Chap 2: Tớ thề không bao giờ thích con trai!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Kết thúc năm học cấp 2, nó thi đỗ trường chuyên cấp 3, nhưng vì thích đi theo đám bạn cũ, nó đăng kí vào trường N, dù gì trường này cũng có thực lực cộng với năng lực của nó thì việc phấn đấu có lẽ cũng chẳng khó khăn gì! Vậy mà như đùa khi bạn nó toàn học lớp khác, còn nó vào ban A lớp chọn của trường, thiệt là muốn nó cắn lưỡi mà chịu đựng mà. Thôi thì dù sao cũng trong một trường, gặp nhau cũng không khó – Nó nghĩ vậy mà tặc lưỡi cho qua! Đây là cơ hội làm lại của mày, tuyệt đối không để cái địa ngục hồi cấp 2 bắt đầu lại được, mình sẽ mạnh mẽ, sẽ mạnh mẽ mà – Tràn đầy nhiệt huyết, nó lao thẳng tới vị trí lũ con trai đang tụ tập. Kết bạn mới nào!!... Nhưng đâu có dễ dàng như nó nghĩ, ngày trước cũng hay đá bóng và chơi với mấy đứa con trai, nhưng chỉ là vài câu nói chuyện qua loa thui. Chứ bây giờ trước mắt nó là đủ các thứ chuyện như đội bóng – nó có biết đội bóng nào T T, các hãng xe nổi tiếng – mù thông tin, nhất là về mấy cái nam nữ rồi xyz các kiểu – Toàn nói chuyện với hội con gái lấy đâu ra nói về mấy cái này chứ! Một đống thứ nhồi nhét vào cái tâm trí như muốn khiến nó vỡ òa ra. Cố gắng xu nhập bất thành và nó lại trở nên dễ dàng thân quen với tụi con gái. Để tránh thắc mắc nó nói là đang tìm hiểu một bé mà nó thích! Con trai mà.. cũng chẳng thèm soi mói nó nữa! Vậy là bước đầu đã thành công.. Chỉ tan học là nó đi café nói chuyện với hội con gái, chứ gần như trên lớp  nó vẫn dành thời gian với hội con trai.. Ôi cái cuộc sống 2 mặt, xoay nó như chong chóng mà dù sao cũng dễ thở hơn ngày trước. Trong lớp cũng có con bé bạn thân khá xinh xắn, nó cũng rất để ý. Mỗi tội con bé có người yêu rồi, lại còn cùng lớp nữa nên nó cứ mặc kệ vậy.. Dù gì cả chục năm không yêu rồi, thêm 3 năm cấp 3 cũng có làm sao đâu! Minh Vũ ơi Minh Vũ.. Mày cứ cố gắng đi, lên đại học rồi kiếm người yêu cũng chưa muộn mà!
  Cứ ngỡ những năm tháng cấp 3 rồi sẽ êm nhẹ trôi qua như thế. Ai dè cái cuộc đời nó sao chớ trêu vậy. Một ngày đẹp trời, nó ngồi ghế đá, mặt úp quyển truyện dày cộp, tận hưởng một buổi sáng trong lành.. Tuyệt quá đi ~~~> Vậy mà đứa trời đánh nào đáp ngay cái dép vào mặt nó, may mà có quyển truyện không thì.. Vừa tức giận đứng lên định tìm đứa ấy dần cho một trận thì nhận ra cái đứa đang đi cái tông y xì cái nó đang cầm là thằng bạn cấp 2, thui thì bỏ qua vậy! Ném lại cái dép với ánh mắt hình viện đạn, xong nó quay đi chẳng thèm nói câu gì thì giọng thằng này vang lên như cái loa phát thanh: " Sorry nàng nhé, nàng không giận tớ chứ!".. Xong phim.. Ngòi nổ kích hoạt, tốc độ tia chớp nó vơ lấy ngay cái chổi góc tường phi với vận tốc 80 km/h. Thằng cu né chổi tí thì ngã dập mặt, sau đó là màn rượt đuổi vòng quanh sân trường bắt đầu.. Chẳng cần nói nhiều, ngay chiều hôm ấy danh tiếng của nó quay lại. Thui thì như vậy sống thật với bản thân cũng nhẹ nhõm hơn hẳn. Bản mặt nó càng ngày càng dày mà!'
  Sóng gió như vậy mà bắt đầu!
Một chiều nó nhận được một món quà, một cái móc treo điện theo đính kèm một con gấu nâu dễ thương, đương nhiên là nó rất thích. Nhưng con trai mà nhận được cái món này thì.. Vậy là nó vui vẻ nhận nhưng lại đem món quà đưa cho đứa khác.. Thế là ngay hôm sau nhận được tấm thiệp cùng với món quà khác.. Một cái mũ xì teen và dòng chữ nắn nót của con gái: Cậu không thích món quà hôm trước ah?! Vậy cậu thích cái này chứ.. Đương nhiên là thích rồi. Chữ nó cũng đẹp khỏi cần nhờ ai viết, nó đưa cho người vận chuyển – đứa giao đồ- một tấm thiệp với dòng chữ: " Cám ơn nhìu.. Hì!". Tụi con trai khác thì cứ bơm vào nó cái tư tưởng có đứa con gái thích mày rồi, sướng nhé.. Nó cũng vui lắm chứ bộ. Quả thật trước nay nó rất thích được tặng quà, mà không hiểu sao sinh nhật nó mọi người toàn tặng thú bông và gối ôm. Thành ra nó cũng hình thành thói quen tối đi ngủ phải ôm cái gì đó đi ngủ mới được! Sau đó là mấy tin nhắn quan tâm, điều này kích thích tính tò mò của nó..
  Hôm ấy trường nó tổ chức dạ hội, nó nằm trong nhóm nhảy flashmob của trường, sau khi diễn xong tiết mục của mình, nó gặp hai con bạn thân cấp 2 – Linh và Lan.
- Ê.. Diễn xong rồi mình đi ăn liên hoan đi, bạn bè lâu ngày không gặp rồi – Linh
- Tụi này có bất ngờ dành cho ông đấy! Đi đi nào.. – Lan
- Rồi rồi.. Cũng phải để tôi thở đã chứ! Có gì mà mập mờ vậy?! Không phải định bán tôi qua Trung Quốc đó chứ - Khà khà – Nó vừa nói vừa dí đầu 2 đứa nhỏ kia, dù di nó cũng 1m75, hai con bé tội nghiệp kia còn chưa được mét 6!
  Thay đồ xong nó ra chỗ hẹn, ngạc nhiên khi quân số tưởng chỉ có 3 đứa tụi nó lại thành ra 1 dàn 7 người. Nó tiến tới véo má hai đứa kia đỏ ửng, mắng:
- Hai con nhỏ này thiệt rảnh quá ha! Tưởng chỉ có 2 đứa tụi bây mà bây giờ toàn bạn cùng lớp tụi bây thế, thiệt là ngại quá đi mà.. Thui tao về đây!
Hai con nhỏ còn đang ê ê a a thì có một bàn tay níu nó lại, một bạn nam cao tầm 1m81, cái nắm tay thật chặt nhưng lại không làm nó đau, giọng trầm, mái tóc ngắn, lộ ra đôi mắt đen có gì đấy rất sâu, cách ăn mặc thì cứ như hơn mình cả chục tuổi nhưng là chín chắn, không có vẻ già đời! Hắn nói:
- Cậu là bạn của Linh, dù gì cũng đã ra đây rồi đi ăn với bọn tớ đi. Coi như kết bạn mới..
Định từ chối mà cái dạ dày của nó lại lên tiếng.. Quả thật hôm nay lục đục cả ngày luyện tập chuẩn bị cho cái prom mà nó đã được ăn gì đâu, bữa trưa cũng chỉ được cái bánh mỳ. Cái thân hình mỏng manh của nó bao giờ mới khá lên được đây! Vậy là nó lại mặt dày đồng ý, dù gì cũng được cái bữa ăn không mất tiền * Hí Hửng*..
  Lên xe nó ngồi chung với bạn nam kia, nói trắng ra gọi cái xe bảy chỗ thì có thằng béo quá chiếm sạch 2 chỗ rồi, nó đành ngồi vào lòng bạn kia thì đúng hơn. Mà với sức nhẹ của nó thì với bạn kia cũng chỉ như ẵm một con mèo, mà nhìn mặt còn rất thoải mái nữa là! Dừng chân tại quán Lotte, mọi người lên trước chọn chỗ, còn nó tiến vào phòng vệ sinh rửa mặt, dẫu sao cũng mới chỉ thay đồ, mồ hôi trên mặt còn chưa lau đi nữa là! Nó leo lên tầng 2, mọi người đã ngồi hết rồi. Chỉ còn một chỗ trống cho nó, một bên là hai con bạn thân, một bên là bạn nam kia. Cái dạ dày ngửi thấy mùi đồ ăn lại réo lên inh ỏi, thui mấy cái suy nghĩ nhường chỗ cho cái dạ dày lên tiếng vậy! Nó cũng chẳng thèm suy nghĩ về việc tại sao lại 2 người một suất, bạn nam kia gắp đồ ăn các thứ cho nó thế nào, lúc mọi người giới thiệu nó cũng chỉ gật gật cái đầu thui, đúng là cái đói gặm mất dây thần kinh xấu hổ rồi mà. May ra lúc giới thiệu về bạn nam kia thì nó có nghe, tại hai con giặc cỏ ngồi bên cạnh cứ thúc nó hoài.
- Mình là Minh Anh, bạn của Linh và Lan, rất vui được gặp cậu! (Tui một đứa tác giả phụ, xin đính chính nó ko hoang tưởng và tự thẩm TvT, tại ông anh cứ nói phải tên như vậy nghe mới hợp với khúc sau và ko muốn nói tên thật )
" Minh Anh.. Cái tên nghe sao nữ tính vậy, quả thực chẳng hợp với vẻ ngoài menly của cậu ta gì cả.. Chắc ngày xưa lúc mới đẻ tưởng cậu ta là con gái mất!". Nghĩ vậy mà tí nữa nó sặc miếng gà trong miệng, may mà ngăn lại được, nhưng vị cay sộc lên tận mũi, làm nó chảy cả nước mắt. Cái con giặc cỏ ngồi bên cạnh thấy vậy còn bồi thêm mấy câu:
- Nghe Minh Anh nói mà Minh Vũ cảm động chảy cả nước mắt kìa.. Hai người này đẹp đôi quá ha!
- Đẹp đẹp cái đầu cậu ấy.. Đưa tui cốc nước nào, cay chết mất!
- Mà nè. Tớ hỏi thật! Minh Anh trong trường nổi vậy mà cậu không biết à?- Một con bé tên Châu hỏi nó.
- Không – Một từ ngắn gọn nó đáp lại mà không cần suy nghĩ!
  Kết thúc buổi giao lưu, mọi người gọi xe về, vậy mà lúc về lại gọi xe 4 chỗ! Tụi nó bảo hết xe bảy chỗ rồi. Thui thì nó đằng nào cũng để xe đạp ở trường, cuốc bộ về trường lấy xe cũng được! Minh Anh xung phong đi bộ cùng nó, hắn nói cũng cần về trường. Dù gì nó cũng ghét việc làm mọi thứ một mình, có người đi cùng cũng vui hơn ( Thiệt là thật thà dễ lừa quá a..). Nói chuyện vui vẻ một hồi cũng đến trường, lấy được xe đi về cũng gần 22h rồi, xung quanh cũng chẳng còn một ai nữa! Nó nói lời tạm biệt mà cũng không quên thắc mắc:
- Thui tớ về đây.. Mà nè, không phải cậu về trường có việc sao? Sao còn chưa đi.. A đúng rồi, cảm ơn mọi người về bữa ăn nhé! Hì..
- Từ từ đã – Hắn kéo xe của nó- Cậu đưa tôi xuống sân bóng được không? Tôi mỏi chân rồi!
  " Cậu mỏi tôi không mỏi chắc.. Mà thôi người ta đã cùng mày đi bộ một đoạn rồi. Chở cậu ấy đi một đoạn cũng có làm sao đâu! Cố lên ..Cố lên..". Nghĩ vậy nó quay mặt lại nở một nụ cười rất tươi:
- Vậy cậu lên đi.. Tớ đèo =)
  Hắn khoái chí ngồi, vừa đi được một đoạn đã thấy hắn ôm lấy nó. Nó cũng chẳng khó chịu mấy, đưa ra vài câu châm chọc:
- Sao vậy! Do cậu nhát quá hay tớ lái xe nguy hiểm quá ah =)..
- Không.. Chỉ là tớ thích!
- Cậu quả là đứa dở hơi mà!
Nếu thích tôi cho cậu biết sợ là gì luôn.. Kèm một nụ cười gian mạnh, tiện có cái dốc mà nó lao với tốc độ gần 50km/h mất. Sau đó là một cái bóp phanh mài cả mặt đường, kết quả nguyên cái đầu cậu ta huých vào lưng đau điếng. Nước mắt dàn dụa nó quay lại mắng:
- Bộ đầu cậu bằng sắt ah! Sao cứng quá vậy TAT.. (Ngu mà lì, hứ)
- Xin lỗi.. xin lỗi mà..
Đúng là tự làm tự chịu vậy, chẳng qua nó không biết trách ai bây giờ.
- Xuống xe. Tới nơi rồi đấy! Vậy tớ đi đây ha..
Chưa kịp quay đầu thì xe nó bị đẩy một cái, nó suýt nữa ngã nhưng được Minh Anh đỡ lại. Hắn thì thầm vào tai nó trong khi nó đang ngửa ra trên tay hắn:
- Từ từ đã.. Còn quà của tớ thì sao! Không phải tớ tặng quà cậu rồi sao!
- Quà ..quà gì.. Nó lắp bắp. Rồi với vận tốc bóng đèn dây tóc, nó hiểu ngay ra vấn đề.
- Hóa ra đó là cậu ah! Hì.. Nếu là quà thì tớ cảm ơn nhưng tớ không có cái gì cho cậu!
- Vậy thì trả cậu cho tớ đi- Hắn nói và phóng người nhào ra phía trước.
  Nhận thức được vấn đề, nó né tránh nụ hôn từ tên kia và một cái cùi trỏ thắng mặt. Nó kéo theo cái xe đạp rồi lao nhanh đi vào trong bóng đêm khi tên kia còn đang ôm mũi kêu đau. Quả thật hú hồn mà..
  Tối ấy nghĩ lại thấy hắn cũng không làm gì quá đáng lắm. Dù sao cũng đã đãi nó một bữa ăn, mua quà tặng nó, còn nó thì tặng hắn.. một cùi trỏ ==!! Thui nhắn cho hắn một cái tin xin lỗi:
" Tớ xin lỗi.. Quả thật cũng không cố ý, chỉ là lúc đó cậu làm tớ bị giật mình nên. Hơn nữa tớ cũng không thích cậu được đâu. Tớ là một đứa con trai bình thường!".
  Chưa đầy 1 phút sau nó nhận được tin nhắn rep lại: " Không sao.. Xin lỗi đã làm cậu giật mình! Cũng tại tớ nóng vội quá.. Nhưng tớ thích cậu và cậu sẽ là của tớ!"
Hoảng loạn xâm nhập tâm trí.. Cuối cùng con đã làm cái gì nên tội mà người đùa với con như vậy T T.. Nó đập đầu vào gối liên tục, tay thì không ngừng đấm đá lũ gấu bông xung quanh, lảm nhảm như một thằng điên! Em trai nó quay lại nhìn nó như nhìn thấy sinh vật lạ.. Mất khoảng 10 phút để chấn tĩnh tinh thần. Nó nhắn tin khuyên giải liên tục, nhưng xem ra đối phương không hề nản chí, quyết tâm đến cùng.. Vậy là nó quay ra hỏi ý kiến con bạn cùng lớp. Rồi con bé tự nhận sẽ khiến hắn rời xa nó. Thôi coi như ném được cái của nợ này cho người khác, nó đồng ý mà chẳng cần suy nghĩ hay hỏi gì nhiều!
  Vậy mà sáng hôm sau tới lớp thông tin đã lan ra cấp độ toàn trường, nó chẳng biết chui đi đâu để chốn nữa. Quà thì vẫn dưới ngăn bàn, còn dùng cả đồ ăn để dụ dỗ nó nữa. Nhưng rồi nó đem đi cho mấy đứa khác hết! Mất công giải thích liên tục, đứa điện thoại cho con bé kia giải quyết vấn đề thì thấy càng phức tạp. Một thời gian sau mới biết cái kế hoạch của nhỏ là vòi hắn thật nhiều thứ, lợi dụng hắn thật nhiều để rồi hắn tự rời xa.. Ai dè chẳng khác nào thách thức dân chơi, đòi hỏi thế nào hắn cũng đáp ứng. Dù là thẻ điện thoại, đồ ăn, giày, mũ,... Mà hắn nghĩ thế nào chứ mấy thứ kia nhìn cũng biết không phải site của nó rồi.. Hắn bị điên rồi chắc!
  Một hôm nó nhận được tin nhắn hẹn đi ăn pizza và nói chuyện cho rõ ràng. Cơ hội của nó đây rồi, đã tới lúc thể hiện phiên bản cực phũ! Cố lên.. Địa điểm là một quán pizza sang trọng, nằm trong ngõ hẻm. ( Ta nói trai ngây thơ không bao giờ thoát khỏi tay sói, nghĩ sao mà lại đi trong hẻm) Trời cũng tối, ánh sáng và bối cảnh làm cho con người ta thấy thư giãn. Hắn khoác lên mình một bộ vest đen, áo sơ mi trắng, trên bàn là 2 cuốn thực đơn.. Đêm nay nơi này cũng vắng vẻ. Tự dưng làm nó chột dạ, mà nghĩ lại chắc chốn thanh thiên thế này hắn không dám làm gì đâu! Hắn kêu nó gọi đồ ăn, nó cũng chẳng ngại ngần. Ăn xong nó nói thẳng:
- Tớ xin lỗi.. Mặc dù cậu rất tốt. Tớ biết cậu rất quan tâm tới tớ, nhưng tớ là một đứa con trai bình thường. Tuy phải thừa nhận đôi lúc cư xử có thể giống con gái, nhưng tớ vẫn là một đứa con trai. Vẫn thích những đứa con gái khác. Ngoài ra do cậu mà hiện nay cuộc sống của tớ rất khó xử, tớ không chịu đựng được! Hi vọng cậu hiểu cho tớ.. Tớ vẫn còn gia đình, vẫn còn có cuộc sống của tớ!
- Vậy mà tớ định tặng cậu cái này..
Nói xong hắn lấy ra một chiếc nhẫn, có đính một viên đá nhỏ. Nó không biết đấy là đá gì nhưng nó biết cái nhẫn kia là vàng trắng, nó cũng biết nếu là hắn thì món quà này thực sự rất đắt. Hắn đưa mắt nhìn về phía nó, như cầu mong con người ấy sẽ thay đổi suy nghĩ của mình, giọng hắn nhẹ nhàng:
- Có thật cậu sẽ không thay đổi suy nghĩ chứ. Chỉ cần ở bên tớ, tớ sẽ bảo vệ cậu khỏi mọi thứ, sẽ che chở cậu. Dù là gia đình hay xã hội nói gì đi chăng nữa..
- Minh Anh ah.. Tớ quả thực xin lỗi. Tớ xin đảm bảo kể cả là mai sau tớ cũng không thay đổi suy nghĩ.
- ...
- Tớ thề không bao giờ thích con trai!
            Mọi thứ cứ như vậy mà qua đi. Tuy rằng nó vẫn liên tục bị trêu đùa, nhưng nó cũng mặt dày mặc kệ.. Năm tháng cấp 3 của nó tràn đầy niềm vui, nỗi buồn, đa dạng các cung bậc và sắc thái nhưng nó không nghĩ rằng sẽ có ngày lời thề kia bị thay đổi.

Chap 3: Bắt đầu lại nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro