Chương 4-5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap 4: Tao sẽ trở thành Anh Hùng !!

_Ế ! Máu nè ! Ha ha

Nhi bật cười, người ta bảo thấy máu hẳn là bạn sẽ thấy đau thế mà nhỏ chả có cảm giác j hết.

"Bốp"

An đá vào ống chân Nhi khiến nhỏ nhảy tưng tưng lên.

_Đau chưa hả?!

_Tao có phải mình đồng da sắt đâu mà k đau cái thằng họ Trư này !

_Hic hic. An đừng đánh Nhi nữa, để .để Trúc lau lau máu cho Nhi.

Trúc bật khóc, nhỏ thấy máu cứ chảy xuống từ mặt Nhi thì hoảng hồn đến bật khóc.

Bây giờ thì An và Nhi lại thấy có lỗi khi làm Trúc rưng rưng đến thế.

_Chị..chị có sao k.. Tại e mà..

Quay qua cả hai lại há hốc mồm vì thằng bé cũng rưng rưng nốt !

Một thằng bé rưng rưng nghĩ mình có lỗi. Một kon nhỏ rưng rưng tay cầm khăn run rẩy chấm máu cho Nhi. Đưa Nhi vào tình trạng bối rối luống cuống chả biết phải làm cái quái j cho đúng bây giờ !!

"An xử lý đi chứ!!"

Nhi huých cùi chỏ vào người thằng bạn, ra chiều nói nhỏ..~~

"Có phải tao gây ra đâu mày lo mà xử lý ấy !"

"Chứ bộ mày muốn thằng bé bị cướp hết tiền hả?"

An đơ ra, nhỏ bạn nó miệng lưỡi thấy sợ. Mấy cái trò đầu têu của Nhi luôn đến tay An giải quyết.!!

An quay qua cuối người xoa đầu thằng nhỏ, nở một nụ cười theo "chế độ đẹp trai" mà nó chỉ dùng khi thấy kon gái !

_Em này. E đi dc rồi đấy. Chị này k sao đâu, cái chảy  xuống mặt chị ý là siro ý. Chị ý đổ lên để bọn kia sợ hãi chạy đi thui.

_Vậy hả anh.!

Thằng nhỏ ngừng khóc ,nở nụ cười mà An xác định là thằng nhỏ sẽ rất đẹp zai trong tương lai !

_Uk. e về nhà đi.!

Thằng nhỏ lễ phép chào rồi chạy biến mất ! An thở phào quay qua thì thấy Nhi vẫn đứng chả khác nào bức tượng cho Trúc chấm máu.!

"Mày làm j như tượng thế! Nói j cho Trúc ngừng run đi kìa!"

Nhi mím môi, nhỏ đang cố nghĩ ra điều j để Trúc ngừng khóc. Lúc cần thì ý tưởng nó bay theo gió hết hay sao á ?!

_Trúc này , tui khỏi rồi. K có đau đâu. Chuyện nhỏ ý mà. Bà coi tui vẫn đứng cười nè.

_Đúng rồi đó Trúc, bà chơi nó bao nhiêu năm nay cũng thấy nó u đầu sứt trán hoài chớ j!

An chêm thêm vào, Trúc ngừng khóc và cười !! Sao giống đứa kon nít thế !!

Cả ba lại tíu tít bước trên con đường nhỏ về nhà.

_ giờ mày còn tin mày bất tử k hả Nhi ?

An quay qua trêu

_Vẫn tin, mày k thấy rõ ràng là tao hết chảy máy rồi nè .

Nhi nhe răng ra cười, nhỏ rất ư là tin vào mình dc "trời đất tiếp sức mạnh".

Trúc có vẻ đã vui lại, và bắt đầu tíu tít hớn hở tin hơn vào khả năng của Nhi.

Nhi hạnh phúc vì Trúc rất tin tưởng vào nhỏ, chỉ có tên nối khố nhà họ Trư tái sinh thì cứ hếch cái mũi lên trêu chọc k tin nhỏ. Làm nhỏ bực mình và chắc chắn nhỏ sẽ chứng minh tiếp !!

Tiểu Nhi luôn có một ước mơ nho nhỏ. Nhỏ bé thui.  Thành phố "k tên" sẽ "có tên". Và chính nhỏ sẽ đặt tên cho thành phố này. Vậy mà mỗi lần nói với An, thằng bé chỉ cười khểnh bảo "thế mày đặt tên là j ?"

Nhỏ chau mày suy nghĩ..rồi lại suy nghĩ. Ngày qua ngày, tháng qua tháng.. Nhỏ sẽ phải đặt một cái tên thật oai cho thành phố của mình.

Rồi bỗng một ngày nhỏ chợt nghĩ ra:

"A..! Thành phố sẽ mang tên Hoa Oải Hương!!"

“xời..chả thấy oai gì hết!”

“Bốp! k dc  cách ngăn dòng suy nghĩ của tao”

_Hè..

Nhi nằm dài trên bàn học, hểnh cái mỏ lên lay lay cây bút chì.

Một ngày chán ơi là chán, một chiều chủ nhật chán hơn cả chán.

Nhỏ vẫn suy nghĩ làm sao để m.n tin mình bất tử chứ.

Những phản ứng khi Nhi nói ra:

"Ồ..! Hay quá" (hay quá mà nói k thèm nhếch miệng cười luôn ! ><)

"Nổi tiếng nhớ kêu tớ "(tên này chả có vẻ j thèm tin mà còn trêu ghẹo là sao ??)

"Bùm.. Pháo nổi. Mùa gió cuốn đã tới. Vèo vèo ~~ !!" (Nói xong câu này thì hắn cuốn lá cây biến mất dạng cứ như ảo thật ==' )

An hí hửng trèo qua ban công, lén lút đến sau Nhi đập vai kon bạn.

"Hù!!"

"Hù j.! Mày chả có khiếu j cả"

Nhi quay qua nhéo tai thằng bé trước khi nó hù dc mình.

_Ít nhất phải giả bộ cho tao với. Bạn bè j chán thế k biết.

An ngã xuống giường nhăn nhăn mũi nói.

_Bạn bè thế mới là bạn bè. Phải nói ra cái zề chưa dc để khắc phục chứ.!

_Thế để tao nói ra những thứ mày cần khắc phục nhé!

An nhăn răng ra cười, trong đầu thằng bé chắc cũng nghĩ ra cả trăm thứ để nói về Tiểu Nhi.

_K cần. tao biết cái j tao chưa dc. Đó là tao chưa chứng minh cho m.n biết tao bất tử..!!

“Hờ..”

_Sao mày cười k thèm nhếch mép thế An!

Nhi trừng mắt nhìn thằng bạn thân đang nằm trên giường nở nụ cười như tội nghiệp nhỏ.!

_Chẳng lẽ mày k có ý kiến j giúp tao chứng minh sao. Haizzz..~~

Nhi tựa cằm vào ghế, thở dài chán nản. “Làm người khác tin khó thật đấy !”

_Dễ. !

_Sao.??

_Mày leo lên sân thượng trường rồi nhảy xuống là ok chứ j. Hehe.

_Thế mày tin quyển từ điển dày 500 trang này bay thẳng k thắng vào đầu mày k.

Nhi cầm cuốn từ điển ra chừng hù dọa.

_Thì nhảy xuống k chết là m.n tin chứ j nữa.

An trề môi, ý kiến của thằng bé hay thế mà bị nhỏ bác bỏ!

_Rớt xuống văng não ra luôn thì bất tử kiểu j nữa! Bất tử cũng có chừng mực của nó chứ!

_Hày..

_Xì!! Mang tiếng học giỏi mà nói nhãm nhí k.

_Ê.! Tao cho ý kiến mà còn ý kiến ý cò lại nữa hả?

_Xì.

Nhi quay ngoắt k thèm nhìn An nữa. Nhỏ nhìn ra ban công, gió đang thổi lồng lộng.

_A.!

Nhi sáng mắt,  nở nụ cười quay lại nhìn An.

_Mày nghĩ ra j rồi hả Tiểu. ý nhầm Tiểu Nhi.!

_Tao sẽ trở thành ANH HÙNG.!!

Chương 5: Làm Anh Hùng k dễ đâu!

_Hở..

An nhíu kon mắt phải, nhìn nhỏ ngờ vực.

Lấy ngón út ngoáy ngoáy lỗ tai, An hỏi lại.

_Mày nói j cơ? Tao k nghe rõ. Vừa rồi có gió đi qua tai tao sao ấy.!

_Đừng có trêu tao. Tao đã bảo tao sẽ trở thành anh hùng. Tao sẽ đặt dc tên cho tp của mình. Sẽ nổi tiếng nhất tp Hoa hồng( tp trung tâm của đất nước Gió)

_Mày chắc k đó. Mày chỉ có phá là giỏi..còn trở thành anh hùng ý hả…

_Nè..nè. Cấm ngi ngờ khả năng của tao. Cho ăn từ điển bay bây giờ.

_Hờ.. Tao làm j dám. Thế mày tính làm j để nổi tiếng.!

_Tao. Chưa biết nữa.

Nhi nhe răng ra cười, nhỏ chưa nghĩ đến việc sẽ làm j ngoài trở thành anh hùng.

_Theo tao, mày nên giỏi sử dụng gió đi đã.

An ngồi bật dậy, gật gật cái đầu ra lời khuyên cho nhỏ,

_Như tao nè.!

An giơ ngón trỏ ra. Cậu khua ngón tay thành vòng tròn. Cuốn từ điển từ tay Nhi từ từ bay lên.

_Woa..! Mày..học lúc nào thế!

_Trong lúc mày dành thời gian đi phá phách thì tao đã tham gia đầy đủ khóa sử dụng gió.

An hếch mặt lên ra chiều tự hào kinh khủng.

_Xì.. Nhưng mà nếu chỉ học theo cấp như thế thì khó mà lên dc cấp 6 lắm. Và mày thấy ông hiệu trưởng đấy. 40t mới lên dc cấp 5.

_Mày thì 80t mất.!

_Nè.nè.

_giỡn thôi. Tao biết một người rất giỏi về gió đấy. Thầy ấy là ng duy nhất đạt cấp 7 trong tp ta đó.

An nháy mắt cười, dù j giúp dc nhỏ bạn thân cũng là một điều tốt chứ.!

_Thế hả.! Thế dẫn tao đi tìm ổng đi.

_Nhưng..thầy ấy k nhận học trò.

Nhi tiu nghỉu, chưa j đã chán nhanh thế rồi.!

_Với một điều kiện.!

_Nói đi.!

_Qua dc bài kiểm tra năng lực của thầy ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fun