Chap 4b:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ah vậy ta đây sẽ kéo, kiểu gì cũng khiến mi di chuyển được. Cực nhọc hoài cũng kéo được một đoạn. Nó thầm oán hận mình bao nhiêu năm qua không luyện tập gì cả, suốt ngày được phục vụ tận tình sinh ra ỷ lại, thành ra bây giờ trở thành đứa hậu đậu không làm được cái gì rồi. Đang nghĩ ngợi mông lung thì cái ghế trong tay đã bị giành mất. Quay đầu lại thì thấy cái bản mặt Vĩnh Đông nhìn nó đầy thương hại.( Thề chứ đây là kiểu nó ghét nhất!).
- Sao cậu yếu như con gái thế.. Thôi để đây tôi làm cho.
Lại cái từ này.. Cái ông nội cậu. Ông đây không phải con gái!
- Buông ra, tớ tự làm, không phiền đến cậu. Mà phần việc tiểu đội cậu đâu ở đây. Quay về mà làm dê đi gặm cỏ.
- Ở đây có cỏ xanh hơn.
Xanh cái đầu cậu.. giữa cái sân đất nào cỏ đào đâu ra. Thôi kệ xác cậu.. Việc nhàn hạ thì không muốn, lại thích việc cực khổ, bộ đầu cậu để trang trí ah! Chỉ là nó đâu ngờ có ai đó đang nhìn nó đầy giận hờn...
Lao động xong được tự do, thích làm gì thì làm. Mà nó thì cũng không muốn cứ ăn không ngồi dỗi thế này. Tuy nó có ăn với ngủ cả ngày thì cũng không thể bị béo được, nhưng đứa tăng động như nó thì không thích. Vĩnh Đông chơi đá bóng, Thế Nam chơi bóng chuyền. Quyết định xong.. Nó chọn bóng chuyền sau 2s suy nghĩ! Có 4 sân bóng chuyền, mà lớp nó ngay gần sân nên toàn chiếm dụng hết, hôm nào chậm lắm cũng chiếm được 3 sân rồi.. Đôi lúc nó cũng thấy ngại cho cái bọn mặt dày này. Nó lựa chọn hội nghiệp dư, nhưng cũng vì vậy trận đấu diễn ra nhạt phèo, kẻ không biết cũng thành sư phụ của nó, mà bóng thì cứ phát qua phát lại là ăn điểm, nó như muốn ném ngay quả bóng vào trọng tài vậy. Quả thật không biết giận ai đổ hết lên trọng tài.. Ngờ đâu trong vai chúa cứu thế, Thế Nam xuất hiện cùng 2 đứa nữa trong lớp, mà tụi này phải thi đấu ở sân chuyên nghiệp mới đúng chứ, thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn người mới tập chơi và cũng tham gia tập cùng luôn. Thế Nam nhận kèm nó là chuyện khỏi bàn cãi rồi. Lúc sau thì chia nhóm, Thế Nam bên đội nó, còn hai ông kia đội còn lại. Đánh với tụi nghiệp dư nên mấy đứa này có vẻ nhẹ tay, gần như không đập quả nào. Mà cảm giác Thế Nam nó cân được cả 2 đứa kia là chuyện bình thường. Hỏi ra mới biết ở nhà hắn toàn chơi bóng chuyền, cũng tham gia vào đội bóng chuyền ở làng. Kết thúc séc bóng, cũng chẳng ai quan tâm tỉ số làm gì, toàn tụi mới tập cả (Trừ 3 đứa kia..). Cả team rủ nhau đi uống nước (Về sau ngày nào cũng toàn chơi độ, thắng thua cũng toàn đi uống nước.. Căn bản là ai trả thôi). Thế Nam tiến tới chỗ nó đang rửa tay, ghé sát tai nó:
- Lần sau không được bỏ tớ theo đứa khác nghe không!
- Hả!?
       Nó quay lại thì hắn đã bỏ đi rồi.. Ngơ ngác không hiểu cái gì. Mà trí nhớ ngắn hạn lúc sau nó cũng quên luôn. Lúc sau ra uống nước, team gọi được chai coca to ra, bỏ đá rót chia đều các cốc. Những lúc thế này quả thật đem lại cho con người ta cảm giác giải tỏa sảng khoái.. Vậy mà cốc nước vừa đưa tới miệng đã bị chặn lại. Quay ra thì bản mặt của Thế Nam.. Cái kiểu này nó quen rồi.. Chán chả buồn nói. Sao ông trời thích đùa giỡn với nó vậy.. Đang ngủ thì dậy chạy.. Đang nóng thì bị dí nước lạnh vào người, đang ngủ thì đáp dép vào mặt,.. Lần này là cái gì nữa đây..
Ngước cái vẻ mặt ngây thơ khó nhận tội của nó lên nhìn Thế Nam, cùng cái ánh mắt như hổ dữ rình mồi. Khiến cho kẻ đứng trước mắt nó không biết mình nên khóc hay nên cười, hắn thở nhẹ một cái rồi cười với nó.
- Uống cái này đi.. Nước có gas không tốt cho cơ và cơ thể của cậu đâu!
Trước mắt nó là một hộp sữa lạnh.. Xem chừng lần này cũng không đến nỗi, cũng là xuất phát từ thành ý cả mà. Nhưng cái này lại làm team không thể ngừng xôn xao.
- Tại sao chỉ có mỗi Minh Vũ được uống sữa..
- Tao cũng muốn.. Đưa tao xin miếng..
- Không lẽ mày cũng..
Hắn ném ánh mắt thờ ơ và buông lời khiến nó tí nữa thì sặc chết ngay tại chỗ:
- Cái này chỉ giành cho trẻ con thôi, tụi mày lớn cả rồi!
- Cậu.. Nó nghiến răng kèn kẹt mà vì hạnh phúc nó đang cầm trên tay mà không nỡ động thủ. Chỉ tội cái đầu ống hút bị nó cắn cho te tua ra rồi..
Lại là chuyện đi tắm =w=.. Lần này nó tránh cả 2 tên phiền nhiễu kia để tận hưởng cảm giác thư giãn khi tắm và cũng chọn thời điểm tắm sớm để yên tĩnh (Thường sau khi hoạt động thể thao xong mọi người mới đi tắm, chỉ trừ mấy đứa lười là đi tắm sớm thôi..). Dầu gội Kerasys dành cho nam, sữa tắm cacao, sữa rửa mặt trà xanh,.. Check xong. Nước mát vuốt ve cơ thể nó, không gian yên tĩnh thoáng đãng.. Ít nhất nó có khả năng tư duy liên tưởng tốt nên cái phòng tồi tàn này cũng thành thiêng đường được ( Chú thích: Ổng cung song ngư). Nó mở cái lọ sữa tắm để cái mùi cacao nồng nhẹ bám víu lấy không khí xung quanh, bọt mịn sánh trượt dài trên da nó, sự mệt mỏi trôi nhẹ theo làn nước khỏi cơ thể nó.. Ôi mẹ ơi sướng quá đi =w=... Nhưng mà.. Ông như đùa tôi ấy hả ông trời.. Cho vài phút bình yên cái coi.. Đời tôi cứ để ông thích đùa nghịch lúc nào thì đùa nghịch ấy hả!... Phù.. Đang tắm dở và người nó đang sực nức cái mùi cacao ngọt thì mấy cha lớp nó ùa vào.. Màn hỏi xoáy đáp xoay bắt đầu..
- Woa.. Người Vũ thơm thế nhỉ.
- Thiệt là như mùi con gái ấy.. Chẳng trách tớ yêu Vũ đến vậy..
- Làm cho Vĩnh Đông lụy tình như vậy cơ mà..
- ...
         Một đấm.. Một cước.. Mấy cái bạt tai.. Số mệnh nó vào trường này buộc phải thay đổi. Không bắt nạt kẻ khác, kẻ khác sẽ bắt nạt mình. Nhưng đa số tụi con trai trong lớp cũng hay nhường nó. Cộng thêm ngày bé bố nó hay rượu cũng hay lôi nó ra đánh, thành ra nó cũng lỳ đòn rồi, nên nếu quyết tử với ai thì nó cũng lỳ kinh khủng.. Đây mới là cái điểm người ta nghi ngại ở nó! Nhưng đâu phải ai cũng nhân từ với nó được. Vẫn có đứa trong lớp ghét nó, kiểu cực ghét nó, cũng không hứng thú với mấy trò đùa của nó, nên vì vậy với nó cũng thẳng tay. Y rằng kẻ đó cũng xuất hiện. Mà thực như hắn đối nghịch với nó vậy.

Chap 4c
.......................................................................................................................................
Tớ xin lỗi, chap này đáng lẽ tớ sẽ công bố bí mật của ổng. Nhưng do một số chuyện tớ và anh ấy phải giải quyết nên tớ quyết định sẽ tạm ngưng chuyện này một thời gian. Tớ chân thành xin lỗi và xin mọi người thông cảm giúp bọn tớ. Tớ sẽ cố gắng ra chap mới trong thời gian sớm nhất. Một lần nữa, xin lỗi các bạn rất nhiều. Tớ mong khi trở lại các bạn vẫn sẽ đón đọc nó. Chân thành cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro