Prologue - Stained Cement

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary:

Ngày 15 tháng 7 năm 2178, Izuku có mặt trên cuộc đời này.

Ngày 15 tháng 7 năm 2184, Izuku rời khỏi thế gian.

Và cũng ngày 15 tháng 7 năm 2184, Izuku sống lại một lần nữa.

______________________________

Mọi thứ đã được sắp xếp để Izuku có một sinh nhật 6 tuổi tuyệt vời. Đầu tiên là Kacchan đã đồng ý đi chơi với cậu cả ngày, và suốt cả ngày hôm ấy, Kacchan đã đối xử cực kì tốt với cậu! Tiếp theo, mẹ cậu đã đưa cậu và Kacchan đi thăm quan bảo tàng All Might, nơi trưng bày tất cả những bộ trang phục của vị anh hùng, khắp nơi đều có thông tin về All Might, có những video mà thậm chí Izuku chưa bao giờ xem, và, trên tất cả nơi này còn ghi chép lại cả những nói để đời của All Might! Cậu nghĩ có thể All Might giờ đang ở trên thiên đàng rồi.

Điều cuối cùng, cũng là điều đáng chú ý nhất, đó là trên đường đi mua kem, Izuku đã tận mắt nhìn thấy một kẻ xấu bằng xương bằng thịt! Chuyện này thật sự tệ, đặc biệt là khi cậu và Kacchan đang không có mẹ ở bên. Nhưng rồi, một anh hùng đã đến và chiến đấu với kẻ xấu, và ngày tồi tệ nhất của Izuku trở thành ngày tuyệt! vời! nhất!

______________________________

Một điều về Izuku đó là, mặc dù rất thông minh, nhưng cậu khá dở trong việc tránh xa rắc rối. Và rõ ràng là bản năng của một Izuku 6 tuổi khi nhìn thấy một trận chiến, chính là lao thẳng vào đó.

Vì thế Izuku nắm tay bạn mình, bắt đầu chạy nhanh hết sức có thể bằng đôi chân tí hon về phía tòa nhà gần nhất. Tòa nhà đó, theo suy nghĩ non nớt của Izuku, có thể có tầng thượng, và cậu và Kacchan có thể đứng trên cao và quan sát trận chiến một cách rõ ràng hơn.

Không chần chừ thêm một giây phút nào, Izuku kéo tay Kacchan đến một nhà hàng cao tầng, và đi thẳng về phía thang máy. Cậu nhấn nút tầng cao nhất, đồng thời giải thích ý tưởng tuyệt vời này với một Kacchan đang cau có. Vẫn đang kéo tay Kacchan, cậu lao lên cầu thang dẫn đến tầng thượng. Chỉ khi chạm tay vào tay nắm cửa, Izuku mới bắt đầu suy nghĩ. 

Ôi không. Mình đưa Kacchan lên đây mà không rõ lý do, hẳn cậu ấy sẽ tức giận lắm. Trừ khi...

Ý tưởng xuất hiện khiến Izuku bừng tỉnh, đẩy người bạn đồng hành ra trước mặt.

"Nó bị khóa mất rồi. Cậu có thể mở nó được không, Kacchan?" Izuku khẩn thiết nhìn Katsuki.

Katsuki tặc lưỡi, tạo ra một cú nổ nhỏ vào ổ khóa khiến ổ khóa kim loại tan chảy và bung ra ngay lập tức. Nó trừng mắt khi Izuku thét kên và ôm chặt nó vào lòng.

Ngay khi lên được sân thượng, hai cậu bé đến sát góc lan can và lập tức bị mê hoặc bởi trận đấu bên dưới. Katsuki, hoàn toàn bị hút vào từng hành động của trận chiến, đã không để ý Izuku đang nhích ra xa dần. Thằng bé không để ý rằng Izuku đã leo lên lan can, thứ duy nhất giúp cả hai không ngã, để có thể nhìn trận đấu tốt hơn. Thằng bé không để ý, rằng Izuku đã ngã sang bên kia lan can. Thằng bé không để ý khi đôi tay Izuku dùng để dụi mắt cũng chính là đôi tay đang mắc vào sợi dây xích an toàn. Thằng bé không nhìn thấy, Izuku đã mất thằng bằng và ngã xuống.

Thế rồi Katsuki cuối cùng cũng nhận ra tiếng va đập của dây xích và bóng dáng của người bạn mình đang rơi tự do trong không trung.

Cổ họng Katsuki như bị bóp nghẹt, mắt thằng bé mở to, và trước khi thằng bé có thể nhận thức được mình đang làm gì, thì nó đã lao xuống cầu thang, sử dụng quirk để đẩy nhanh tốc độ di chuyển. Katsuki đã nghĩ, nếu nó đủ nhanh-

Nhưng rồi khi nó đẩy hai cánh cửa và bước ra ngoài, nó biết, mình đã thất bại. Hoàn toàn thất bại.

Ở ngay trước mắt nó, trên nền xi măng đầy bụi đường, Midoriya Izuku nằm đó, đầu tóc bê bết máu.

Ngay trong khoảnh khắc ấy, chảy trong từng mạch máu trong người Katsuki, chỉ toàn là đau đớn.

______________________________

Izuku Midoriya đã có một sinh nhật sáu tuổi tuyệt vời. Ít nhất là cho đến khi cậu ngã xuống. 

Đầu tiên, cậu trượt chân, sau đó là tiếng ào ào của gió, không khí xô đẩy cậu, cậu chẳng thể nắm lấy thứ gì. Sau đó, cậu nhận thức được mọi thứ đang xảy ra, mọi cảm giác, đều đang rơi tự do. 

Cậu đã cố gắng để phát ra tiếng hét sau khi liếc nhìn xuống phía dưới. Izuku đã cố gắng làm mọi thứ, nhưng không bộ phận nào trên cơ thể của cậu có thể cử động, áp lực đè lên chúng quá mạnh, và cậu nhận ra mình không thể chống lại lực hấp dẫn. Nỗi sợ hãi trào lên từ dạ dày, lên đến cổ họng, và khi nhìn thấy mặt đường xám xịt từ đôi mắt đã nhòe đi, thằng bé biết rằng mình đang rơi rất nhanh, nhanh đến mức mới chớp mắt thôi mà mặt đất đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Izuku chuẩn bị tinh thần, toàn thân căng cứng để sẵn sàng đón nhận cơn đau khủng khiếp, nhưng nó...không đến. Tất cả những gì sau đó là cảm giác bóng tối bao trùm toàn bộ cơ thể của Izuku. Tay chân cậu tê dại, cơ thể cậu như rã ra, tách rời, mọi thứ quay cuồng mờ ảo. Tất cả những điều ấy, trong nháy mắt, chẳng còn gì cả.

Và rồi, Izuku mở mắt.

______________________________

Izuku Midoriya tỉnh dậy và nhìn thấy một Kacchan đang hoàn toàn mất kiểm soát, đang khóc nức nở bên cạnh cơ thể mình. Điều đầu tiên mà Izuku có thể cảm nhận được chính là sự bối rối, vì cậu biết Kacchan ghét khóc. Cậu cảm thấy mình cần an ủi Kacchan.

Cậu ấy trông buồn quá, Izuku nghĩ, mình nghĩ mình nên làm gì đó để cậu ấy khá hơn.

Cậu cố gắng đưa tay chạm vào khuôn mặt của Kacchan. Cậu cố mãi, cố để cử động cánh tay mình, nhưng dường như cánh tay này chẳng thèm nghe lời cậu nữa.

Cứ cố mãi, cậu bất ngờ nhận ra rằng cậu không thể cảm nhận được tay mình, thậm chí không thể cảm nhận được cơ thể mình nữa, cảm giác như thế các dây thần kinh trên cơ thể đã bị cắt đứt. Thật kì lạ, Izuku nghĩ rằng thường thì người bị cắt dây thân kinh sẽ cảm thấy rất đau.

Sau đó Izuku liếc xuống người mình. Hay ít nhất là một phần cơ thể, giờ đang là một đống thịt xương máu lẫn lộn.

Oh, Izuku nghĩ, giờ thì hiểu rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro