Gifts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary:

Cùng Izuku Midoriya (và Bakugo Katsuki) trải qua thời thơ ấu.

Note của tác giả:

Cảnh báo hành vi bắt nạt và phân biệt đối xử, ít nhất là cho đến khi Katsuki chấm dứt chuyện đó. Chương này hoàn toàn chỉ có Katsuki và Izuku là những người bạn thân hỗ trợ tinh thần cho nhau và là những đứa trẻ dễ thương :))

______________________________

"Eugh, Kacchan, sao cậu chạm vào nó? Cậu không biết nó mắc bệnh hả?"

"Đừng đến gần nó, tớ nghe rằng đứa vô năng có thể ăn cắp siêu năng lực của người khác đó!"

"Cẩn thận, sự vô dụng của nó có thể lây sang cậu đó!"

"Nhớ nè, những anh hùng cần có siêu năng lực, Izuku."

"Một kẻ vô năng và một kẻ dối trá, chà, Midoriya! Đó là siêu năng lực ngu ngốc và giả nhất mà tớ từng nghe đó!"

"Cậu không thể mong đợi bọn tớ tin rằng cậu có siêu năng lực như vậy, Deku."

"Kể cả cậu có siêu năng lực đó thật, thì cậu vẫn hoàn toàn là kẻ vô dụng!"

"Cố gắng chẳng có ích gì đâu, Deku."

Tại sao mọi người lại xấu tính vậy? Mới là ngày đầu tiên đi học, bọn họ còn chẳng biết gì về cậu hết. Izuku có siêu năng lực, cậu biết chắc điều đó, vậy tại sao không có ai? Tại sao không ai tin cậu? Tại sao không ai nghe cậu nói, tại sao họ cứ xấu tính như vậy? Tại sao-

"Thôi nào, đi thôi, Deku."

Kacchan tin cậu, Izuku nhắc nhở bản thân. Kacchan không xấu tính. Kacchan luôn luôn và mãi mãi lắng nghe cậu.

Kacchan là người tốt.

______________________________

"Đừng có nghe lời bọn nó, Izuku. Chúng nó toàn một lũ thất bại," Katsuki nói, vung vẩy tay Izuku trên đường về lớp.

"K-kacchan! Đừng nói vậy, xấu tính lắm!" Izuku ré lên, quay sang cau có với nó.

"Chúng nó mới xấu tính, Deku, không phải tao! Tao chỉ nói những thứ tao muốn nói thôi!" Katsuki cáu kỉnh, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Ở khóe mắt, nó thấy khuôn mặt Izuku héo úa và cậu thở dài.

"Đừng có buồn, Izuku. Tao xin lỗi."

"Không- Không sao, Kacchan! Tớ tha lỗi cho cậu," Izuku cười rạng rỡ, nhón chân hôn lên má Katsuki. Katsuki thở hắt, tai đỏ bừng và nó nắm tay Izuku chặt hơn.

"Sao cũng được," nó lẩm bẩm. Về phần mình, Izuku chỉ cười khúc khích.

______________________________

Katsuki đưa tay về phía Izuku, kéo cậu ra khỏi xe của mẹ và đặt chân lên mặt đường nhựa ấm áp. Hai đứa trẻ bước đi, những ngón tay đan vào nhau và cùng đến buổi tư vấn đầu tiên của Katsuki.

Izuku nói vu vơ khi Mitsuki kí vào các mẫu đơn cần thiết, cần thận hướng sự chú ý của Katsuki khỏi những ánh mắt thương hại mà nhân viên tiếp tân dành cho nó. Izuku thì thầm những lời nhẹ nhàng để trấn an Katsuki khi nó được gọi đến văn phòng của bác sĩ tâm lý, nhìn nó đầy lo lắng khi người phụ nữ kia giới thiệu bản thân. Izuku siết chặt tay Katsuki khi nó trả lời câu hỏi của cô ấy, kể lại cái chết của Izuku bằng những lời thì thầm nghẹn ngào. Cậu siết chặt tay Katsuki và không bao giờ buông ra.

______________________________

Katsuki đã gặp phải ác mộng, Izuku biết điều đó.

Cậu để ý cách đây vài tháng, sức khỏe của Katsuki dần sa sút, vẻ mặt nó ốm yếu, bọng mắt ngày càng lớn. Katsuki đã bị mất ngủ khá lâu rồi.

Katsuki thú nhận lý do cho việc này cuối tuần trước.

Katsuki liên tục gặp ác mộng về cái chết của cậu, nó nói. Về những viễn cảnh khác xảy ra, rằng Izuku không tỉnh lại, rằng Izuku không trở lại bình thường nữa, và về việc cú ngã lặp lại vô tận của Izuku.

Dường như không có điều gì nó từng thử để loại bỏ những cơn ác mộng đó.

Không có gì, cho đến khi Katsuki ngủ lại nhà Izuku. Cho đến khi nó ngủ chung trên chiếc giường của Izuku, cùng nhau nằm ấm cúng trong chăn.

Đêm đó Katsuki đã dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Nó không mơ nữa.

Kể từ ngày đó, phòng của Izuku cũng là phòng của Kacchan.

______________________________

"Này Kacchan, cậu muốn kết hôn với ai khi cậu lớn lên?" Một người bạn cùng lớp hỏi, khi Katsuki đang làm bài tập viết chữ.

Katsuki càu nhàu, "Kết hôn là cái gì?"

"Thì, kiểu như là, khi cậu hứa bên nhau mãi mãi với một ai đó, và các cậu sống cùng nhau và tương tự thế," cậu bé kia giải thích. Mắt Katsuki sáng lên, một nụ cười nhỏ xuất hiện trên gương mặt nó.

"Oh, vậy thì tao muốn cưới Izuku," nó trả lời, tiếp tục với bài tập viết chữ.

"Không, cậu không thể!" Cậu bé kia hét lên, đập tay xuống bàn.

Katsuki nhìn chằm chằm vào cậu bạn cùng lớp, "Tại sao?"

"Vì Deku là con trai, và hai người con trai không thể kết hôn được! Hơn nữa, cậu ta vô năng. Sao cậu lại muốn cưới cậu ta vậy?" Cậu bé kia nói, ánh mắt ghê tởm hướng về Katsuki. Katsuki trừng mắt.

"Tao sẽ kết hôn với Izuku nếu tao muốn kết hôn với nó, mày chẳng thể bảo tao phải làm gì." Katsuki hậm hực.

______________________________

"Này, Izuku, xong chưa?"

"Xong rồi, Kacchan!"

Izuku cười rạng rỡ khi Katsuki cầm tay cậu, dẫn cậu đi qua bãi đỗ xe, vào trong trường, và bắt đầu ngày đầu tiên của lớp 3.

Kacchan thật tốt, Izuku nghĩa vậy khi Kacchan không ngần ngại bảo vệ cậu trước những người bạn cùng lớp xấu tính và ánh mắt nghi ngờ của giáo viên.

Kacchan là tuyệt nhất.

______________________________

"Này, Izuku, tao có một ý này." Katsuki bảo khi đang cùng nằm trên giường Izuku.

"Mm, gì vậy, Kacchan?" Izuku lầm bầm trả lời với giọng ngái ngủ.

"Thì," Katsuki bắt đầu, " Mày không có siêu năng lực tấn công, nhưng vẫn muốn trở thành anh hùng cùng tao, đúng không?"

"Đúng, Kacchan. Luôn luôn là vậy."

Katsuki cười toe toét trước câu trả lời của Izuku. "Ừ, tốt. Vậy nên, tao đang nghĩ mày khá gầy-"

"Này-" Izuku phản ứng một cách yếu ớt.

"-và mày không thể trở thành anh hùng nếu mày yếu được," Katsuki tiếp tục, không quan tâm đến cậu bé. "Mày phải trở nên mạnh hơn, và tao cũng thế, nên tao đã nghĩ đến việc chúng ta nên luyện tập cùng nhau."

"Mm," Izuku ậm ừ, "điều đó nghe hay đó, Kacchan. Nhưng chúng ta luyện tập bằng cách nào?"

Nụ cười toe toét của Katsuki ngày càng lớn hơn, "Đừng lo về điều đó."

"Hm, được rồi," Izuku thì thầm, vùi mặt vào cổ Katsuki. "Vậy ngủ ngon nhé."

"Chúc ngủ ngon, Deku."

Khi Katsuki tỉnh dậy, Izuku đang ôm nó chặt cứng, thậm chí còn có vài lọn tóc xanh của cậu dính ở miệng nó.

Mm, điều này thật tuyệt, Katsuki nghĩ.

Khi Izuku tỉnh dậy, Katsuki đang cười lớn và kéo cậu ra khỏi chăn, kéo cả hai vào một trận "đấu vật" ngẫu hứng.

Ôi không, mình đã vướng vào chuyện gì thế này, cậu nghĩ.

______________________________

Vào sinh nhật lần thứ chín, Izuku ăn mừng bằng một tối đi chơi với Katsuki. Tất nhiên, cha mẹ của hai đứa trẻ có đi cùng nhưng họ giữ khoảng cách để chúng có thể đi chơi thoải mái. Inko lo lắng khi nhớ lại những sự kiện lần trước, nhưng Mitsuki đã đưa tay an ủi cô và hứa hẹn về sự an toàn của hai đứa trẻ, và rồi tất cả mọi người đều cảm thấy ổn trở lại.

_

" Đi thôi Kacchan, chúng ta sẽ đi ăn sundae All Might trước khi nó bán hết!" Izuku nói lớn, kéo Katsuki qua đám đông vây quanh quầy kem.

Katsuki càu nhàu, cáu kỉnh khi va phải những người trong đám đông. Nó nắm lấy tay Izuku chặt tới mỗi các đốt ngón tay trắng bệch, ngón cái đặt chắc chắn ở cổ tay cậu, để mặc cho cậu bạn đồng hành kéo mình đi.

"Tao không thích cái này," Katsuki gào lên, vấp phải một tảng đá dưới giày.

Izuku nhăn mặt. "Xin lỗi, Kacchan. Tớ không nghĩ lại có nhiều người như vậy."

Katsuki dịu lại khi hai đứa trẻ đến lối vào tòa nhà. "Được rồi. Không phải lỗi của mày mà là của đám phóng viên chết tiệt kia kìa."

"Kacchan!" Izuku thở hổn hển, "đó là một từ xấu, đừng nói vậy!"

"Ừ, sao cũng được," Katsuki cười toe toét, đẩy cửa. "Mày có nghĩ tin đồn là thật không? Về chuyện All Might ở đây hay gì ấy?"

"Tớ không biết nữa, nhưng tớ mong vậy! Nó sẽ là, kiểu, quà sinh nhật tuyệt với nhất!" Izuku ré lên, cậu gần như run lên vì phấn khích.

Katsuki cau có vì điều này. "Này, quà của tao thì sao? Tao tưởng quà của tao mới là tuyệt nhất."

"Anh, xin lỗi, Kacchan, nhưng All Might," Izuku thở hắt, vung vẩy cánh tay đang nắm lấy Kacchan.

"Ừ, phải rồi. All Might khá tuyệt."

Hai đứa trẻ vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện khi đến trước quầy kem. Một người đàn ông gầy cò với đôi mắt xanh nổi bật và nụ cười ấm áp đứng đằng sau quầy, chào hai đứa trẻ "Xin chào, chú có thể lấy gì cho hai nhóc nhỉ?" và Izuku có một cảm giác deja vu mạnh mẽ khi nhìn vẻ ngoài của người đàn ông này. Hm, có thể là do tóc? Nó hơi giống với All Might, tuy có chút mệt mỏi hơn- nhưng không, đó là cách anh ấy đứng và năng lượng anh ấy tỏa ra, cậu cảm thấy thật an toàn, to lớn và-

Và Katsuki vỗ vai cậu. "Mày đang lẩm bẩm đấy, Izuku," nó thì thầm, và mặt cậu đỏ bừng.

"Dạ, cháu xin lỗi. Cho chúng cháu hai- ừm, sundae All Might được không ạ?"

"Chú xin lỗi, nhưng hiện tại bọn chú chỉ có đủ nguyên liệu cho một sundae thôi. Hai nhóc ổn không?" Người đàn ông hỏi với ánh mắt sáng lên kì lạ khi nhìn thấy hai đứa trẻ nắm tay nhau.

"Dạ, vâng! Ổn ạ, chúng cháu có thể chia nhau, chúng cháu cảm ơn ạ," Izuku nói, mặt còn đỏ hơn.

"Cháu cũng ổn với điều đó ạ, cảm ơn chú vì đã đề nghị ạ," Katsuki càu nhàu, nhìn chằm chằm vào đôi giày dưới chân. Izuku bất ngờ khi thấy vậy, quay sang nhìn Katsuki.

"Kacchan, điều đó rất tuyệt," Izuku hét lên, quên đi sự bối rối khi "cụng" vai người bạn.

"Ừ, sao cũng được," Katsuki nói, mặc dù cổ nó cũng đỏ bừng khi liếc nhanh Izuku.

"À, mấy nhóc," người đàn ông hắng giọng, khiến Izuku giật bắn, "tìm chỗ ngồi đi nhé, món ăn của hai nhóc sẽ xong ngay đây."

"V-Vâng! Cảm ơn chú ạ!" Izuku kêu lên, kéo Izuku đến gian hàng gần đó.

"Vậy, mày đồng ý là chú đó thật kì lạ, phải không?" Katsuki hỏi khi hai đứa trẻ ngồi vào chiếc ghế đệm.

"Ý tớ là, tớ đoán vậy, nhưng-"

"Không, chú đó siêu kì lạ. Kiểu, chú ấy cảm thấy mình phải là một anh hùng hay gì đó, nhưng thực ra chú ấy gầy như que củi vậy."

"Ồ, chuyện đó! Ý là cậu là vậy hả."

______________________________

"Tao xin lỗi vì mày không xem được All Might nhé, mọt sách."

Izuku thở dài. "Không sao đâu, Kacchan. Tớ không nên hy vọng điều đó. Hơn nữa, món sundae này đủ ngon để bù đắp mà đúng không?"

"Ừ, mày nói đúng. Nó ngon." Katsuki lẩm bẩm với một miếng kem to trong miệng.

"Ừ! Vậy nên đừng lo lắng, Kacchan, cậu vẫn là người tặng quà tuyệt vời nhất!"

"Mm, tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro