Chap 3: Bắt đầu lại nào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Hè ấy nó giành cật lực để ôn thi đại học. Nó muốn thì vào hành chính hoặc Luật, vậy mà trớ trêu thay nó lại bị ba mẹ bắt thi vào trường công an.. Thế là nó phải ôn thi vào học viện T. Thực chất trong lòng nó đã suy tính cả rồi! Nếu nó thi trượt thì việc nó được phép đi du học là chuyện bình thường. Nhưng trước nay cái đứa có thực lực như nó mà điểm thi thử cũng cao nữa, phải tính sao cho vừa đủ điểm trượt!( Thụ này có vẻ rất nham hiểm.. Dự báo không lành cho anh Công =)) ( Khúc này ổng tự sướng về bản thân mình, chứ ổng dâm thằng nhỏ quá trời)
...
  Vậy là cuối cùng những tháng ngày ôn thi đã kết thúc.. Cái kết quả hoàn hảo không thể chê được ( Ít nhất là nó nghĩ vậy!).. Tự do rồi.. Yeah.. Nghỉ mát thôi.. Nội tâm nó nhảy loạn lên, nhưng trước mặt mẹ nó thì..
Oaoaoa.. Chắc con thi trượt rồi.. Con.. Con đã cố gắng vậy mà! Hức.. hức.. ( đứa con giả tạo, làm nũng của năm)
Perfect!
Thế là nó được cho đi du lịch ở Nghệ An thư giãn.. Tuy là một chuyến du lịch một mình không có bạn bè, nhưng nó thấy rất thư thái.. Kiểu như đây là cách nó thư giản tự thưởng cho mình sau một quãng thời gian dài phấn đấu như vậy, cũng là để tận hưởng khoảng thời gian thoát khỏi mấy mớ bòng bong kia nữa! Chỉ có nó, có rừng, có biển và mấy con ghẹ... Đồ ăn.. Vậy mà yên bình chưa được 4 ngày, nó nhận ngay cái tin sét đánh là nó đã đỗ.. Nghe điện thoại của mẹ mà nó khóc không ra tiếng, vậy mà nghe qua điện thoại cứ như nó đang cười rất vui vậy. Chẳng thể tưởng tượng nổi cái mặt nó lúc ấy thế nào! Ngậm ngùi nó tận hưởng nốt những ngày nghỉ cuối cùng....
Vậy là thời gian nhập học cũng tới, với đứa trẻ từ nhỏ đến lớn được bao bọc trong vòng tay của mẹ như vậy, đã thế tính cách chẳng khác gì một đứa trẻ cả, nên chẳng trách được việc cả nhà nó đi theo dám sát! Ngậm ngùi leo lên chiếc xe khách trở học viên về trường, nó chỉ muốn khóc òa lên mà không được. Vậy là vĩnh biệt cuộc sống tươi đẹp vừa mới bắt đầu, vĩnh biệt những hội nhóm ăn chơi khi còn chưa kịp thành lập. Nếu không phải xung quanh quá đông người chứ nói thật nó chỉ muốn hét lên thật to thôi! Ngồi trên xe nó ngồi cạnh một đứa khá bảnh trai, là người Hà Đông, tên là Vĩnh Đông, sau này mới biết cậu ta học cùng lớp! Thấy cậu ta có vẻ tốt bụng, dễ tính là ngay lập tức dòng máu tin người của nó nổi lên. ( Mốt thế nào cũng bị bán quá Trung Quốc cho mà coi) Từ khi đặt chân tới trường tới khi nhận phòng, nó một mực bám theo Vĩnh Đông như chú cún nhỏ sợ lạc. ( thấy giai là hám) Mà nhìn ngôi trường làm nó buồn não nề luôn.. Xa xôi hẻo lánh quá T T.. Đặt chân tới nơi chưa được mấy phút mà người nhà nó hỏi han liên tục, nó đi học chứ có phải đi đánh trận đâu, làm gì phải lo dữ như vậy chứ! Dù sao nó vẫn thưa đầy đủ chi tiết mọi tình hình cho mẹ nó, kèm theo mấy lời hứa hẹn ngọt xớt! Giường nó không được dán tên, nên chẳng cần nghĩ nhiều, bám theo Vĩnh Đông, cậu ta chọn giường nào mình nằm cạnh giường ấy! Tại đây một phòng có 20 chiếc giường tầng, cũng khoảng 40 người một phòng, cứ 2 giường được ghép với nhau thành một cặp. nó ở phòng chung, nghĩa là có cả các lớp khác, nói vậy chứ kí túc xá có 2 tầng, 8 phòng cho 8 lớp, lớp nó phòng chung với một lớp cán bộ khác. Nó học lớp B15, chủ nhiệm khá đẹp dai, trẻ tuổi và lớp thì khá sôi nổi nên nó cũng cảm thấy có lẽ cũng tạm ổn! Nhưng cái chính là ở đây không có đứa bạn cũ nào của nó.. Không có đứa nào.. Khà khà.. Vậy thì bắt đầu lại thui! Lần này tốt nhất là nó nên thu mình lại, chứ với cái tính kích động như nó thì chẳng mấy mà lại loạn. Buổi tối mọi người tổ chức ăn uống giao lưu tại sân trường, nó cũng tham gia. Thực chất với cái trí nhớ siêu nhanh mà ngắn hạn của nó, không tham gia mấy cái này có mà đến Tết cũng không nhớ được hết tên trong lớp! Tới lượt những người ở Hà Nội, ngoài nó ra được thêm 7 đứa nữa cũng ở Hà Nội, bao gồm cả Vĩnh Đông. Mọi người giới thiệu bản thân, hát hò. Theo lời mẹ dặn nó phải tuyệt đối cảnh giác với mọi người xung quanh, tuy nó dùng cái ánh mắt như mèo canh chuột do xét xung quanh, nhưng chỉ được một lúc là nó quên mất tiêu. Cả lời dặn dò phải giữ bí mật gia đình nó cũng giới thiệu đầy tự tin:
- Mình tên Minh Vũ, Nhà ở phố X, nếu bạn nào ở xa nhà thì đợt nghĩ có thể đến nhà mình chơi. Đảm bảo sẽ dẫn mọi người đi chơi thoải mái. Và hè này mình cũng sẽ dành thời gian đi du lịch tới nhà mọi người.. Mong mọi người trong lớp giúp đỡ mình! ( thấy trai là phanh phui hết gia thế, quên lời mẹ hiền dăn đi, con thấy tội nghiệp bác quá)
  Khi nó nhận ra có vẻ nó nói hơi quá thì cũng đã muộn rồi.. Thui kệ như vậy chắc nó cũng sẽ được yêu quý hơn, dù sao nó cũng thích có nhiều bạn bè.
Tối ấy là ngày đầu tiên nó ngủ xa nhà, trên chiếc giường ván gỗ chỉ được trải 1 manh chiếu ấy làm nó thấy khó chịu kinh khủng! Nơi này dù là hè thì ban ngày nóng, đến đêm lại lạnh, khác gì sa mạc chứ.. Và thói quen của nó bị thách thức! Nó không có gấu ôm hay gối ôm.. (Ui cái thói quen dễ thương ^w^..) ( Oẹ,ổng thế nào cũng ôm giai cho mà coi). Lăn qua lăn lại nó lăn luôn sang giường của Vĩnh Đông. Xem ra với tên này trời có sập hắn cũng vẫn ngủ ngon lành. Bất giác nó đưa tay véo da Vĩnh Đông một cái, kì thực nó cũng chỉ muốn thử xem tên này ngủ say cỡ nào thôi ( Ngửi mùi mờ ám =)) ( tui nói thật cứ đưa ổng là ổng tự sướng với chính bản thân mình là nhiều). Ai ngờ da tên này mịn thế, còn âm ấm nữa. Không được.. Nó ngừng ngay mấy cái suy nghĩ ám muội trong đầu nó! Mất công lắm mới bắt đầu lại được, không chỉ vì chút sai sót mà hại cả cuộc đời! Đấu tranh một hồi, nó mò xuống giường lục tìm cái balo trong cái tối mịt, khéo người khác tưởng nó là trộm mất.. Hic.. Sau khi lục được cái balo, nó cho hết các thể loại bánh kẹo ra ngoài.. Nhìn đám bánh kẹo mà nó chỉ muốn ngốn hết. Dù sao có một câu hỏi mà nó muôn đời thắc mắc, sao nó ăn nhìu vậy mà không béo, thân hình với vong eo max thon rồi ( Sự ganh tị ko hề nhẹ với những con người ko ăn vẫn mập TAT..) ( tui tức chết đi được, có ai thương tôi ko cơ chứ). Xong nó đem mấy cái áo nhét hết vào trong. Vậy là hoàn thiện một cái gối ngủ! Tuy nhiên cái sự gồ ghề của balo ngủ cũng làm nó không cảm thấy khá hơn là mấy. Nặng nhọc vậy cũng qua một đêm..
Khi mới nhập học tụi nó có 2 tuần nghỉ, thực chất cũng để mọi người làm quen với nhau và để học viên thích nghi với cuộc sống trong trường.. Nó ngủ dậy, trăm năm không thèm soi gương, chải đầu nên thế nào nó cũng mặc kệ. Dù sao nó cũng đâu có xấu và cũng đâu có gấu ( trai bu một cục mà bảo ko gấu, như tui nè ế tận cổ ko ai vác tui đi). Quả thực nó cũng là đứa dễ ăn dễ ngủ, nên bảo nó 5h30' sáng mò ra khỏi trường gần như bất khả thi, vậy mà nó cũng phải lết đi tập thể dục.. Nhìn mọi người tập thể dục mà nó rợn người, như đám xác sống trong phim kinh dị ấy. Từ từ, chậm rãi, mờ ảo, giọng yếu ớt,.. Hix.. Nghĩ lại nó sẽ sống 2 năm trong này chắc... Cũng may tập thể dục xong là có thể về phòng ngủ tiếp, nó cuộn tròn lại trong lớp chăn, cái giường nó thì bừa bộn như cái ổ chuột. Vậy mà ác thay cái ngày đầu tiên của nó lại dính ngay sự trừng phạt răn đe không thương tiếc. Một tiếng sấm vang lên bên tai nó.
- Tất cả dậy ngay cho tôi..
  Gì vậy? Cháy nhà ah? Nó mắt nhắm mắt mở vùng dậy, trong khi mọi người trong phòng thì đã bật dậy hết cả. Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía nó. Không.. Đúng hơn là con người sau lưng nó. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng nó. Chẳng cần quay lại để nó biết sau lưng nó hẳn là giáo viên chủ nhiệm. Sau đó là một bài thuyết trình: "Các cậu biết bây giờ là mấy giờ không? Dù có không có việc gì làm cũng không phải tập thể dục xong là có thể ngủ tiếp.. bla bla..". Nói xong một hồi ổng quay ra nhìn nó, nó đáp lại với một nụ cười thân thiện còn ông ấy chỉ nhếch mép: "Có đứa nào như cậu không? Vào được cái trường này tôi cũng thấy lạ!". Nó cúi mặt xuống, ánh mắt tội lỗi.. Mà chẳng hiểu sao cứ mỗi khi nó làm vẻ mặt này là mắt nó long lanh như sắp khóc. Vậy mà trong lòng nó thì: "Em thì sao chứ! Dù gì tối qua cũng đâu có ngủ được.. Ngủ thêm một chút nữa cũng không chết ai đâu mà. Thầy quá đáng T T.." ( tui trù mấy đứa như ông mạp như heo nè). Bình thường là kẻ khác nói nó thì nó đã quyết tử đến cùng rồi. Nhưng nhìn con người này biết ngay là không có cửa thắng rồi, ông ấy cao tận mét 8, người cũng đô đô nữa. Nó mà manh động thì dẹp lép như con tép.
- Được rồi.. Lần đầu vi phạm tôi tha.
- Yeah...
- Tất cả ra ngoài chạy 15 vòng sân cho tôi. Coi như là phạt nhẹ đấy.. ( cho chết)
- ...
  Vậy mà nói tha.. Ông.. –Nó hậm hực. Bảo nó chạy nhanh hay làm gì cũng được, chứ mấy trò sức bền thì nó chịu cứng. Thui cắn răng chịu đựng. Mà cứ 2 năm như vậy thì nó hộc máu chết mất! Ai cứu con với.. Chu mi na.. Kết thúc 15 vòng mà nó mồ hôi như tắm, khổ cho nó lần đầu chịu cực như thế này. Mặt tội tội nhìn khóc không ra nước mắt. Đang thơ thẩn thì có vật thể lạ dúi vào gáy nó, lạnh buốt làm nó run người (Quả thực đây là câu truyện có thật nên  không kiểu lãng mạn như dí vào má hay gì đâu!). Cứ như kiểu đang ngồi xông hơi mà trần nhà sụp vào đầu vậy. Ngòi nổ vừa được rút ra, tay vung lên quay lại thì thấy ngay tên nhãi Vĩnh Đông đang huơ huơ chai nước ice đào trước mặt nó, mặt cười rất tươi: "Uống không?". Tay nó chuyển biến tư thế thành đưa lên gãi đầu, nở lại nụ cười tươi không kém: "Cám ơn". ( đó thấy chưa, giai đẹp tới là không nỡ lòng mà đánh) Dù sao hắn cũng xuất phát từ thành ý, không nên để mất hình tượng. Lúc sau thì mọi người giao lưu thể thao, mà nó thì thể thao cái gì cũng dừng ở mức biết. Bóng đá thì từ khi lên cấp 3 nó đã không chơi nữa rồi, cõ chơi cũng toàn làm thủ môn = =. Cầu lông thì có người chiếm chỗ rồi, bóng bàn.. không biết thì đúng hơn, đá cầu thì ..kém. Chỉ có môn thể thao phổ biến nhất ở đây mà nó lại không biết chơi.. Bóng chuyền. Cắm tai nghe, bật nhạc, nó mò ra sân bóng, ngồi ghế đá xem tụi bạn đá bóng trên sân đất. Xung quanh có rất nhiều cây nên rất mát, xem chừng nó có thể ngủ được tiếp. Tuy nó không phải fan của bóng đá, nhưng nhìn tụy này đá bóng cũng thấy vui vui ( Thực chất nó chỉ nhằm vào mấy pha ngã rồi va chạm của tụi kia thui, cùng lắm được thêm mấy lúc ghi bàn, chứ để ý kỹ  thuật thì...). Trong tụi đá bóng, có một đứa người miền Nam, da trắng trắng, chiều cao đọ xấp xỉ mét 7, nói chung là thua nó, tóc mái dài che mất một bên mắt. Mắt tên ấy có màu nâu xám, kiểu nhìn vào sẽ thấy chút buồn buồn, chứ mặt hắn thì cười tươi như hoa ấy. Từ hôm vào lớp tới nay thấy hắn cứ trầm trầm, không thấy mở miệng gì, mà lúc đá  bóng nhìn lại sôi động như thế! ( Thực chất nó mới nhập học được 1 ngày, người trong lớp cũng đã gặp được hết đâu). Kết thúc trận bóng, cả đội rủ nhau đi uống nước, đứa ngoài cuộc như nó cũng được rủ đi và chẳng dại gì mà từ chối. Kiểu đi ăn toàn được mời, nó đúng là có cái số hưởng! Lại một lần giới thiệu lại, nói vậy chứ nó cũng nhớ được tên 2,3 người ở đấy. Cũng đâu có đến nỗi quá tệ.. Mãi mới đợi được lúc cậu ta mở miệng, cái chất giọng nghe lạ lạ mà hay phết:
- Mình là Thế Nam, quê ở tỉnh X, hiện ở phòng 3A.
Ô.. Vậy là chung phòng với nó.
Không hiểu nó nghĩ gì, thốt lên:
- Cậu cũng biết nói ah!
Cả team quay ra nhìn nó như sinh vật lạ, cười phá lên như thật, quay ra nói với nó:
- Ông vui tính thật đấy.
  Thế Nam quay ra chỗ nó, nở cái nụ cười như sương sớm, khóe môi nhẽ nhếch lên vẻ mị hoặc:
- Vậy cậu phải ở bên tôi nhiều rồi! ( tới luôn đi anh, sức da sức thịt ổng cho em)
- Hì..
  Chẳng hiểu sao nó bị cái vẻ mặt hiền hiền ấy mê hoặc, không.. Chính ra nó cảm thấy ở con người này có thể kết bạn được. (Thề chứ thuộc tuýp người thấy ai cư xử hiền hiền, tốt tốt là nó tin tưởng bạn bè tuyệt đối!). Trưa thì phải xếp hàng đi ăn, cứ kết thúc các khung giờ là tiếng kẻng vang lên nhức cả óc.. Nó ghét các âm thanh ồn ào, chúng như phá vỡ cái khoảng không gian yên bình của nó vậy ( Ăn và ngủ) (như heo). Đến chiều, đi tắm! Quả thực đây là quãng thời gian làm nó khó xử nhất. Nếu là ở nhà nó toàn tắm một mình, ghét chung đụng, tận hưởng làn nước chảy dọc cơ thể, ngâm mình trong bồn tắm và thư giãn, tận hưởng triệt để cái vòi hoa sen xông người.. Quả thật là quá ư thoải mái a.. Vậy mà giờ đây trước mắt nó là cái nhà tắm chứa cả chục con người, giữa nhà tắm là một bể nước, xung quanh là xô chậu để múc nước.. Thiệt là bức chết nó mà T T.. Mấy ngày đầu đứa nào đi tắm cũng vũ trang đầy đủ, nhưng được mấy hôm là lại sống với tự nhiên ấy mà.. Chỉ trừ mấy đứa giống nó không quen thì vẫn.. Mà lần nào đi tắm đập vào mặt nó cũng là cảnh mấy đứa con trai ôm ấp, đùa nghịch nhau các kiểu, làm nó nổi hết da gà. Con trai mà cũng có cái kiểu đùa này được! Lúc tắm nó chọn cùng lúc đi với Vĩnh Đông, ít ra tắm cùng người quen cũng đỡ ngại.. Ai dè làm nó ngại hơn, thân hình mỏng của nó so với cái body của Vĩnh Đông thì có hơi chênh lệch, một số thứ cũng có thể xem là quái vật. Làm nó ngại muốn chết.. Ngày trước ở nhà nó cũng không phải làm việc nặng nhọc, nhà có nhân viên lo liệu hết. Nên sức để kéo nước cũng không có, nói gì dội lên người chứ..( công tử, em quỳ lạy công tử nhận em một lạy) Thấy nó khom khom loay hoay chật vật, Vĩnh Đông phì cười, dành lấy cái chậu nước trong tay nó, cười rạng rỡ:
- Đưa đây tôi làm cho. Nhìn cậu thiệt là......
- Tớ..
Nó hận sự vô dụng của mình, nhưng cũng đâu có làm gì được.. Nó dùng vẻ mặt ủy khuất mà nghe theo. Nhưng công nhận được người khác phục vụ như thế này thiệt là thích.. ( anh à đến lúc lên giường thì ở đó mà thích nha ) Một lúc sau có người chạm tay vào lưng nó, làm nó run người, tai đỏ dựng lên, co người lại, xong đó quay sau xem tên nào dám cả gan chạm vào nó. Hóa ra là Vĩnh Đông.. Sao lần nào nó định động thủ cũng phải thu lại vậy! ( tại thấy giai đẹp )
- Cậu.. làm cái gì vậy!
- Kỳ lưng.. Ở nhà tớ với em trai hay vậy mà! Bộ cậu chưa bao giờ kỳ lưng ah?
- Có.. Nhưng dùng bông tắm.
- Nhưng ở đây làm gì có! Mà con trai cũng dùng cái đấy ah =))
- Bình thường..
- Thui để tôi giúp cho.. Nào. Quay đây! Không cần cảm ơn, tí kỳ lưng giúp tớ là được!
Tự tiện.. Nói vậy chứ nó cũng không phản đổi, ngược lại còn hưởng thụ rất ư là thoải mái. Lực tay rắn rỏi mà cũng chẳng làm đau nó, mỗi tội nó là đứa có cù cũng không buồn nhưng hông lại vô cùng nhạy cảm, mỗi khi Vĩnh Đông chạm đến đốt cuối xương sống của nó là người nó lại run nhẹ.. Mà cái tên nhãi này thấy thế còn cố tình vuốt mấy cái, làm nó chảy cả nước mắt, mỗi tội giữa chốn đông người không thể manh động quá được! Quả là bắt nó phải chịu đựng mà.. Nhưng đến lượt nó thì thực sự không có được nhiệt tình như thế, nó tự biết với khả năng của nó thì không được bằng 1/3 của tên Vĩnh Đông này vậy mà nhìn hắn cứ như đang được hưởng thụ vậy.. Khó hiểu!
Tối đến là lúc dành cho sự phân cấp hoạt động.. Thường sẽ có những cá thể ôm lấy chiếc điện thoại và thu cuộc sống của chúng vào trong ấy, sẽ có một nhóm quần thể tụ tập lại và chém gió, nhóm này tập trung vào những đứa trong hội đồng hương hoặc hội game thủ, vài thành phần chăm chỉ ôm sách đọc. Nó là cá thể duy nhất không ổn định bất kỳ trạng thái nào, cứ lăng quăng khắp các phòng như đứa trẻ đi tìm đồ! Nhưng nó thích nghe Vĩnh Đông nói chuyện, tên này có khiểu hài hước và cũng hay làm nó cười, cũng biết đánh vào điểm yếu của nó là đồ ăn. Ngoài ra còn một địa điểm thứ 2 níu chân nó lại là giường của Thế Nam. Tên nhóc này cũng hài hước, cái mặt baby chứ không kiểu chín chắn như Vĩnh Đông, làm nó nghĩ tới mấy đứa cháu ở nhà. Lúc nào đùa nghịch gì nó là đứa duy nhất có cái kiểu véo má. Mà chỉ với người nó quý thôi, kẻ khác thì lãnh đủ quyền cước! Má Thế Nam thì có thể so sánh với kẹo dẻo, loại max dẻo. Chỉ tiếc là nó không thể cắn ra ăn thử xem có vị gì.. ( anh mà cắn đến lúc cúc đi là thôi đấy) Mà tên này biết đàn, hắn đàn khá hay và giọng hát thì rất ấm. Nó thích ngồi cạnh nhìn tên nhãi này hát, đúng gu nhạc dịu nhẹ của nó, rất dễ để... ngủ. Mà cái chất giọng miền Nam nghe rất êm tai, nhìn vào mắt cậu ta nó lại có cảm giác như cái hố đen hút hết các ưu phiền trong nó, vì đôi mắt ấy buồn hơn nó nhiều. Vậy mà nụ cười của cậu ta lại rất ấm, đúng là chẳng hợp gì cả mà! Hơn nữa tên này cũng hay đọc tin tức, thứ mà nó lười đọc nhất. Nên ngồi nghe tên này mà như được đi du lịch thế giới vậy. Đôi lúc như nhớ lại câu nói lúc trước của nó, hắn quay lại cười: "Sao.. Thích nghe giọng tớ không! Tớ nói được đấy..". Lúc ấy mấy đứa xung quanh lại liếc cái ánh mắt nhìn sinh vật lạ về phía nó, làm nó đỏ hết cả mặt. Cũng chẳng ngại ngần mà táng một đấm về cái con người ấy. Chắc với tên nhãi này cũng chẳng đau mấy, vì người hắn tuy không cơ bắp như Vĩnh Đông nhưng cũng rất chắc, dù sao cũng là trai miền biển! Vậy mà lại làm bộ mặt đau khổ ôm ngực nhìn nó, miệng rên rỉ: "Ui da.. Đau chết mất! Cậu phải chịu trách nhiệm đấy!". Nó chỉ khoái chí cười, mà răng thì nghiến mạnh từng chữ: "Chịu cái đầu cậu ấy!". 
    Sang tối thứ hai ở đây, tụi này như cáo đã thành tinh, nắm xong hết các cung giờ và bắt đầu lật bài ngửa.. Giọng tên lớp trưởng vang lên: "Mọi người tối nay tổ chức liên hoan gặp mặt, hôm trước là tiệc ngọt rồi, hôm nay là tiệc mặn. Tôi xin giáo viên chủ nhiệm rồi. Tối 8h nhé.. Quẩy lên". (Chức vụ chỉ được bầu tạm thôi, mãi sau lớp mình mới tổ chức bầu cử). Vậy là cái phòng như cái động, náo loạn hết cả lên.. Và nó thì.. không biết uống rượu = =.
- Tối nay cậu phải phục vụ tôi đấy- Giọng Vĩnh Đông ghé sát tai nó.
  Sao cái tên này cứ thích mấy trò như thế nhỉ, nhột với lạnh gáy không chịu được. Thế mà nó vẫn mạnh miệng tuyên bố:
- Chắc gì tửu lượng của cậu đã bằng tớ.. Chỉ sợ cậu không chịu nổi được thôi.
- A.. Cứng đấy! Tôi sẽ chờ .. Hì..
  Haiz.. Sao cái con người như nó lại manh động thế chứ, cứ việc chuốc khổ vào thân là sao! Tự dưng trong miệng nó xuất hiện vật thể lạ.. Là ngón táy của Thế Nam. Nó tức giận la lên:
- Cậu làm cái trò gì đấy hả!?
- A không có gì..Chỉ là.. Cậu đang cắn gối của tớ nên..
Liếc xuống thấy cái gối nhăn nhúm tội nghiệp, thái độ nó quay ngoắt 180 độ, nở một nụ cười tươi với cái gãi đầu, tay vuốt vuốt cái gối:
- Xin lỗi.. quả thực xin lỗi ha.. Tớ không cố ý.. Chỉ tại.. Mà thôi! Trả cậu này.. Sr sr sr..
  Mọi người ngồi theo tiểu đội, lớp nó được 6 tiểu đội. Thế Nam với nó chung tiểu đội, mà tên nhãi này còn làm tiểu đội trưởng nữa.
  Tối đến là lúc dành cho sự phân cấp hoạt động.. Thường sẽ có những cá thể ôm lấy chiếc điện thoại và thu cuộc sống của chúng vào trong ấy, sẽ có một nhóm quần thể tụ tập lại và chém gió, nhóm này tập trung vào những đứa trong hội đồng hương hoặc hội game thủ, vài thành phần chăm chỉ ôm sách đọc. Nó là cá thể duy nhất không ổn định bất kỳ trạng thái nào, cứ lăng quăng khắp các phòng như đứa trẻ đi tìm đồ! Nhưng nó thích nghe Vĩnh Đông nói chuyện, tên này có khiểu hài hước và cũng hay làm nó cười, cũng biết đánh vào điểm yếu của nó là đồ ăn. Ngoài ra còn một địa điểm thứ 2 níu chân nó lại là giường của Thế Nam. Tên nhóc này cũng hài hước, cái mặt baby chứ không kiểu chín chắn như Vĩnh Đông, làm nó nghĩ tới mấy đứa cháu ở nhà. Lúc nào đùa nghịch gì nó là đứa duy nhất có cái kiểu véo má. Mà chỉ với người nó quý thôi, kẻ khác thì lãnh đủ quyền cước! Má Thế Nam thì có thể so sánh với kẹo dẻo, loại max dẻo. Chỉ tiếc là nó không thể cắn ra ăn thử xem có vị gì.. Mà tên này biết đàn, hắn đàn khá hay và giọng hát thì rất ấm. Nó thích ngồi cạnh nhìn tên nhãi này hát, đúng gu nhạc dịu nhẹ của nó, rất dễ để... ngủ. Mà cái chất giọng miền Nam nghe rất êm tai, nhìn vào mắt cậu ta nó lại có cảm giác như cái hố đen hút hết các ưu phiền trong nó, vì đôi mắt ấy buồn hơn nó nhiều. Vậy mà nụ cười của cậu ta lại rất ấm, đúng là chẳng hợp gì cả mà! Hơn nữa tên này cũng hay đọc tin tức, thứ mà nó lười đọc nhất. Nên ngồi nghe tên này mà như được đi du lịch thế giới vậy. Đôi lúc như nhớ lại câu nói lúc trước của nó, hắn quay lại cười: "Sao.. Thích nghe giọng tớ không! Tớ nói được đấy..". Lúc ấy mấy đứa xung quanh lại liếc cái ánh mắt nhìn sinh vật lạ về phía nó, làm nó đỏ hết cả mặt. Cũng chẳng ngại ngần mà táng một đấm về cái con người ấy. Chắc với tân nhãi này cũng chẳng đau mấy, vì người hắn tuy không cơ bắp như Vĩnh Đông nhưng cũng rất chắc, dù sao cũng là trai miền biển! Vậy mà lại làm bộ mặt đau khổ ôm ngực nhìn nó, miệng rên rỉ: "Ui da.. Đau chết mất! Cậu phải chịu trách nhiệm đấy!". Nó chỉ khoái chí cười, mà răng thì nghiến mạnh từng chữ: "Chịu cái đầu cậu ấy!".
    Sang tối thứ hai ở đây, tụi này như cáo đã thành tinh, nắm xong hết các cung giờ và bắt đầu lật bài ngửa.. Giọng tên lớp trưởng vang lên: "Mọi người tối nay tổ chức liên hoan gặp mặt, hôm trước là tiệc ngọt rồi, hôm nay là tiệc mặn. Tôi xin giáo viên chủ nhiệm rồi. Tối 8h nhé.. Quẩy lên". (Chức vụ chỉ được bầu tạm thôi, mãi sau lớp mình mới tổ chức bầu cử). Vậy là cái phòng như cái động, náo loạn hết cả lên.. Và nó thì.. không biết uống rượu = =.
- Tối nay cậu phải phục vụ tôi đấy- Giọng Vĩnh Đông ghé sát tai nó.
  Sao cái tên này cứ thích mấy trò như thế nhỉ, nhột với lạnh gáy không chịu được. Thế mà nó vẫn mạnh miệng tuyên bố:
- Chắc gì tửu lượng của cậu đã bằng tớ.. Chỉ sợ cậu không chịu nổi được thôi.
- A.. Cứng đấy! Tôi sẽ chờ .. Hì..
  Haiz.. Sao cái con người như nó lại manh động thế chứ, cứ việc chuốc khổ vào thân là sao! Tự dưng trong miệng nó xuất hiện vật thể lạ.. Là ngón táy của Thế Nam. Nó tức giận la lên:
- Cậu làm cái trò gì đấy hả!?
- A không có gì..Chỉ là.. Cậu đang cắn gối của tớ nên..
Liếc xuống thấy cái gối nhăn nhúm tội nghiệp, thái độ nó quay ngoắt 180 độ, nở một nụ cười tươi với cái gãi đầu, tay vuốt vuốt cái gối:
- Xin lỗi.. quả thực xin lỗi ha.. Tớ không cố ý.. Chỉ tại.. Mà thôi! Trả cậu này.. Sr sr sr..
  Mọi người ngồi theo tiểu đội, lớp nó được 6 tiểu đội. Thế Nam với nó chung tiểu đội, mà tên nhãi này còn làm tiểu đội trưởng nữa. Nó ngồi cạnh Thế Nam và Lê Quân- mai sau là đệ đệ thân thiết của nó. Đồng khởi, theo tiểu đội, theo chức vụ, giao lưu,.. Chưa được 4 chén nó đã muốn ngất rồi, nó cuộn người lại, mắt long lanh tiếc tiếc đống đồ ăn còn chưa động đũa được mấy. Nhưng quả thực lúc này nó không biết trời đất là gì, đến việc nó nằm lên một bát rượu và ướt hết cả áo mà cũng không biết, chỉ nhớ cái cảm giác man mát lành lạnh chạy dọc sống lưng. Tiểu đệ nó thấy vậy, chẳng thèm nghĩ gì, lột áo nó ra, lau lớp rượu trên người nó, xong nhấc người nó lên một chút, đẩy về phía Thế Nam, đặt an tọa tại đùi hắn:
- Cho nó gối chút, không lại ướt hết người (Tên này láo.. Mãi sau mới dạy bảo được.)
- Không sao.. Cứ để cậu ta nằm đây!
  Tiệc tàn khi kẻng đi ngủ vang lên, Vĩnh Đông ngang qua thấy nó thế, xách tay nó lên, định xốc lên vai thì Thế Nam chặn lại.
- Ông cứ về trước đi, cậu ấy xốc lên bây giờ lại nôn ra đấy. Tí nữa tôi đưa cậu ấy về..
- Không sao.. Tôi bế cậu ta về cũng được, ngồi đây nhỡ cảm lạnh. Vậy đi!
  Chẳng để Thế Nam nói thêm câu gì, Vĩnh Đông nhấc Minh Vũ lên như một con mèo con, khoác hai tay nó qua cổ hắn, rồi bế về phòng.. Tối ấy nó nằm giường nó, nhưng do say nên việc kiểm soát là bằng không.. Cái balo ngủ của nó thì đã được sắp xếp gọn gàng vào trong tủ của nó rồi. Mò mò một hồi nó lăn sang giường của Vĩnh Đông. Tối nay coi như Vĩnh Đông thành cái gối ngủ của nó rồi..
- Tối nay cậu phải phục vụ tôi đấy- Giọng Vĩnh Đông ghé sát tai nó.
  Sao cái tên này cứ thích mấy trò như thế nhỉ, nhột với lạnh gáy không chịu được. Thế mà nó vẫn mạnh miệng tuyên bố:
- Chắc gì tửu lượng của cậu đã bằng tớ.. Chỉ sợ cậu không chịu nổi được thôi.
- A.. Cứng đấy! Tôi sẽ chờ .. Hì..
  Haiz.. Sao cái con người như nó lại manh động thế chứ, cứ việc chuốc khổ vào thân là sao! Tự dưng trong miệng nó xuất hiện vật thể lạ.. Là ngón táy của Thế Nam. Nó tức giận la lên:
- Cậu làm cái trò gì đấy hả!?
- A không có gì..Chỉ là.. Cậu đang cắn gối của tớ nên..
Liếc xuống thấy cái gối nhăn nhúm tội nghiệp, thái độ nó quay ngoắt 180 độ, nở một nụ cười tươi với cái gãi đầu, tay vuốt vuốt cái gối:
- Xin lỗi.. quả thực xin lỗi ha.. Tớ không cố ý.. Chỉ tại.. Mà thôi! Trả cậu này.. Sr sr sr..
  Mọi người ngồi theo tiểu đội, lớp nó được 6 tiểu đội. Thế Nam với nó chung tiểu đội, mà tên nhãi này còn làm tiểu đội trưởng nữa. Nó ngồi cạnh Thế Nam và Lê Quân- mai sau là đệ đệ thân thiết của nó. Đồng khởi, theo tiểu đội, theo chức vụ, giao lưu,.. Chưa được 4 chén nó đã muốn ngất rồi, nó cuộn người lại, mắt long lanh tiếc tiếc đống đồ ăn còn chưa động đũa được mấy. Nhưng quả thực lúc này nó không biết trời đất là gì, đến việc nó nằm lên một bát rượu và ướt hết cả áo mà cũng không biết, chỉ nhớ cái cảm giác man mát lành lạnh chạy dọc sống lưng. Tiểu đệ nó thấy vậy, chẳng thèm nghĩ gì, lột áo nó ra, lau lớp rượu trên người nó, xong nhấc người nó lên một chút, đẩy về phía Thế Nam, đặt an tọa tại đùi hắn:
- Cho nó gối chút, không lại ướt hết người (Tên này láo.. Mãi sau mới dạy bảo được.)
- Không sao.. Cứ để cậu ta nằm đây!
  Tiệc tàn khi kẻng đi ngủ vang lên, Vĩnh Đông ngang qua thấy nó thế, xách tay nó lên, định xốc lên vai thì Thế Nam chặn lại.
- Ông cứ về trước đi, cậu ấy xốc lên bây giờ lại nôn ra đấy. Tí nữa tôi đưa cậu ấy về..
- Không sao.. Tôi bế cậu ta về cũng được, ngồi đây nhỡ cảm lạnh. Vậy đi!
  Chẳng để Thế Nam nói thêm câu gì, Vĩnh Đông nhấc Minh Vũ lên như một con mèo con, khoác hai tay nó qua cổ hắn, rồi bế về phòng.. Tối ấy nó nằm giường nó, nhưng do say nên việc kiểm soát là bằng không.. Cái balo ngủ của nó thì đã được sắp xếp gọn gàng vào trong tủ của nó rồi. Mò mò một hồi nó lăn sang giường của Vĩnh Đông. Tối nay coi như Vĩnh Đông thành cái tối ngủ của nó rồi..

Chap 4: Tôi chọn.....

THÔNG BÁO: nếu được 100 view sẽ tiết lộ một bí mật của ổng.
-Anh-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro