Bà xã, không cho em ly hôn (đoản)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào buổi sáng. Gì đây?"

Hắn chưa kịp ngồi ấm ghế, một tờ giấy đã được truyền tới trước mặt. Là tờ ly hôn. Giấy trắng mực đen, cả chữ kí của cô, tất cả đều phản lên đáy mắt hắn. Lại liếc nhìn cô ngồi đối diện, mày kiếm không kìm được mà chau lại.

"Anh có thể nhìn kĩ trước khi hỏi không? Là đơn ly hôn đấy. Còn mỗi ô chữ kí của anh thôi, kí đi." Cô không nhanh không chậm, rót ly trà ra chén, đưa lên miệng nhấm nháp.

Sau một đêm gần như là mất ngủ để vắt óc viết đơn ly hôn thì bây giờ uống một chén trà là tỉnh táo hơn cả.

Rất thoải mái!

"Mộc Tiêu, em làm loạn gì vậy?"

Cô nghe hắn nói, môi không tự chủ mà cong lên một nụ cười, "Làm loạn? Tôi đây là giải thoát cho anh, như mong ước mà anh mong tối qua. Anh nên cảm ơn tôi thay vì nói tôi như thế, chồng sắp cũ à."

Ba chữ "chồng sắp cũ" được cô nhấn mạnh, cộng thêm nụ cười kia, như chọc tức hắn.

Chồng sắp cũ? Nghe có đau tai không cơ chứ.

Hôm qua hắn say rượu về đã điên rồ nói rằng hắn chán ghét cái cuộc sống hiện tại, có vợ không thể giúp đỡ công việc của mình, còn hay lạnh nhạt, thu hết tiền tiêu của hắn. Thậm chí hắn còn 2 lần đòi ly hôn, cô nói không đồng ý, hắn liền giãy nảy lên, hất tay cô đang đỡ mình ra.

Được rồi, ly hôn thì ly hôn. Bà đây cũng không luyến tiếc anh.

Sớm cũng mong tự do để vô hộp đêm kiếm mấy tiểu thịt tươi thay tên mặt lạnh như anh rồi. Có cái bản mặt mà 365 ngày thì 360 ngày đều trưng ra, cô nhìn cả 2 năm cũng thấy chán.

Cuộc hôn nhân hợp đồng này, kết thúc cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Giờ kết thúc sớm một chút, ở lứa tuổi 26 này, cô vẫn là dư sức, vẫn còn đủ nhan sắc để kiếm người khác.

"Em thừa biết lời nói của con người say rượu đều là nói bừa, không đáng để ý mà. Sao còn cố tình làm ra chuyện này?"

Hắn tính lên tiếng nói xin lỗi vì chuyện hôm qua nhưng cái tính kiêu căng, ngạo mạn lại khiến lời nói thốt ra bị vấn đề, chẳng ra đâu vào đâu.

"Anh nhiều lời thế? Kí đơn ly hôn đi!" Cô nâng giọng lên, chẳng muốn giữ hình tượng dịu dàng nữa.

Sợ rằng dây dưa lâu với hắn cô sẽ mất hứng đi hộp đêm mất.

"Kí thì kí được, chỉ là... Tôi vẫn còn tiếc cơ thể của em. Có thể cho tôi mượn buổi sáng của em không? Lần cuối rồi." Hắn gỡ bỏ vẻ mặt lạnh lùng cau có, bày ra vẻ mặt đáng thương cầu xin cô.

Chính nó, chính vẻ mặt khốn nạn ấy. Dẫu biết là giả dối nhưng cô không thể nào vạch ra, bước qua được. Trước giờ cô đều vì khuôn mặt như thế mà cúi mình trước hắn.

Cô siết tay, mặt ngoảnh ra chỗ khác, cố tình ngó lơ đi, không ngừng khuyên bản thân không được gục ngã trước nhan sắc, "Cút đi, anh vô sỉ vừa thôi."

Thà hắn cứ lạnh lùng để cô thấy chán còn hơn là vẻ mặt kia...

Mặc kệ lời nói của cô, hắn tiến tới chỗ cô ngồi, đưa tay lên giữ mặt cô, ép cô phải nhìn mình.

Hắn còn tính giữ giá đe doạ cô, cơ mà nhìn thái độ dứt khoát kia của cô thì hơi lom dom rồi.

Bất quá thì vứt liêm sỉ đi cũng được, miễn là vẫn có thể giữ cô lại bên mình, mặt mũi có là gì chứ.

Bộ mặt ủy khuất cầu xin, khác hoàn toàn so với mặt lạnh mọi người hay thấy chính là vũ khí độc nhất của hắn với cô.

"M* nó." Cô nhìn khuôn mặt ngay trước mắt, cố nhắm tịt mắt lại, tay gắt gao siết vào thành ghế. Cô sắp không trụ được nữa rồi, sẽ đầu hàng mất.

Môi anh đào vừa mở miệng chửi thề, hắn đã chớp thời cơ hôn lấy, rút đi sinh khí của cô. Đến khi cô cạn kiệt đỏ mặt, lí trí mơ hồ rồi thì hắn liền nhanh chân nhanh tay bế cô về phòng.

Nhanh gọn, dứt khoát, không một động tác thừa, khiến cô rơi vào thế bị động.

[...]

Sau mấy tiếng đồng hồ vật vã trên giường, cô cuối cùng cũng thức giấc. Theo thói quen đưa tay sang bên cạnh kiếm điện thoại, lại vô tình đụng phải cơ ngực rắn chắc.

Sờ một lần, rồi lại hai lần, xác định điều gì đó không đúng, đôi mắt đang lim dim liền mở to, cô ngoảnh mặt sang, đụng phải khuôn mặt đang cười gian bên cạnh.

"Bà xã, chưa đã sao? Mới tỉnh đã muốn quyến rũ tôi rồi?"

Hắn vừa dứt lời liền hứng trọn một cú đá của cô, không phản ứng kịp liền ngã xuống giường, chỉ để lại một tiếng kêu đau.

"Em tính mưu sát tôi hay gì?" Nhìn cô đang quấn chăn vào người, hắn liền khẽ trừng mắt với cô.

"Bà đây chính là muốn mưu sát anh." Cô cũng không khoan nhượng mà trừng lại hắn, "Ý nguyện của anh tôi đã hoàn thiện rồi, anh có thể kí đơn ly hôn chưa?"

"Giờ em vẫn có tâm trạng nghĩ đến việc ly hôn sao?" Hắn nghe cô nói, có chút thấy buồn cười, "Tờ ly hôn của em, tôi xé rồi."

"Gì cơ? Xé sao? M* nó, không nhẽ bà đây đang mệt chết lại phải viết lại à?" Cô nhăn mày, không nhịn được mà oán trách liếc hắn.

"Cái này em không thể trách tôi được, là chính miệng em ban nãy nói không ly hôn với tôi nữa nên tôi mới xé đấy."

"Ban nãy? Lúc nào chứ? Anh bị ảo à?"

"Tôi biết kiểu gì em cũng sẽ cãi, nên quay lại bằng chứng rồi đây." Hắn cười trầm thấp, cầm điều khiển mở ti vi đối diện lên, màn hình lớn liền chiếu phân cảnh cô và hắn trần như nhộng làm chuyện giường chiếu, "Em cứ từ từ mà xem nhé, full HD, âm điệu rõ ràng."

"À, phải rồi, xem xong thì cũng chớ nghĩ dại, em còn viết tờ ly hôn lần nữa, tôi liền tung video này ra ngoài đấy." Hắn cười đắc ý, ngó lơ khuôn mặt đang đỏ bừng vì xấu hổ và tức giận kia, dứt khoát xoay người đi vào phòng tắm.

Ngay từ lúc cô đưa đơn ly hôn cho hắn, hắn đã đưa ra kế sách này để phòng trừ trường hợp "nặng lời" mà cô vẫn bướng rồi.

Quả nhiên là hiệu nghiệm, kế đã hay, người nghĩ kế còn hay hơn.

Nghĩ đến đây, hắn không giấu được mà cười lớn, vô cùng tự hào về bản thân.

-----

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro