Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Dean không nóng không lạnh lên tiếng:

_ Sớm nay Boss có gọi cho tôi, nói bệnh viện chi nhánh bên Úc có việc gì đó khá nghiêm trọng, anh ấy sang giải quyết rồi, chắc phải vài hôm nữa mới về được, kêu tôi lên thay.

_Ukm... - Kei gật đầu làm mặt xấu. Boss đứng tên khối bất động sản khổng lồ ở khắp thế giới, thường xuyên có việc đột xuất xảy ra, thay đổi đột xuất lần này cũn không phải lần đầu. - Vậy tôi ra bên hậu trường xem lại một chút, cậu trông coi 917 cẩn thận, đừng dể cô ta phá tôi.

Kei đặt hai tay ra sau gáy, quay lưng đi thẳng về phía trước. Thay đổi hôm nay không khiến họ ngạc nhiên, mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát nhưng không hiểu sao, trong lòng cả hai người luôn có cảm giác bất an. 

Trời bắt đầu có chớp, vài hạt mưa lác đác rơi xuống rồi chả mấy đã thành cơn giông lớn. Dường như sắp có chuyện gì đó xảy ra, dường như bản thân hai người đã bỏ qua chuyện gì đó, nhưng họ đều kiểm tra rất kỹ, không hề thấy điểm gì khả nghi. Nút thắt trong lòng vẫn nằm yên đó không cách nào tháo gỡ, rốt cuộc đã bỏ lỡ chỗ nào....

Tại hội trường VVIP từng tốp vệ sĩ qua lại từ hành lang tới đại sảnh. Khách mời tới ngày một đông, sau khi kiểm tra thông tin đều lần lượt tiến vào, những câu chào hỏi xã giao nhàm chán lại bắt đầu. Khách mời đều là những tên tuổi lớn: những gương mặt chính trị quen thuộc từ khắp nơi, những cái tên nổi tiếng trên thương trường, cả những con người mang đầy mùi máu tanh trong thế giới ngầm....

7 giờ, ánh đèn trong đại sảnh vụt tắt,  mọi người dừng cuộc nói chuyện cùng hướng lên sân khấu,màn hình lớn trên sân khấu bắt đầu chiếu một đoạn video ngắn vô cùng thu hút. Bắt đầu từ sân tập, những người ngồi đây đều dễ dàng nhận ra là sân huấn luyện của bộ đội đặc chủng, rồi đến phòng kiểm tra IQ, phòng kĩ thuật..... luôn có một cô gái với thành tích vô cùng nổi bật: điểm tuyệt đối.

Kết thúc video, đèn sân khấu bật sáng. Dean chậm rãi bước lên sân khấu, cúi chào mọi người:

_ Thật vinh hạnh cho đội ngũ chúng tôi vì sự có mặt của mọi người hôm nay. Tôi là Dean...

Dean bình tĩnh trình bày. Là cánh tay đắc lực do chính Boss đào tạo ra, lại đi theo anh ấy nhiều năm như vậy rồi chút chuyện này không đủ làm khó cậu ta. Kei thầm nghĩ, tay cầm ly rượu vang hảo hạng tự tìm một chỗ khuất chơi game.

Sau khi giới thiệu xong, Dean tin tưởng để 917 tự ứng phó với các khách mời, bản thân ra sau cánh gà kiểm tra lại một lượt. Sau khi đảm bảo mọi người luôn giữ liên lạc cũng lặng lẽ rời hội sảnh. Bọn họ trước giờ đều không thích các cuộc gặp xã giao nhàm chán thế này, tránh được liền tránh đi.

Màn hình lớn đại sảnh đã được đổi từ đoạn giới thiệu sang dữ liệu 917 đang tiến hành lưu trữ theo yêu cầu. Chẳng qua, không ai kịp nhận ra việc lưu trữ vốn rất nhanh lại có chút gián đoạn, trên màn hình cũng xuất hiện vài điểm đen nhỏ, rất nhỏ...

~~~*~~~*~~~*~~~*~~~*~~~

 Yêu giới, năm Bạch Vĩ 1907. 

Đường phố Đô thành quanh năm nhộn nhịp tấp nập như thế. Cho dù là đêm đến cũng chẳng thiếu tiếng nói cười. Vương Mạn Linh thích thú đi khắp nơi nhìn chỗ này một tý, chỗ kia một chút. Tuy không phải lần đầu đến nhưng vì chẳng còn chút ký ức nào trước đây nên nàng chẳng khác một đứa trẻ là bao. Chạy đông chạy tây một hồi, cuối cùng Vương Mạn Linh cũng cảm thấy mệt, quyết định dừng chân ở Mĩ Thực lầu, tửu lầu lớn nhất Đô thành.

Lan Anh đưa ra chủ lệnh của tam cung chủ, rất nhanh hai người được sắp xếp lên một phòng hoàng kim ở lầu trên. Lan Anh đứng bên cạnh giúp tam cung chủ chỉnh lại trang phục đầu tóc một lượt, lại nhanh chóng kêu người dâng món ăn lên. Tam cung chủ tuy trí nhớ không tốt nhưng sở thích thì chưa từng thay đổi, lúc ăn uống đặc biệt không thích ai đó ở gần hầu hạ. Vì thế sau khi món ăn bưng lên, Lan Anh chỉ kiểm tra lại phòng một lượt để chắc chắn an toàn rồi rời đi. Thời gian còn nhiều, Lan Anh tìm một chỗ vắng cách xa tửu lầu một chút, bí mật báo tin bình an về cho Vương.

Xong việc cũng đã mất hơn nửa canh giờ, Lan Anh nhanh chóng quay về quán trọ. Vừa bước vào đã thấy cửa phòng trên lầu bất thường. Tâm cảm thấy vô cùng bất an, nàng vội vàng đi lên. Trước mắt nàng là tam cung chủ đang nằm im bất động, một tên đàn ông đang ở bên cạnh. Lan Anh nào còn nghĩ được gì nhiều, vội vàng đánh một chưởng đuổi tên kia ra rồi chạy tới xem tình hình cho cung chủ. Trên người Vương Mạn Linh lúc này không hề có bất kì thương tích nào, cũng không hề nội thương, chẳng qua Bảo Hồn Kết cung chủ luôn đem theo bên người đã không còn nữa.

Bảo hồn kết là thần khí thượng cổ hệ thủ, nhưng cũng là thần khí vô dụng nhất. Bảo hồn kết tạo kết giới cho người sử dụng nhưng không cản được bất kì sự tấn công nào, nó chỉ giữ cho hồn phách không rời khỏi cơ thể, không bị hồn phi phách tán. Người bình thường sử dụng đều là để phòng ngừa tấn công, như vậy mới thực là an toàn. Là cung chủ của bọn họ thể chất đặc biệt, Bảo Hồn Kết đối với cung chủ giống như sinh mạng. Bảo hồn không còn vậy chẳng phải cung chủ cũng.... 

_ Này, người không sao chứ? Nàng ấy thế nào rồi? - Âm thanh cất lên kéo Lan Anh khỏi dòng suy nghĩ cũng sợ hãi đang kéo đến. Nàng chợt nhớ ra, trong phòng vẫn còn một người dư thừa nữa.

_ Ngươi rốt cuộc là kẻ nào, là ai sai ngươi đến, bảo hồn kết đang ở nơi nào? Mau nói! - Lan Anh bật dậy bóp cổ tên kia lên vách tường, uy áp thả ra khiến đồ đạc trong phòng dần nứt vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro