám ảnh a.

_Được rồi, tôi đùa một chút thôi, cậu căng thẳng vậy làm gì. -Kei nhanh chóng nói chuyện chính- Boss đâu, lần trước họp bàn đã quyết định anh ấy lên giới thiệu, nhưng bây giờ vẫn chưa thấy đến, thời gian không còn nhiều nữa. Tôi gọi mấy lần đều không được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro