Giả ngu theo đuổi crush (đoản)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lớp trưởng, tớ có thể theo cậu về nhà được không?"

"Sao cơ?"

"Vì mục tiêu năm mới của tớ là theo đuổi giấc mơ của mình mà."

Cô nhìn hắn cười hí hửng.

"Đông Thiên Cửu."

Cô giáo đứng trên bục giảng gọi tên cô.

"Dạ?"

Cô nghe được tên mình, vội ngoảnh mặt đứng lên.

"Cho tôi biết, cụm Tiếng Anh bên trên có nghĩa là gì?"

"Dạ..."

"Em không biết? Ra ngoài đứng cho tôi."

"Em... biết...một chút..."

"Nói tôi nghe?"

"Dạ "love" là "Hoàng Bạch Âu" ạ!"

Cô vừa dứt lời cả lớp liền cười rầm lên.

Cô giáo đứng trên bục giảng thì giận tới đỏ mặt, phạt cô ra ngoài đứng với hai chồng sách nâng cao dày cộp bên tay.

Ôi đệch.

"Cô, em có làm gì sai đâu, em dịch đúng rồi mà... Đứng ngoài này nắng chết mất... đen da nữa cô ơi!"

Cô ở bên ngoài than vãn, mặt nhăn nhúm lại.

Hắn ở bên trong, liếc nhìn cô một cái, khóe mắt hơi cong, xong lại bắt đầu học bài tiếp.

[...]

"Lớp trưởng, New Year cũng không tuyệt bằng Near You!" (Năm mới cũng không tuyệt bằng bên cậu)

"Học Tiếng Anh tốt nhỉ? Làm đống bài tập Anh kia đi."

"Lớp trưởng..."

Ôi trời ơi, cô lại hại bản thân mình rồi.

"Làm hết đi rồi tôi bao cậu một ly trà sữa."

"Ok."

Cô gật đầu, mắt sáng như sao, chăm chỉ làm đống bài tập Anh của thầy giáo dạy kèm - Hoàng Bạch Âu.

"Lớp trưởng, "Are you New Year? Cause you make me Happy" là sao?"

Hắn hơi nghi ngờ nhìn cô.

Bài tập hắn giao cả cộm ấy, làm gì có câu kiểu này nhỉ.

Nhưng là hắn vẫn dịch cho cô.

"Cậu có phải năm mới không? Vì cậu làm tớ hạnh phúc."

"Đúng, tớ là năm mới của cậu đây."

Cô nhe răng cười cười.

Hắn lúc này mới biết mình bị lừa, tức không thôi.

"Cậu dám lừa tôi... Phạt cậu làm thêm hai tệp nữa."

Hắn mở cặp ra, lấy hai tệp bài tập Anh đặt trước mặt cô.

[...]

"Lớp trưởng."

Cô chạy tới chỗ hắn.

"Sao?"

Hắn đang làm bài tập, không nhìn cô, nhưng miệng vẫn hỏi.

"Tết ngồi cắn chút hạt dưa. Bao lâu mới được cậu đưa về nhà?"

Cô vừa nói xong, hắn liền dừng bút, ngẩng mặt nhìn cô.

"Khi đợt kiểm tra Anh tiếp, cậu được 8 đổ lên."

"Sao mà yêu cầu cao thế?.."

Cô mếu máo, khuôn mặt như sắp khóc.

"Vì nếu cậu làm bài mà có kết quả thấp thì sẽ nhục mặt tôi."

[...]

"Lớp trưởng, tớ... tớ... chỉ được mỗi... 7,5 thôi..."

Cô tới chỗ hắn, mặt buồn rười rượi, nước mắt cũng lưng tròng.

"Không sao. Dù gì cậu cũng đã cố gắng. 7,5 làm tròn vẫn là 8."

Hắn nhìn cô buồn, trong lòng không khỏi thấy thương.

"Lớp trưởng muôn năm."

Cô nghe hắn nói, vui đến mức nhảy lên, ôm lấy hắn trước mặt thành viên trong lớp.

Xong, cô mới biết mình hơi quá, vội đỏ mặt chạy đi.

Bỏ lại hắn ở đó, khoé môi cong lên một nụ cười nhẹ.

[...]

Cô đang đứng ngoài cổng đợi hắn, thì từ đâu có một đám nữ sinh mắt xanh mỏ đỏ đi tới.

"Con kia, nghe nói hôm nay mày dám to gan lại gần Hoàng Bạch Âu."

"Đâu có đâu... Mình, mình ôm mà."

"Con ranh này."

Người con gái cầm đầu vừa hỏi cô, tức giận giơ tay lên, vẻ mặt dữ tợn.

Cô nhắm mắt, đợi cái tát ấy giáng xuống mặt mình nhưng không thấy, bù lại nghe được giọng nói quen thuộc, nên mở mắt ra.

"Người của Hoàng Bạch Âu tôi, loại phụ nữ như mấy cậu cũng dám đụng? Muốn chết sao?"

Hắn dứt lời liền hất cô ả ra, bế bổng cô lên, và rời đi.

Cô thừa cơ chui sát vào lòng hắn, mặt hơi ngẩng lên nhìn lũ nữ sinh tức giận đằng sau, tay giơ ngón giữa lên, miệng nhỏ còn lè lưỡi.

Từ giờ, ở cái đất này, cô xem ai còn dám đụng tới mình nữa. Chồng là học bá đẹp trai, thi đua top tỉnh. Bố chồng là hiệu trưởng trường này. Ha ha, đúng là không bõ công cô giả ngu để rước chồng về mà.

-----

_End_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro