Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Ngày thứ nhất !

_Yup.! Khóa huân luyện, giúp Tiểu Nhi này qua dc bài kt của thầy Lôi.

Nhi chỉ ngón tay vào ngực, ra chiều tự hào dù chưa làm dc j hết. –‘

_Chậc! Liệu bác ấy có dạy nổi nhỏ “đầu óc ngu si tứ chi phát triển” này k chứ.!

“Bốp!”

_Này! Nay gan quá ha, dám nói chị mày như thế ah.

Vì câu nói không đúng nơi đúng lúc của mình mà An đã chịu một cú cốc đầu đau kinh khủng từ “khủng long” của chúng ta.(bình luận viên cũng là người bị hại –An. =.=’)

_Riết đầu tao thủng mất, thủng lỗ nào là mày trám cho tao đấy. Ui da cái đầu tui..!!

_Đấy là cái tội coi thường tao.

Trúc cười khúc khích, đôi lúc nhìn Nhi và An nhỏ thấy vui vui, nghịch ngợm mà luôn khiến nhỏ cười.

_Thế ba tớ bảo khi nào bắt đầu vậy Nhi ?

_À, chiều mai.

..Chiều hôm sau..

3h chiều, gió hiu hiu, nắng nhẹ, An và Nhi dung dăng sang nhà Trúc..Nhưng nhìn mặc Nhi rất ư là sát thủ !!

_Này, mày tính học chung với tao à ?

Nhi quay qua, nhìn chằm chằm vào An.

_Tất nhiên, Trần An này cũng muốn dc trở nên giỏi hơn.

An vỗ ngực, nhe răng cười.

_Thôi, tao rõ cái ý định như ban ngày của mày, đừng có xạo tao.

Nhi banh mắt, lè lưỡi trêu trọc.

_Ý định j ? Sao mày cứ nghi ngờ tao thế.

_Thì muốn dc kon gái ngưỡng mộ chứ j ? Đi dép trong bụng mày rồi. Đừng ngụy biện nữa An ơi. Ha ha

Nhi cười lớn, An tức mà k cãi dc, vì rõ ràng là nhỏ đi dép trong bụng mình thật, cứ như nhỏ đọc suy nghĩ của nó ấy!

_Xì xì.! Tao muốn giỏi thật ấy!

_Tới rồi.!

Cổng không khóa, cả hai bước về phía khu vườn sau, nơi bác Tín và Trúc đang chờ..

_Cháu đến rồi. Chuẩn bị chưa ?

Bác Tín cười, nhìn Nhi như đang thủ thế sẵn.~~

_Bác bác, cháu cũng muốn học nữa.

An nhanh nhẩu nhe răng cười nói với bác Tín.

_Ủa ? Cả cháu cũng muốn ah. Dc thôi.

Nhi liếc An, rõ ràng so với lúc nhỏ phải “chuẩn bị” như ngày hôm qua để gắng lấy lòng bác Tín thì thằng bé chỉ việc cười cười là đã dc nhận.

_Hai cháu biết điều cốt cơ bản trong việc sử dụng gió là j không.?

Đây là điều dc học trong buổi đầu tiên, nhưng rõ ràng buổi đầu tiên thì cả An và Nhi vẫn đang đọ nhau ở mấy quán game.—‘

_Cháu quên mất rồi. Bác nhắc lại dc k ạ ?

Nhi gãi đầu gãi tai nói.

Bác Tín cười mếu, tự nhiên thấy sai lầm khi nhận dạy hai đứa nhóc suốt ngày chỉ thấy phá phách, nhưng “đâm lao thì đành theo lao” thôi.

_Trúc, con nói cho An và Nhi biết đi.

Trúc đang ngồi trên võng dc mắc lại bởi hai cây cam, liền híp mắt mỉm cười đứng dậy.

_Dạ vâng. Điều cơ bản trong việc sử dụng gió là phải nắm bắt dc cách điều khiển cho gió theo ý mình. Chẳng hẳn như ( Trúc giơ tay lên, một quả cam rớt xuống tay nhỏ, An với Nhi tròn mắt) thế này. Hi.:x.

_Woa..k cần đưa tay điều khiển vẫn dc ư .-Nhi la lên, nhỏ thật sự bất ngờ, có lẽ người khá nhất về năng lực trong ba đứa là Trúc, cho tới hiện giờ.

_Đúng, cốt lõi của việc sử dụng gió là chỉ cần tập trung. Gió dc chia làm ba loại, là sử dụng lúc “tĩnh tâm”, “vui vẻ” và “giận dữ”. Cái tớ đang sử dụng là “tĩnh tâm”, như hai cậu đã thấy đấy.! Hi:x.

_Các cháu thường sử dụng gió bằng cách là đưa tay và tập trung vào vật để điều khiển, nhưng điều duy nhất để điều khiên tốt nhất là “tĩnh tâm” –Bác Tín đã ngồi xuống và quan sát.

_Vậy gió lúc vui và giận thì sao hả bác –An lên tiếng, thật quá bất ngờ đối với cậu.

_Nếu lên cấp càng cao, gió “tĩnh tâm” là gió giúp các cháu mạnh hơn bao giờ hết. Vì con người luôn bị chi phối bởi cảm xúc, nên gió lúc vui sẽ k mạnh bằng “tĩnh tâm”, còn lúc “giận dữ” gió rất mạnh, có thể vượt qua “tĩnh tâm”, nhưng..nó có một điểm yếu..

_Điểm yếu  ? –An và Nhi đồng loạt la lên.

_Rất dễ mất kiểm soát và bản thân có thể bị nuốt bởi chính cơn gió mà mình tạo ra.!

Trúc thấy cả ba có vẻ quá nghiêm trọng, nhỏ liền xen vào.

_Ba à, dù sao cũng bắt đầu dạy họ đi.

_Dc. Hai cháu sẵn sàng rồi chứ. ? –Bác Tín đứng lên, mỉm cười nhìn An và Nhi.

_Vâng. Chúng cháu sẵn sàng rồi !! –Cả hai đồng thanh hét lên, môi k giấu dc nụ cười háo hức .!

_Các cháu thấy đống lá kia k ? –Bác tín đưa tay, chỉ về nơi góc vườn một đống lá vàng đã dc gom lại.

_Điều các cháu phải làm hôm nay là.Khiến cho chúng bay quanh dc thân cây trong thời gian 3p.!

_Hửm !! Bay quanh ư –Nhi nhíu mày, k hề dễ trong 3p..

Với gió cấp hai, để điều khiển lá rất dễ, nhưng để tập trung vào mục tiêu và bay vòng trong những 3p. Thì ..sẽ cần cố gắng hơn nhiều.

_Ta chỉ có một lưu ý với các cháu. Đó là tĩnh tâm, và nắm dc “xoáy” của gió.!

Trúc mỉm cười, nhìn cả hai cố gắng rồi thất bại, có lẽ An và Nhi k chú ý, nhưng gió của Trúc là cấp 4, k thể tin dc với một kon bé cấp hai, cũng đúng, vì bản thân Trúc biết, mình yếu hơn bạn của nhỏ rất nhiều, nên cần phải tự vệ bản thân bằng luyện tập.!

Bác Tín mỉm cười rồi bước vào nhà, trong khi chờ xem cả hai làm dc j, có lẽ nên ông nên “ăn miếng bánh, uống miếng trà” thư giãn.~~=]]

Cả An và Nhi bước tới, “đống lá” bay lên, rồi bắt đầu di chuyển về phía cái cây gần nhất, nhưng rồi lại rớt xuống, vì cả hai k thể tập trung dc quá 1p.

_Nó..khó hơn tao tưởng đấy Nhi.-An thở hồng hộc, việc lặp đi lặp lại làm mất sức của cậu, những giọt mồ hôi bắt đầu tuôn ra.

_Khó mới cần vượt quá, rõ ràng nếu k làm dc thì chúng ta sẽ k thể đi tới đâu.-Nhi lấy tay vuốt mồ hôi, rồi chắp hai bàn tay lại, nhắm mắt và thử một lần nữa. Tất cả phụ thuộc vào bản thân nhỏ.!!

_Dc thôi, vậy coi ai sẽ làm dc trước nhé Tiểu Nhi.-An nhe răng cười, nếu Nhi đã quyết tâm như thế, chẳng lẽ, cậu để thua một đứa kon gái sao.

_Dc thôi.! Tao k thua mày đâu An.!!

3 tiếng sau..

Hai đứa đã thấm mệt, đều nằm lăn xuống đất và thở hồng hộc.. Dường như tất cả sức lực để điều khiên như mất hết. Trúc lo lắng cho cả hai, nhỏ mím môi, sợ chúng k thể vượt qua dc, vì đây là một khóa huấn luyện cấp tốc, nên nếu k vượt qua điều đơn giản nhất, thì chúng sẽ k thể vượt qua những điều sắp tới.!

Bác Tín bước ra, ông lau mắt kính, rồi lại nhìn cả hai đứa đang nằm úp mặt xuống đất thở mệt nhọc.

_Vẫn chưa dc à . Ta đã bảo, phải tĩnh tâm và nắm dc "xoáy" gió. Nếu k dc thì sẽ k bao giờ làm dc.

_Không, cháu vẫn muốn làm tiếp, k thể thua dc.-Nhi đứng dậy, vài giọt mồ hôi chảy xuống má nhỏ, nói một cách quả quyết.!

_Cháu cũng vậy, k thể để thua Nhi dc.-An mỉm cười,rõ ràng bây giờ k chỉ còn là một khóa huấn luyện, mà còn là sự ganh đua của hai đứa.

_Vậy.. đây là lần cuối cùng. Hãy điều khiên đi, chỉ một lần, nếu k dc thì đừng nghĩ đến việc học thầy Lôi nữa!

_Lần cuối cùng ư !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fun