Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6: Lập Kế Hoạch!

_Bài kiểm tra ư ?

Nhi nghiêng đầu khó hiểu.

_Đúng. Một bài kiểm tra và nói trước, nó k hề dễ đâu. Vì thế mà chưa ai dc thầy ấy nhận là học trò cả.

An khoan tay, mím môi ra chiều hiểu biết.

_Thế mày đã thử bao giờ chưa ?

Nhi nhe răng cười nhìn An, ra chiều hiểu biết j chớ ! Cũng có qua dc đâu.!

_Ờ..thì đã thử nhưng k dc. Mày tưởng dễ lắm ah.=.=

_Thế lần mà mày làm kt thử ý. Thầy ấy cho đề j ?

_Thầy bảo tao khi nào tạo dc một cơn gió lốc cuốn bay dc cây thì nhận.

An thở dài ngao ngán, vì cậu đã thử nhưng chẳng dc.

_gió lốc ah ? Ít nhất phải cấp 4 mới sử dụng dc. Đã vậy còn điều khiển để cuốn bay cây.. Chà..khó thật đấy.

Tiểu Nhi nhíu mày nhìn ra xa xăm. Dù j thì k thể để thua dc, k thì bị An cười mất. Rồi Trúc còn coi nhỏ như “anh hùng”, nhỏ phải chứng minh chứ.!

_Quyết định rồi.! Tao sẽ đỗ.~!!!!!

_Hày.. ( lại cười k nhếch mép và bị Nhi ném cuốn từ điển văng vào đầu..==’)

_Vậy. Chiều mai tan học dẫn tao tới đó!.

.

Thầy Phước Lôi, người duy nhất trong thành phố “không tên” sử dụng dc gió cấp 7. Thay vì nhiều người sẽ làm cho nhà nước hay đến tp Hoa Hồng nơi luôn trọng đãi những người tài. Thì thầy ấy lại không hề tham hay mong thế! Sau một thời gian xa tp, thầy ấy trở về và dạy trẻ cấp 1. Ngôi nhà hai tầng của thầy nằm ở cuối tp, tức là cách nhà Tiểu Nhi hai dãy phố. Bọn trẻ rất khoái nhà thầy, vì biết bạn biết không, k có vật j trong nhà thầy là ở “sát” mặt đất cả. Mọi thứ đều lơ lửng như trong môi trường k trọng lực, có điều là k bay tùm lum thôi.

_Nhà thầy Phước Lôi ư ?

Trúc quay qua khi nghe An và Nhi nhắc đến thầy.

_Ưm. Cậu biết thầy ấy k ?

An ngừng luyên thuyên với Nhi, quay qua nói với Trúc.

_Thầy ấy ! Là bạn của ba tớ.!

 “Cái j ?!!”

An và Nhi đều đồng thanh tròn mắt tròn mồm. K ngờ ba Trúc lại quen người coi như giỏi nhất tp mà cả hai trước giờ k hề biết.!

_Ái j (cái j) ?

_Nhỏ này, nuốt đi rồi nói !

An quay qua cốc đâu Nhi, nhỏ phun hết vào mặt cậu rồi. ==’

_Sr mày, tao bất ngờ quá.!

Nhi chùi mép rồi cười hề hề.

_Thế..

Nhi đứng lên đẩy An sang một bên, ngồi phịch xuống cạnh Trúc.

_Ba cậu với thầy ý có thân nhau k ?

_Ưm. Thầy ấy cũng hay qua nhà tớ. Ba bảo thầy là bạn thân từ hồi cấp hai của ba.

Trúc mỉm cười.

Nhi nhe răng ra cười lại, trước tiên phải dò thám ba Trúc cái đã :D:D

_Tan học nhà Trúc thẳng tiến !!

Nhi hét lên, An thở dài, thằng bé biết thế nào kon nhỏ cũng nghĩ ra cách đó. Trúc thì cứ híp mắt nhìn Nhi cười, cô nàng này ngây thơ vô tư quá !?

Không giống như nhà An, nằm sát cạnh nhà Nhi, nên lúc nào An cũng trèo từ đường ban công qua phòng nhỏ để ăn ké thức ăn mẹ nhỏ nấu. Nhà Trúc cách nhà hai đứa một dãy phố, cũng k quá xa.

Nhi thường qua nhà Trúc chủ yếu là để tót lên phòng cô nàng, và nằm lì trong đó cả ngày để đọc truyện chơi game. Nhưng.. Hôm nay nhỏ có mục tiêu lớn lao hơn.!!!

_Hở ? Mày mặc j thế. !

An chau mày, nhìn chằm chằm vào Nhi từ đầu cho tới chân.

Nhỏ nay mặc rất ư là chỉnh tề, quần jean, áo sơ mi đóng thùng, còn đeo cặp kính dày (mà nhỏ chả hề cận đâu nhé !), một tay thì kẹp cuốn sổ với cây bút, một tay thì cầm một giỏ trái cây.

_Đây gọi là..Thể Hiện Ra Mình Đã Lớn.!!

Nhi hét lên, mặc mang đầy vẻ quyết tâm hơn cả sĩ tử đi thi .!

_Có cần quan trọng hóa vẫn đề không. Dù j chả ai tin mày “đã lớn” đâu.

An mở miệng cười trêu chọc.

_Nè.! Dù khả năng sử dụng gió tao chưa giỏi nhưng làm cục đá nhỏ bay thẳng vào đâu mày dc đấy nhá.!

An cười hề hề, rồi cả hai sải bước trên khu phố tiến thẳng đến nhà Trúc trong một buổi chiều đầy gió. (thật thơ mộng, nhưng phải đi với tên này thì Tiểu Nhi k thích tí nào đâu!)

Ngôi nhà ba tầng dc sơn màu trắng, cổng xanh với dàn hoa “đô tu” (1 loại hoa ở đất nc này, có màu trắng sữa, thơm và nếu tới mùa sẽ biến thành trong suốt).

Nhi bấm chuông, một lúc sau là nghe tiếng chạy lạch bạch ra mở cửa. Với khuôn mặt hớn hở và trông đợi An với Nhi, Trúc cười tươi ra mở cổng cho hai đứa.

_Mấy cậu tới rồi hả ? Vào nhà đi.

_Bác Tín đâu rồi Trúc.

Nhi ngó quanh quất nhưng k thấy ai trong phòng khách.

_Ba Trúc trong phòng làm việc đó. Trúc vào đó đi. An lên phòng Trúc chơi nhé.!

Nói xong Trúc kéo tay An lên lầu, Nhi nhẹ nhàng mò vào thư phòng của bác Tín (ăn trộm đâu mà tả kì thế T.T)

Nói về bác Tín-ba của Trúc. Bác là kỹ sư ở nhà máy gió, rất hiền và khi nào bác cũng cười, chẳng nổi nóng với ai bao giờ. Đa số những lần Nhi gặp bác đều chào rồi tót lên phòng Trúc liền.

“Cốc cốc”

_Ai vậy ? Trúc hả con ?

_Dạ không, cháu là Tiểu Nhi nè bác.

_À, Nhi hả. Vào đi cháu.

Nhi mở cửa bước vào, trước h nhỏ chả bao giờ vào thư phòng của bác Tín. Nhưng lần đầu vào, nhỏ bị choáng ngợp bởi những bảng vẽ màu sắc bay khắp thư phòng.!

_Woa.. Đẹp quá.!

Nhỏ với tay chụp lấy một bảng vẽ bay trước mặt mình, tròn mắt nhìn.

_Cháu ngồi ghế đi. Tìm bác có việc gì ah ?

_Dạ. Trước hết, cháu tới hỏi thăm sức khỏe bác.

Nhi nhe răng ra cười, chìa giỏ trái cây ra đặt trên bàn.

Bác Tín mỉm cười, đưa một trái “xu xi” ( một loại trái rất thơm mùi sữa, có màu hồng nhạt, ăn vừa ngọt vừa chua) lên ngửi.

_Thơm quá. Đang mùa của “xu xi” nhỉ ?. Cảm ơn cháu nhé!

_Dạ. Có chi đâu bác. Hehe.

Nhi gãi đầu gãi tai cười tươi, chợt nhớ ra ý định chính. Nhỏ hắng giọng nói.

_Thật ra, cháu có chuyện muốn nói.

_À.Cháu nói đi. K cần ra vẻ nghiêm trọng quá đâu.

Bác Tín đẩy gọng kính lên, bật cười khi thấy nhỏ cố ra vẻ điềm đạm.

_Dạ. Cháu muốn hỏi về thầy Phước Lôi ạ.!

_Thầy Phước Lôi ? Cháu muốn hỏi j về thầy ấy ?

_Những bài kiểm tra để dc thầy ấy chấp nhận.!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fun