Vũ x Yến (chương 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày, tôi đang ngồi xem phim thì bạn thân tôi - cái Hà gửi tin nhắn tới.

[Ê Yến, nay tao đi đường gặp một đôi tình nhân.

Nhìn anh con trai dịu dàng, ân cần vải luôn. Lúc ấy tao đột nhiên nghĩ, không ngờ rằng trên đời vẫn tồn tại người đàn ông giống người yêu mày.

Ai mà ngờ, lúc anh ta quay mặt lại, đệch mợ, là người yêu mày thật.]

Tôi nhìn dòng tin nhắn của con bạn, vẻ mặt đang cười bỗng cứng lại, nhưng vẫn cố trấn an bản thân nhắn lại nó.

[Đùa à, câu cuối không vui đâu. Giờ này anh Vũ vẫn đang đi làm mà.]

[Tao biết mày không tin nên chụp ảnh rồi đây, xem đi.]

Tin nhắn vừa được gửi, đi kèm là một bức ảnh.

Chưa cần zoom, tôi đã thấy bóng lưng quen thuộc.

Nhưng để chắc hơn, tôi đã phóng ảnh lên, và nhìn kĩ được cô gái ngồi đối diện, là Mai, người yêu cũ của anh. Cả bộ đồ người con trai kia mặc, chính là bộ đồ mà sáng nay tôi chọn cho anh.

Tay tôi run run, vội nhắn lại cho bạn thân.

[Gửi tao địa chỉ, lẹ lên.]

Tôi phải đến đó xác minh một chuyến.

Nhìn định vị trên màn hình điện thoại, tôi vội xỏ quần áo dài, leo lên xe máy, phóng thục mạng đến quán cà phê kia.

Trong lòng tôi ngàn lần cầu trời đó không phải là anh. Nhưng dường như cũng thật khó để ông trời hoàn thành ước nguyện ấy, khi mà bức ảnh đã chứng minh được 7,8 phần đó là sự thật.

Tôi táp xe vô lề, tính tiến tới đôi nam nữ kia thì bị cái Hà giữ lại.

"Bình tĩnh, bình tĩnh, tao biết mày vội, nhưng mà cứ từ từ, để xem bọn họ tính làm gì nữa. Có gì tí lên úp cũng chưa muộn."

Tôi bị nó lôi vào bàn ngồi, miễn cưỡng gọi một ly nước ép để theo dõi tình hình.

Được một lúc, đôi nam nữ phía trước đứng dậy, tiến tới đối diện nhau, tấm lưng của anh che đi tầm nhìn, khiến tôi không nghĩ thông được, tưởng rằng hai người hôn nhau, tôi liền nhanh chân bước đến phía trước.

"Chát" một tiếng, tôi dứt khoát cho anh một bàn vả.

Hai con người nhìn tôi, cả cái Hà cũng sững sờ.

"Khốn nạn, thì ra bấy lâu nay anh lừa tôi, lén lút sau lưng tôi dây dưa với cô ta."

"Yến, bình tĩnh đã. Sao em lại ở đây?"

Anh nhìn tôi, tay nắm lấy hai bả vai tôi.

"Anh bất ngờ lắm đúng chứ? Tôi không ở đây, làm sao có thể chứng kiến hai người mèo mả gà đồng."

Tôi cố gắng vùng mình ra khỏi vòng tay anh, nhưng khuôn mặt lại giữ vẻ cười khinh.

"Yến, hình như em nhầm rồi, bọn chị chia tay rồi, hoàn toàn trong sáng." Mai lên tiếng, giọng chị ta so với tôi, nhẹ nhàng rất nhiều.

Trong sáng? Ha, nghe buồn cười thật.

Hai con người này nói mà không biết ngượng mồm sao?

"Tôi biết thừa hai người sau lưng tôi vẫn trò chuyện thường xuyên. Trong sáng cái mẹ gì chứ?"

"Em xem lại cách nói chuyện của mình đi." Vũ lên tiếng, anh nới lỏng tay, thả tôi ra, "Hôm nay bọn anh đến đây là bàn công việc."

Dứt lời, anh liền xoè ra trước mắt tôi một chiếc vòng cổ.

"Là anh nhờ cô ấy chọn một chiếc vòng cổ để tặng em. Anh không hiểu con gái, nên nhờ cô ấy."

"Chuyện riêng tư hai người, cậu tự giải quyết nhé. Tôi có việc." Mai dứt lời liền xoay người rời đi.

Hiện trường chỉ còn lại tôi với anh, và cái Hà vẫn đang hóng dưa.

"Tại sao lại nhờ chị ta mà không phải tôi? Tôi thân thiết với cái Yến hơn nhiều, tôi hiểu nó hơn." Cái Hà lúc này mới lên tiếng sau vụ ngơ ngác nãy giờ.

Tôi nghe nó nói, thầm gật gù, xíu nữa là tôi lại ngu ngốc tin vào anh rồi...

"Còn không phải do sợ em không giữ được mồm miệng báo luôn cho Yến sao? Quà này là bí mật..." Vũ nhìn cái Hà, có chút nhăn mày, "Vả lại, tôi chưa muốn người khác tưởng rằng tôi sau lưng Yến, lén lút thân thiết với bạn thân cô ấy, đâm cho cô ấy một dao. Mình trong sáng, nhưng đâu ai biết được thiên hạ mồm năm miệng mười nói thế nào."

"Ơ, cũng có lí ha." Cái Hà bỗng chốc nghệt mặt, bao khí thế ban nãy đều dập tắt.

"Em xem, em đúng là hũ giấm nhỏ." Anh dí trán tôi, đeo chiếc vòng vào cổ cho tôi, "Ngày này ba năm trước, chúng ta vô tình gặp nhau dưới mưa, là em cho anh mượn ô. Đây là chiếc vòng mà anh tặng làm kỉ niệm, để em không quên."

"Còn nữa, nhắn tin thân thiết gì chứ? Chỉ là đôi ba dòng tin nhắn hỏi han vu vơ thôi. Anh nghe thằng bạn bảo muốn đòi tiền từ người yêu cũ, không thể dứt khoát được, phải dây dưa, làm thân một chút, người cũ mới nể mặt mà trả tiền."

Anh lôi điện thoại trong túi quần ra, mở cho tôi xem thông báo của tài khoản ngân hàng, là 10 triệu mà anh nhận được, người gửi là Võ Thị Mai.

"Xin lỗi bảo bối." Tôi lúc này mới nhận ra lỗi của mình, vội rúc vào lòng anh lên tiếng, "Em hấp tấp quá."

"Được rồi, không sao, em hiểu ra là được." Anh xoa đầu tôi, giọng cưng chiều, "Anh lừa dối em làm gì chứ."

"Xin lỗi vì đã làm phiền hai người, em xin phép về trước, hai người cứ từ từ ân ái ạ." Cái Hà lên tiếng, cúi người chào rồi chạy mất.

"Bạn thân em thế kia, e rằng mai sau cô ấy không cho anh rước dâu mất." Anh giả vờ hờn tủi, cúi người vào hõm cổ tôi.

Tôi có chút nhột, khẽ cười, "Đừng lo, em bảo kê anh. Cậu ấy không cho anh rước em về thì em bỏ trốn, chạy tới nhà anh là được."

-----

P/s: Rất tiếc cho mấy bà nghi ngờ na9 là tra nam nhé =))) chúng ta kết thúc tại đây thôi, t không ngược đâuu :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro