Chap 4a: Tôi chọn....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tối nó hành hạ Vĩnh Đông (Nói vậy cũng chỉ là ôm đi ngủ thui, nó cởi trần và tên nhãi Vĩnh Đông này cũng thế!)..( Thế mà hai ổng ko mần ăn gì đc là sao) Sáng hôm sau mở mắt ra là vạn con mắt hướng về phía nó. Vậy là xong phim, đã vậy tên nhãi Vĩnh Đông còn kiểu vào hùa theo nữa, ôm lấy nó, đùa đùa:
- Vợ chồng chúng tao đêm qua mệt rồi.. Tụi mày bu vào la liếm gì.. ( Vãi ông anh)
            Ai.. Ai là vợ cậu chứ! Một cái huých không thương tiếc thẳng vào bụng hắn.. Nhìn hắn ôm bụng đau, nó cũng chẳng thèm thương tiếc. Vậy là nó đã bị gán ghép với tên nhãi này.. Sao ông trời cứ đối xử bất công với nó vậy.. Lần nào cuộc sống yên bình của nó cũng chỉ kết thúc sau 2,3 ngày ngắn ngủi.( Ngu quá trời thấy thương nên phạt) Ủy khuất mà không làm được gì, nó chỉ biết cắn răng ôm hận mà đập đầu vào gối! Vậy là hôm ấy nó chuyển qua bám đuôi Thế Nam, tên này cũng biết chuyện nhưng chẳng thèm để tâm, cũng không trêu chọc nó.. Quả là người đáng tin cậy! ( Mốt nó đè xuống chứ ở đó mà tin) Tuy không nhận được đồ ăn từ Vĩnh Đông nó cũng thấy thiếu thiếu, nhưng bảo nó bỏ tiền ra tự mua lấy đồ ăn cũng là chuyện đơn giản! Lúc đi tắm cùng Thế Nam, nó quen tay chạm lên lưng hắn, làm hắn quay lại dùng ánh mắt nai tơ nhìn nó.. Cuống quá nó gắt lên:
- Gì chứ.. Ở bẩn như cậu nên tớ mới kỳ lưng giúp cho. Không thích thì thôi..
          Nó vùng vằng quay mặt đi, thì Thế Nam níu tay nó lại, nở nụ cười ranh mãnh:
- Đâu có.. Thích mà.. Sao lại giận cậu được chứ! Vậy đi.. Cậu kỳ lưng cho tớ rồi tớ làm lại cho..
- Tớ cần ý.. Đâu có bẩn như cậu.
         Nói thế chứ người tên Thế Nam này trắng như trứng gà bóc ấy, nói hắn bẩn thì ai tin. Nó kỳ lưng công phu thế nào thì ai cũng biết, chỉ là cả Vĩnh Đông với Thế Nam nhìn mặt lúc nào cũng như đang hưởng thụ ấy. Còn tới lượt Thế Nam kỳ cho nó thì khác hẳn, không giống cái kiểu rắn chắc vững chãi như Vĩnh Đông, nhưng giống kiểu đang được mát xa vậy, thực sự rất thư thái. Nó cười cười, quay mặt lại:
- Tay nghề quả thực rất tốt a.
Vậy mà cái mặt Thế Nam chỉ cách nó chừng 1 cm. Quá gần! Nó theo phản xạ lao ra xa, tí trượt chân ngã nhào. Thấy thế, Thế Nam bật cười, nói với nó:
- Sao vậy! Lần trước ngạc nhiên vì tớ biết nói. Bây giờ ngạc nhiên khi nhận ra tớ quá đẹp trai đúng k.. Vừa nói hắn vừa không quên vuốt cái tóc mái để lộ ra cặp mắt nâu xám quyến rũ của hắn.
- Đẹp cái đầu cậu ấy.. Nhìn cậu như ma ý!
- Rồi rồi.. Cúi xuống tôi gội đầu cho!
- Không cần.. Có phải con nít đâu! Tớ tự làm được.
- Nói nhiều.. Yên không nước nó vào mắt!
  Thế Nam cứ thế mà dúi đầu nó xuống, tên nhãi này khác với Vĩnh Đông, không kiểu dội nước ào ào mà chậm rãi, như kiểu sợ nước vào mắt nó vậy. Mà nó thì độ kiên nhẫn max không cao.. Có lẽ do quen với cái kiểu gội đầu của Vĩnh Đông rồi. Nó lấy tay lật cái chậu nước trên tay Thế Nam ào cái dội khắp người nó. Xong đứng lên.
- Vậy cho nhanh.. Hì..
  Vậy mà tự dưng Thế Nam ghé sát vào mặt nó, mặt nó đỏ dựng lên.
- Cậu.. Cậu làm..
  Tay hắn vươn tới, nó bình thường thân thủ nhanh nhẹn mà tự dưng cứng đờ, nhắm tịt mắt lại. ( Giời ạ, sao y chang thiếu nữ thẹn thùng thế) Một chạm nhẹ sượt qua má nó và không có gì xảy ra cả. Nó mở mắt ra thấy hắn đang cười rất tươi:
- Sao vậy.. Sợ tớ làm gì cậu ah! Chỉ là má cậu dính bọt thôi mà..
  Nó giận đỏ mặt tía tai, nghiến môi nghiến lợi:
- Cậu nghĩ gì chứ, chẳng qua nước nó vào mắt.. Ảo tưởng!
  Một đấm của nó vào lưng Thế Nam, giận dỗi không thèm quan tâm tới tên nhãi này nữa! Vậy mà tên nhóc này có chịu buông tha, khoác tay qua cổ nó kéo lại:
- Thôi mà.. Đừng giận nữa.. Con trai với nhau so đo mấy cái này làm gì! Quả thật cậu cứ như con gái ấy. ( Giờ tôi mới thấy có người nói đúng ý tôi)
- Như như cái đầu cậu ấy.. Bỏ ra tớ tắm!
- Sao vậy.. Mới xa tôi có một ngày đã đi theo đứa khác ngay được sao!
    Giật mình quay lại, nó nhận ra ngay cái chất giọng của Vĩnh Đông.. Mới có một sáng mà nó đã quên mất sự tồn tại của tên này trong trường rồi = =.. ( haizzz, các bạn, ổng là vậy á, coi chừng ổng quên luôn tôi quá TvT, tui buồn quá mà)
   Cái ông nội cậu.. Đã như vậy còn thích ám tôi sao.. Nó làm bộ mặt không quan tâm, phóng ánh mắt nó vào thẳng mặt Vĩnh Đông:
- Theo ai là chuyện của tớ.. Liên quan gì đến cậu..
         Quả thực nó cũng không giận Vĩnh Đông, chẳng qua ngày trước chịu cực khổ mấy cái scandal gán ghép rồi lời ra tiếng vào liên tục. Nó thực sự ghét, rất ghét mấy cái như thế.. Mà dù sao trong lớp có đầy người, bám lấy nó làm gì không biết, có phải con nít đâu!
  Vĩnh Đông thấy thế cũng chẳng nói gì nữa, quay đầu bỏ đi, mà tự dưng nghĩ gì lại quay đầu lại, bồi thêm mấy câu:
- Vậy bao giờ hết giận.. Quay lại bên tớ nhá!
  Vĩnh Đông ơi Vĩnh Đông.. Vụ tối qua tôi còn không đủ mệt sao. Sao cậu thích gây sự chú ý vậy..
  Chẳng đùa chứ gần nửa cái phòng tắm quay ra nhìn nó. Quả thật chỉ muốn kiếm cái lỗ để chui xuống thật sâu thôi.
- Cậu đi mà đợi cái ngày đó.. Không ngờ cái giọng thì thầm này lại phát ra từ miệng Thế Nam.
  Nó quay lại, thắc mắc vì tưởng mình nghe nhầm:
- Cậu nói gì?
- A.. Không có gì. Thôi tắm nhanh đi kẻo cảm lạnh!
  Haiz.. Nó cũng mệt mỏi lắm rồi, thôi không để ý nữa, tí đi ăn cơm.
  Chọn mâm khác Vĩnh Đông, chẳng cần nghĩ nó cũng biết việc đó. Cho nên nó đợi Vĩnh Đông ngồi mâm khác, nó ngồi mâm khác. Tại đây cứ 6 người một mâm. Nó chọn mâm của Thế Nam, dù sao có đứa đệ đệ nó là Lê Quân cũng ngồi mâm này. Mâm hôm nay đặc biệt ngon: Cá sốt cà chua, Dưa hấu tráng miệng, Đỗ luộc giòn giòn, canh chua chua mát mát.. Nói chung là toàn món nó thích. Vậy mà cái bộ mặt hứng khởi của nó bị cái con người kia đạp đổ. Vĩnh Đông..
  Hắn tiến tới mâm của nó, đòi Trường mập đổi mâm với nó, tên này cũng không thích thú gì nhưng dưới sự năn nỉ đầy ức hiếp của hắn biết không lại nên cũng đành rời đi.
- Cậu vẫn còn tránh mặt tôi sao.. Cho ngồi ăn cùng đi ha!
  Cậu ám tối đến bao giờ mới chịu thôi đây T T..( đến khi nó đè ông đc) Nó ngậm ngùi tí thì cắn gãy cái đũa. Dù sao cũng không để tên nhãi này phá hỏng bữa ăn của nó được. Huống hồ hôm nay đồ ăn ngon thế này và cũng không phải lượt nó đi mua nước ngọt (Mấy ngày đầu toàn góp tiền đi mua nước ngọt về uống!). Bình thường ở nhà do nó ăn thì nhiều, nhưng ăn thì chậm, nên bố nó dặn vào trường phải ăn nhanh vào, không đứa khác nó dành hết. Nói thế nhưng do nó ăn chậm nên thành ra mọi người cứ tưởng nó ăn ít với chả ăn ngại, nên toàn gắp cho nó cả đống thức ăn = =.. Thậm chí đôi lúc gắp cả mấy cái nó không thích mà vẫn phải ngậm ngùi nuốt trôi.( tui hận ông, thật là có ơi nhớ đến sự tồn tại của con này chứ) Nó cũng không mấy ý kiến với việc này, ít nhất nó cũng không phải tranh giành với ai cả. Nhưng cục diện lúc này lại khác.. Trường nó chỉ có 3 lớp có nữ, như lớp nó thì không.. ( có ông là nữ đấy còn kêu ko) Ngồi phía sau thì là dãy bàn ăn toàn nữ (Nói vậy chứ trường nó ít nữ lắm, đâu đấy được có gần 50 người). Mà trước mặt các bả thì là hình ảnh hai thằng con trai.. Ah ko.. Ba đứa thì đúng hơn, cứ thân mật giữa bữa ăn. ( Không là bánh bèo cũng là hủ, cứ yên tâm tiến tới đi) Thật ra thì Vĩnh Đông cứ gắp đồ ăn liên tục vào bát nó, mấy đứa cùng mâm nhìn cũng tiếc cơ mà không làm được gì, kèm mấy câu:
- Ăn đi cho lớn..
- Ăn nhiều vào đi.. Có gì phải ngại chứ.
- Ăn hộ tôi cái này đi..
Tôi không có tay ah!!! Mà cậu không ăn gắp làm gì rồi lại gắp qua bát tôi!! Mệt mỏi kinh khủng. Mà thử đứng lên đổi chỗ với đứa khác là cậu ta đứng lên theo liền.. Chỉ có cách cứ thấy cậu ta động đũa là bịt kín cái bát cơm lại, như vậy mới yên được!
         Lại nói đến Thế Nam, tên nhóc này cũng quá ư là khó hiểu. Không thấy cái bát nó đã đầy lắm rồi sao mà đôi lúc vẫn cứ tranh gắp trước cho nó. Dù sao cũng được cái đồ ăn trong bát nó cũng được Thế Nam thu về.
- Nhường tớ cái này ha..
- Cái này cậu ấy không ăn được, để tôi ăn cho..
- Không ăn cho tớ đi.. Cậu ăn cái này nè..
  Mấy bà đằng sau thì cười nói không ngừng.. Tha cho tui đi mà T T! Như kích thích mấy cái tiết tố DNA máu hủ trong các bà, đã tám và sáng tác đủ các câu truyện rồi, còn ghép cặp nữa chứ! Như vậy quyết tâm vào đại học kiếm được người yêu của nó vứt đi đâu!!! ( Anh, nói nè, nếu muốn kiếm, thì kiếm giai ấy, gái nó sợ ) Bình thường khoái việc ăn xong ngủ, mà bây giờ ngủ cũng không xong.. Nó vác gối ra giường của Minh Đức- đứa nằm cạnh Thế Nam.
- Đổi chỗ cho tôi đi.
         Mặt dày như nó có không đồng ý cũng vô dụng, nó đã sớm an tọa tại cái giường đó luôn rồi. Nhưng ngờ đâu nó chỉ làm mọi thứ thêm phức tạp. Kẻ khác cũng chỉ biến đây thành câu truyện tình tay ba thôi. Hai đứa kia thì dửng dưng bình thường, còn nó thì mới là đứa chịu khổ! ( Khổ quái nào đc giai theo ham chết còn bày đặt)
        Kẻng hết giờ nghỉ trưa thì để tránh cho việc học viên mới vào nhàn rỗi quá, trường cho lao động vệ sinh. Với nó cũng chẳng khó khăn gì.. Chỉ là nhổ cỏ, dọn lá trên sân và khiêng mấy cái ghế đá xếp lại vị trí (Cái này thì có hơi khoái thật..). Rút thăm, chọn vị trí công việc.. Cái này cho tiểu đội phó tiểu đội nó là ok ( Hắn tự nhận mình tay đỏ!). Vậy mà thế quái nào lại là khiêng ghế đá! VÌ SAO... WHYYYY....
       Than thân trách phận không bằng tự xắn tay lên mà làm vậy.
- Để đệ giúp- giọng tên nhãi Lê Quân vang lên sau nó.
- Đệ đệ ah.. Đệ thì giúp ta sao được chứ.
         Nhìn từ đầu tới chân đứa nhóc này. Cao thì chắc đc mét 6, người gầy gầy , vậy mà sở hữu bụng mỡ mới sợ chứ. Nó ngao ngán luôn. Lúc ấy nó nghe thấy giọng Thế Nam, cùng cái vỗ vai rụng người.
- Sao đứng đơ ra vậy, ra làm với tớ đi chứ!
  Vậy là nó đành nhẫn tâm bỏ mặc lại đệ đệ tốt của nó để theo zai.. Ý lộn.. để đi giúp kẻ khác. ( Ừ lâu lâu mói đúng được một câu) Mà dù sao nhờ thế thì cái đứa cơ bắp cử tạ 60 kg trong đội nó mới ra giúp tên nhãi này chứ. Coi như là nhờ phúc của nó. Mặc cảm tội lỗi cũng chỉ 1s thôi! Gọi là ra giúp chứ Thế Nam có để nó làm gì đâu, trách nhiệm duy nhất của nó là quạt và hầu nước. (Tỳ thiếp) Cái tên này xem ra trai biển cũng có chút sức vóc, nhưng cũng đâu phải dạng nặng ký, mà làm như cái ghế đá nhẹ lắm ý.. Mà cũng khôn, toàn chọn ghế đơn.. Chắc sợ ghế đôi thì không kéo được lại kêu nó phụ. Nhưng nó cũng ghét cái kiểu ăn không ngồi nhìn này, một mực tự mình đi bê lấy một cái. Cũng tự biết lượng sức, nó cũng bê ghế đơn. Vậy mà 2,3 a lê hấp.. bê không được 2 cm thì buông tự do.. ( người đã yếu bày đặc hả giai)

Chap 4b: Tôi chọn....
............................................................................................................................................................................
THÔNG BÁO: các bạn cố lên, huy động mọi người cùng đọc, tôi sẽ bắt ổng nói ra bí mật.
( ổng đang ko chịu nói, ngồi "nhẹ nhàng" nói chuyện ko nghe đâu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro