Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Mẹo trong những bài kiểm tra.!

_Những bài kiểm tra ?

Bác Tín nhíu mày ..có vẻ ông đã hiểu ý định của nhỏ.

_Đúng vậy ạ!

_Có phải cháu nói những bài kiểm tra để nhận học trò của thầy ấy k ?

_Dạ. Và cháu muốn biết mánh trong những bài kiểm tra ấy.!

Nhi tỏ ra quyết đoán, nói thẳng thừng điều mình muốn. Bác Tín bật cười vì nhỏ bạn của kon gái mình quả là quá thẳng thắn.!

_Ơ. Sao bác lại cười cháu. Cháu nói thật mà.

Nhi phụng phịu khi thấy ý định của mình bị bác Tín cười cho ngặt nghẽo.~~!

_À không. Bác không có ý định chê gì cháu đâu. Chỉ là cháu biết đấy..bác chưa hề nghe thầy Lôi nói về mánh j trong các bài kt ấy cả.

Nhi tiu nghỉu, hóa ra tỏ ra “người lớn”, mang quà rùi còn “đóng thùng” lại thành công cốc hết rồi.!

_Cháu quyết tâm dc học với thầy Lôi lắm ư ?

_Tất nhiên rồi ạ. Cháu sẽ trở thành anh hùng, thành người đặt tên cho thành phố của chúng ta.

Nhi nắm chặt tay, đứng bật dậy thể hiện một ý chí kiên cường. Bác Tín chợt thấy..sau giống “cậu nhóc” đó thế..!

_Được. Nếu cháu đã quyết tâm đến thế.!

_Dạ. Bác chỉ mánh cho cháu hả ? (mặt cún con ==’)

_Không. Bác k biết mánh.==’. Nhưng bác sẽ dạy cho cháu những điều cơ bản để qua dc các bài thi của thầy Lôi.

_Thế cũng giống mánh hả Bác ! ( Nhi thích gọi thế nhỉ ?)

_À..ừ. Nếu cháu muốn coi là thế.!

Bác Tín mỉm cười trước một cô nhỏ lanh miệng kinh khủng.!

_Thế bao giờ bác dậy cháu ạ.

Nhi nhe răng ra cười, mắt lấp lánh tin tưởng nhìn chằm chằm vào bác Tín. Khiến bác ý muốn giật nảy mình trước cái nhìn “quyết tâm” kinh hồn của nhỏ !

_Chiều mai nhé! Nay bác còn phải vẽ một số thứ.

_Thế.! Cháu cảm ơn bác. Cháu xin phép lên phòng Trúc đây.

Nhi cúi gập người chào lễ phép rồi nhe răng cười trước khi tót lên phòng Trúc. Bác Tín ngẩn người trước quyết tâm của nhỏ. Cũng lâu rồi..có một cậu bé đã từng như nhỏ..

Lần đầu tiên An vào phòng con gái ( không tính Tiểu Nhi, vì phòng nhỏ rõ ràng chả giống phòng một đứa kon gái xíu nào hết !).

Dù là bộ ba, nhưng thường chỉ tập trung ở nhà Nhi, chứ chưa bao giờ thằng bé vào phòng Trúc cả.

_Cậu sao vậy? Ngồi xuống giường đi, uống nước cam nhé, chờ Trúc xíu.

Trúc mỉm cười rồi chạy ra khỏi phòng lấy nước. Bỏ mặc An với kon tim đập thình thịch.

“Ý trời ? Sao tim mình đập thình thịch thế này ? Là vì lần đầu vào phòng kon gái sao?”

Trúc bước vào, thấy An cứ cúi gằm mặt nhìn đất, sao chả giống như bình thường tí nào vậy ta ?

_Nước nè, sao mặt An đỏ chót thế, đừng bảo cảm nha.

Trúc ngồi xuống cạnh thằng bé, nhỏ nhìn chằm chằm vào mặt cậu rồi áp trán nhỏ vào trán cậu.

“Thình thịch”

Giờ thì nhỏ làm tim thằng bé đập còn mạnh hơn, nhỏ cũng là hoa khôi trường chứ chẳng chơi cơ mà.!!!

“Úi giời !! Trúc là bạn thân mình mà. Mày nghĩ cái gì vậy AN!!!!”

Thằng bé tự nhủ bản thân, trước giờ vẫn chơi với nhau bình thường, thế cơ gì lần đầu bước vào phòng nhỏ mà lại làm cậu ngượng như “gái mới về nhà chồng” thế !!?.

_Xì, An này mà bệnh hả ? Trúc coi thường An quá à nha.

Thằng bé gạt tay nhỏ ra, vênh mặt tỏ ra “kon trai”.!

Trúc cưới híp mắt.

_Cậu muốn đọc truyện hay chơi game không ?

_Game ? Truyện ?

An đưa mắt nhìn quanh mà có thấy game hay truyện j đâu, nếu thế thì làm sao mà khiến nhỏ Nhi suốt ngày qua nhà rồi nằm lì trong phòng Trúc chớ !

_Ưm. Tớ cỏ cả những bộ game chưa ra trên thị trường luôn đấy!

Trúc mỉm cười, ối giời, nhỏ cũng chả phải tay vừa đâu .=.=’

_Thôi, tớ đọc truyện. Nhưng Trúc cất ở đâu vậy ?

Trúc đứng dậy, nhỏ lại gần cái tủ lớn đối diện giường, cười bí hiểm rồi mở tủ ra.

“Woa………!” Một ánh sáng chói lòa.(giỡn thôi). Lần đầu tiên An nhìn thấy nhiều truyện như thế. Thằng bé cứ nghĩ đó là tủ quần áo, chứ ai mà biết dc chứ.!!

_Thật..thật là sốc.

An bước tới, sờ vào từng bộ truyện dc xếp ngay ngắn, thẳng hàng trong tủ. Không ngờ nhỏ Trúc là fan manga cỡ bự. Giờ thi thằng bé biết tại sao mà mà nhỏ cứ coi Nhi như “anh hùng” rồi. 0.0~

_Hi hi.Bất ngờ hả ? Có nhiều truyện hay lắm, cậu cứ lựa đi.

An rung tay, nhiều truyện quá, ước j cả đống đó là của cậu.~~

_Nhiều quá đi mất.! Huhu.. Thế mà bấy lâu nhỏ Nhi giấu mình.

“bỐP !”

_Tên này, ai lại khóc vì một đống truyện chứ.!

Nhi đã vào từ lúc nào và chứng kiến tình cảnh như thể “xa cách” lâu ngày của An với đống truyện của Trúc.

An quay lại, lau nước mắt nhìn nhỏ.

_Tại sao lại giấu tao chứ ! Không chia sẻ gì hết.!

_Tao không muốn mày suốt ngày làm phiền Trúc thôi.

Nhi hất tóc, vênh mặt nói. An tức tối, chỉ muốn đá cho nhỏ một phát, nhưng hơn ai hết, cậu hiểu bản tính “bạo lực” của nhỏ. Có cho tiền cũng chả dám “đá” T.T

_Thôi, thôi. Đừng cãi nhau chứ! Cả hai ngồi xuống uống nước đi nè.

Trúc cười hì, kéo cả hai người bạn như nước với lửa của mình ngồi xuống.

_Thế..! Sao rồi ?

An uống ngụm nước, rồi đặt ly xuống bàn nhìn Nhi nghiệm trọng. ==’

_Sao gì ?

_Ý An là Nhi nói chuyện với ba Trúc sao rùi ấy ! (Trúc xen vào lên tiếng, chứ để hai đứa cứ nhìn nhau nảy lửa thế này thì cháy phòng mất ! >.<)

_À. Mọi chuyện cũng không hẳn đi theo chiều hướng Nhi muốn. Chậc chậc..

Nhi tặc lưỡi, quay lại vẫn đề.

_Thế rốt cuộc thì bác ấy có chỉ “mánh” không. ?

An lập tức hỏi, nếu biết dc mánh thì cậu cũng muốn thử bài kt ấy lần nữa.

_Không. Nhưng…

Trúc tròn mắt, “nhưng ..?”

_Nhưng..bác ấy sẽ chỉ tớ một khóa huấn luyện để đối mặt với bài kiểm tra ấy (nói nghe oai quá !)

An tròn mắt, Trúc bỡ ngỡ.

“Khóa Huấn Luyện ư ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fun