Vũ x Yến (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đụng tới danh sách bạn trên zalo của anh?"

Vũ tiến tới trước mặt tôi, tay trái giơ điện thoại lên.

"Phải."

"Sao em lại xoá Mai?"

Giọng điệu anh vẫn bình tĩnh như vậy, nhưng điều đó lại khiến tôi có chút sợ hãi, dường như là sự lạnh lẽo trong câu từ mà anh nói ra.

"Em không nhịn được, em không thích cách nói chuyện thân thiết của hai người. Vả lại, người yêu anh hiện tại là em, anh đừng liên lạc với cô ấy nữa. Em không thíc..."

"Em thôi đi, em có thể bỏ tính trẻ con đó của mình không? Đừng lúc nào cũng hành động bồng bột, thiếu suy nghĩ nữa. Anh cũng cần sự riêng tư."

Tôi chưa dứt lời, anh đã quát lên.

Chiếc điện thoại bị anh ném sang một xó đệm, khiến tôi giật nảy mình.

Anh quát tôi, đây là lần đầu anh quát tôi trong suốt 2 năm bên nhau, dường như anh rất tức giận.

Tôi mím môi, lòng đau xót vô cùng.

Ban nãy, tôi có xem thoại anh, vô tình lướt thấy mục tin nhắn của anh và người yêu cũ là Mai.

Họ trò chuyện với nhau vẫn thân thiết vô cùng.

Điều đó khiến tôi không khỏi ganh tị, lại sợ hãi. Tôi sợ rằng anh sẽ quay đầu về bên cô ấy, sẽ bỏ rơi tôi. Mối tình 2 năm của chúng tôi, liệu có thể bằng tình cũ 6 năm của anh sao? Không, sao bằng được cơ chứ. Thậm chí, có khi cô ấy khóc, tôi liền thua luôn...

Nghĩ đến cảnh đó, tôi liền không kìm được mà xoá Mai khỏi danh sách bạn bè của anh.

Tôi vốn nghĩ anh sẽ không để ý điều đó, hoặc có cũng chỉ cười cho qua và dỗ dành tôi. Không ngờ lại đến nước này.

Thì ra là anh vốn không có tình cảm với tôi, vẫn một lòng với người cũ.

2 năm bên nhau, là tôi ngu si trong mộng tưởng mà anh vô tình tạo ra.

"Anh, lớn tiếng với em?" Tôi khẽ lên tiếng, nước mắt lưng tròng khi suy nghĩ giờ chỉ cần cái chớp mắt là sẽ rơi ra.

"Đúng, ông đây lớn tiếng với em đấy, đồ ngốc này." Anh gào lên, tay thô bạo dí trán tôi một cái.

"Mệ kiếp, cô ta còn nợ anh những 10 củ, em xoá cô ta khỏi danh sách bạn bè rồi, anh lấy tiền đâu mà nuôi em?"

"..." Tôi nghe anh nói, có chút sững người.

Đợi đến khi não load kịp cũng thấy hối hận vì hành động dại dột kia của mình.

Con mệ nó, tôi ngu người thật rồi! Vì ghen tuông mù quáng mà thời gian tới không được ăn đồ ngon nữa rồi.

Lòng tôi tuy khóc thét nhưng đâu đó vẫn có chút vui mừng, tôi ngẩng mặt lên nhìn anh, "Là thế sao? Em còn tưởng là do anh chán em rồi chứ."

"Em nghĩ cái gì thế? Ông đây yêu thương em còn chưa hết nữa là." Anh thở hắt ra, đưa tay lau đi khoé mắt ươn ướt của tôi, giọng cũng dịu dàng lại, "Xin lỗi, ban nãy anh nặng lời, doạ em rồi."

"Hic, em đúng là đồ ngốc, ghen tuông đến ngu người... Đợt tới phải trả giá, không được ăn như xưa nữa..." Tôi vùi mặt vào lồng ngực anh, nghĩ đến chuyện phải xa những món ăn mình mới lên danh sách liền đau lòng mà thút thít.

"Được rồi, không phải lo, có anh ở đây, dù có phải bán sắc cũng không để em thiếu ăn. Bất quá thì anh mặt dày add lại cô ta, đòi cố là được."

-----

_Còn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro