#5 Bạn Thân Tớ Là Mèo Con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nhà hàng xóm tớ có mèo con. Cái mụ mèo tam thể kia trông yếu ớt mà mắng đẻ kinh khủng các cậu ạ. Một lứa tận bảy con, vừa đẻ được hai ngày đã có sức chạy tung tăng khắp xóm để rượt cắn tớ cơ.

Tụi nhỏ ấy tính đến hôm nay đã đẻ được tầm một tháng rưỡi, tức là ngay đúng ngày tớ chuyển về đây sống là chúng nó chào đời. Còn tớ thì lớn hơn bọn nó nhiều, tớ năm tháng tuổi rồi nhé!

Mẹ của chúng thì eo ôi đanh đá lắm cơ, người lạ vào nhà chỉ cần nhìn con của ả ta thôi là đã lườm lườm gừ gừ, chứ đừng nói đến việc đụng vào con của ả. Chắc lúc đấy loài người lại bị ả cho ăn hành cũng nên.

Còn đàn con của ả ta á? Ối dồi ôi đáng yêu nhưng mà ồn ào lắm cơ. Này nhé, cả bầy từ trên đến dưới toàn là tam thể, duy nhất một em lông trắng có đốm nho nhỏ trên đầu. Em đầu đàn là con giai, nhưng cũng là tam thể nốt. Các cụ đồn nhau rằng tam thể đực rất hiếm, nên tớ vẫn còn nghi vấn giới tính của thằng đấy lắm.

Ngoài thằng đực rựa ấy ra, tất cả con còn lại đều là vịt trời cả. Tự dưng tớ thấy thương chủ nhà ghê, tự dưng lại gánh thêm sáu con cái nữa, lỡ cả sáu đứa đều sinh sản không khoa học như mẹ nó thì nuôi chúng sạt nghiệp mất.

Vừa nhắc đến là tụi nó lại xuất hiện kìa. Đấy đấy, cái dáng đi ỏng ẹo mông lắc lắc ấy không thể lẫn vào đâu cả. Ả được loài người đặt tên là Nhéo Mẹ. Còn tụi kia lần lượt là: anh hai, chị ba, chị tư, chị năm, chị sáu. Duy con em út thì chẳng gọi là út, mà được đặt cái tên hơi nặng mùi: Mức Cóc. Sở dĩ ẻm có cái tên đó là vì em ấy hay có hành động "mức cóc" sau khi đi vệ sinh xong, nên loài người đặt cho em ấy cái tên đấy.

- Cục Than kia, tôi đến dẫn các con tôi ra mắt cô đây.

Ả ta lượn lờ trước mặt tớ, tớ thì đang ngồi trên bậc thang, cao hơn ả ta ba bậc. Trong chả khác gì cung nữ đang yết kiến hoàng hậu trong mấy bộ phim mà người ta hay chiếu trên ti vi vào lúc năm giờ chiều.

Các cậu đang thắc mắc vì sao tớ biết những điều đó à? Há há, vì tớ là boss mà.

- Sinh con rồi nên ăn nói nhẹ nhàng nhỉ chị, em mong chị sẽ dành thời gian chăm sóc tụi nhỏ hơn thay vì lượn lờ với thằng Vàng Béo cuối xóm chị nhé.

Tớ liếm liếm tay mình, cố ra vẻ sang chảnh, cũng định đưa đuôi lên phe phẩy trước mặt ra oai nhưng mà chợt nhớ đuôi mình ngắn quá nên thôi.

Ả ta nghe tớ chăm chọt tức quá, phẩy đuôi đi về nhà, còn không quên khè tớ một phát.

"Làm mẹ rồi còn đanh đá, gớm khổ." Tớ định trở vào nhà, nhưng lại chợt nghe tiếng mèo con nheo nhéo phát ra từ bụi cây trang gần đó kèm theo tiếng "ngao ngao" của lão Vàng Béo dê cụ cuối xóm, tự biết có chuyện chẳng lành. Tự nhủ chả phải chuyện của mình, thế mà không hiểu sao lại co bốn chân chạy lại đấy.

Lão Vàng Béo đang cố gắng cắn vào cổ bé mèo nhỏ bé xinh xắn để bắt em ấy ngồi yên, em ấy thì đang la lên cố tìm sự giúp đỡ.

- Chưa tới mùa động đực mà nhỉ? Cả mèo con mày cũng chả tha? Thằng  mèo già này.

Tớ lao vào vả cho nó mấy phát vào mặt, sẵn cắn vào gần cuối đuôi hắn một phát. Đúng ngay chỗ hiểm, hắn ta co chân bỏ chạy. Trong xóm này, tuy chỉ vừa chuyển đến một tháng rưỡi thôi nhưng tớ đã có tiếng đánh thắng con mèo to xác nhất xóm nhé, đừng đùa. Thế nên lão mèo ấy tuy có tức tưởi thì vẫn chả dám làm gì tớ cả.

Nhìn tên mèo kia chạy ra xa, tớ mới yên tâm thu móng lại. Tớ quay sang nhìn cô mèo nhỏ đang co ro đằng sau lưng cô, lông đuôi đã xù hết cả lên. Nhìn em ấy run run lên mà tớ thấy thương lắm bèn đến liếm vào tai em ấy để an ủi.

- Em là Mức Cóc đúng không?

- Dạ. . . sao chị biết em thế ạ?

- Chị đã từng giao chiến với mẹ em, với cả nhà chị ở đối diện nhà em, sao không biết tên em được? Về đi nhanh kẻo mẹ em lại vác đuôi đi tìm.

Đó giờ tớ chỉ nhìn thấy em mèo này từ xa thôi, từ xa đã thấy rất xinh rồi ai ngờ lại gần càng xinh hơn .

Đôi mắt xanh lá chưa chuyển vàng của mèo con, mũi hồng hồng với bộ lông trắng tươi, thơm thơm mùi sữa. Trên đầu em í có đốm xám xám, nếu nhìn kỹ thì trông có vẻ giống con bò cạp. Dự là sau này sẽ rất xinh xắn đấy, có kia lại trở thành mèo nổi tiếng như Coby, hoặc Nala cũng nên.

- Thưa chị em về ạ.

Dứt lời, Mức Cóc chạy về nhà bằng những bước đi không mấy vững chắc. Tớ thì thấy không an toàn, sợ em ấy té xuống mương hoặc lại bị bắt nạt thì mệt, nên vẫn âm thầm đi theo, đợi đến khi thấy mẹ nó cắn cổ lôi vào nhà và dạy cho một trận vì tội đi tách đàn đi chơi thì mới yên tâm trở về ổ.

Và đó là lần đầu tiên tớ và đệ tử của tớ gặp nhau các cậu ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro