Prologue II - Diagnoses

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary:

Izuku không chết. Katsuki bị ám ảnh tâm lý. Dì Inko rất lo lắng. Izuku có siêu năng lực.

______________________________

Bakugo Katsuki chưa bao giờ thấy tồi tệ thế này.

Nó đã từng buồn, từng lo lắng, từng thấy tệ, nhưng cảm giác này rất khác. Mọi thứ rất- rất...rất kinh khủng. Vô cùng kinh khủng.

Katsuki khá chắc mình đã nôn ba lần trong khi khóc.

Katsuki mơ hồ nhận ra âm thanh của nhiều tiếng nức nở đang hòa vào "bản độc tấu sụt sịt" của nó. Toàn thân Katsuki lạnh đi khi nghĩ đến cảnh dì Inko tìm thấy cậu - Deku, Izuku, trong tình trạng này. Dì ấy sẽ hận nó mãi mãi, vì tất cả chuyện này đều là lỗi của nó, và rồi nó sẽ phải vào tù vì chính nó đã khiến Deku thế này, và nó xứng đáng bị vậy vì Deku đã chết và chính nó đã giết chết Deku và rồi nó sẽ không bao giờ trở thành anh hùng số 1 được nữa, nhưng mọi thứ chẳng còn quan trọng nữa vì sẽ chẳng còn Deku để nó đánh bại, và-

"Kacchan?"

Hả?

Đây chắc chắn là giọng nói phiền phức của Deku. Nhưng Deku đã...vậy thì làm thế nào...?

Katsuki nhìn xuống.

Nó hét lên.

Bởi vì cái gì, cái đéo gì, cái con mẹ gì, tại sao cơ thể Deku lại trông thế này?

Vì cái đống máu thịt trước mặt kia đã không còn là, đống máu thịt đó nữa.

bằng một cách nào đó, Izuku đang tái sinh như thể một tên phản diện bất tử trong bộ truyện tranh mà nó cực kì yêu thích.

Katsuki thậm chí còn không thể bắt đầu hiểu tại sao mọi thứ lại xảy ra.

______________________________

Thành thật mà nói, Midoriya Inko đã rất hoảng loạn. Sợ hãi tột độ, vì con trai cô đã biết mất khỏi tầm mắt cô, ngay giữa cuộc tấn công của một kẻ xấu. Sợ hãi vì đã nghe thấy tiếng la hét. Kinh hãi, vì những vệt máu đỏ thẫm như đang đốt cháy tầm nhìn của cô, và cô biết người đó có thể là Izuku.

Inko gần như đã bỏ cuộc. Cô không thể tìm được hai đứa con trai mình trong đám đông, và cô có thể thấy được vị anh hùng kia đã thấm mệt. Kẻ tấn công kia dường như càng ngày càng mạnh hơn và cô thì muốn trốn, muốn chạy khỏi chỗ đó.

Và sau đó, ngón tay cô bị ai đó kéo lại.

Khi nhìn xuống, cô thấy được hai thứ.

Đầu tiên là cô gần như khóc vì nhẹ nhõm khi thấy Izuku đang đứng bên cạnh mình, và Katsuki đang ôm lấy tay thằng bé.

Điều thứ hai là, cả hai thằng bé như thể đang tắm trong máu.

"Ôi trời- ôi, Chúa ơi! Chuyện gì đã xảy ra vậy, hai đứa bị thương ở đâu sao?" Inko rền rĩ, đôi mắt mở to khi cô nhìn hai đứa trẻ thêm một lúc. Đôi mắt của Katsuki đỏ hơn, sưng húp và ngấn lệ, và thằng bé đang giữ cánh tay của Izuku chặt đến nỗi cánh tay không còn hình dạng bình thường nữa. Về phần mình, Iziuku trông nhếch nhác kinh khủng, mái tóc rối bù hơn nhiều so với những gì Inko đã thấy trước đó- chưa kể đến những cục máu khô lại dính trên đó nữa.

Nói Inko đang lo lắng, thì đã là nói giảm nói tránh rồi.

"Không còn nữa, mẹ đừng lo! Kacchan cũng ổn mà," Izuku báo cáo tình hình với giọng rất vui vẻ. Tất nhiên rồi, sự lo lắng của Inko chỉ tăng lên mà không hề giảm đi.

Ôi Chúa xin hãy cứu giúp con. Thằng bé này.

"Ý con, "không còn nữa" là sao, con yêu?" Inko hỏi thăm đứa trẻ một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

Katsuki sụt sịt. "Izuku ngu ngốc bị ngã đó dì. Tệ lắm."

Sự lo lắng tràn ngập nét mặt Inko. "Ngã từ đâu vậy, Katsuki?"

"Tòa nhà đằng kia ạ. Nó- nó chảy nhiều máu lắm dì. Rồi nó lại không chảy máu nữa," Katsyki nói, tay chỉ về phía tòa nhà cực - kì - cao ở gần đó. Thằng bé tiếp tục, không để ý đến nét mặt càng ngày lộ rõ vẻ kinh hoàng của Inko. "Con đã cố cứu nó, dì ơi, con hứa đó." thằng bé rên rỉ, "xin đừng bắt con vào tù, con không cố ý để nó chết!"

"Thì rõ ràng là thằng bé không chết phải không Katsu? Thằng bé ở ngay đây mà, phải không, Izuku?"

Izuku ậm ừ, ôm cánh tay còn lại của mình vào tay Katsuki. "Ừ, không sao đâu, Kacchan!"

"Không, không phải! Cậu đã chết, cậu đã chết rồi, Deku ngu ngốc!" Katsuki hét lên, hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má.

Inko nhìn Izuku đang an ủi thằng bé một cách ngọt ngào, nhìn chúng như thể sẽ gắn bó với nhau suốt đời.

Có lẽ, Inko nghĩ, mình nên sắp xếp một vài cuộc hẹn với bác sĩ trong tháng này.

______________________________

Sau một vài bài kiểm tra, một vài buổi tư vấn và vài tháng chờ đợi trong đau khổ, Katsuki được chẩn đoán mắc chứng rối loạn hậu chấn thương, còn Izuku thì có siêu năng lực.

Hồi sinh, bác sĩ đã nói như vậy. Siêu năng lực của Izuku, Hồi sinh, có nghĩa là cậu không thể giết người. Bất kì ai và bất cứ thứ gì chết bởi Izuku sẽ trải qua quá trình tái sinh ngay sau khi họ chết, và sau đó sẽ sống lại.

Một phép lạ, Inko đã nghĩ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro