#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Tớ đã phải trải qua thời gian cực khổ, bôn ba bên ngoài một thời gian khá lâu cho đến cái ngày định mệnh ấy. Cái ngày mà tớ đã chính thức có gia đình, cái ngày mà tớ không còn bị loài người gắn cho cái tên "đồ mèo hoang vô chủ" nữa. Ờ và cũng là những chuỗi ngày tớ phải cố tỏ ra ngoan ngoãn để chờ đến khi thống trị cả thế giới.

 Đêm ấy trời mưa khá to, tớ đành trốn vào một căn hộ nhỏ. Thực chất đó là nhà kho của một tên loài người nào đó. Tớ ngêu ngao hát vài câu, bỗng giật mình vì nghe có tiếng đáp lại:

- Meo meo .. . 

Tớ đảm bảo chắc chắn với các cậu đó không phải là tiếng của đồng loại tớ đâu. Thật đấy, thề. Dám cá là tiếng gọi của bọn loài người ngu ngốc, chắc định dụ tớ vào để "thịt" tớ đây mà.

Ý tớ là cho tớ lên chảo đấy!

Tớ phóng thân mình vào góc khuất sau mấy thùng hộp cát - tông, chuyển sang chế độ phòng thủ. "Con người" mà đang gọi tớ đang đưa mắt nhìn vào nhà kho qua khung cửa sổ, lia qua từng ngóc ngách rồi lắc đầu. Lát sau hắn ta quay lại với dĩa cá kho cùng với cơm nguội trên tay, cúi người xuống đặt xuống trước cửa nhà kho, rồi quay đi.

 Đáng nhẽ tớ ứ thèm mắc bẫy của tên loài người này đâu, ai bảo mùi cá hấp dẫn quá làm gì? Qua hai phút tự kiềm chế, mình cũng mặt dày mà cong mông lên chạy ra dĩa cá mà chén sạch nó. Loài cá sanh ra quả là thất bại của sự tạo hóa, bọn nó đã hạ bệ sự danh giá của tớ xuống một bậc. Tớ thề, khi tớ thống lĩnh được thế giới này thì chắc chắn tớ sẽ chén sạch bọn cá này trước.

Oa~. Tớ ngáp. Ăn no thì lại buồn ngủ rồi, tớ co mình vào trong góc ngủ tạm, định bụng sáng mai sẽ rời đi. Nào ngờ mới chớp mắt được một tí, lại nghe thấy tiếng trẻ con vang vẳng bên tai. Loài người công nhận ồn ào thật.

- Meo meo, ôi đáng yêu thế, ra đây nào mèo con.

- Cháu chưa đi ngủ à, đi ngủ đi con hơn mười giờ rồi.

- Vâng ạ.

Miệng thì nói vâng nhưng nó vẫn cứ nhìn mình như đứa biến thái các cậu ạ. Mình cũng thấy hơi không được tự nhiên, nên lẻn bẻn chui qua các ngõ ngách trong nhà rồi phi thẳng ra cửa sổ. Đâu đó còn nghe tiếng họ đối đáp.

- Cháu đi ngủ đi, ông cho nó ăn tí cơm thôi. Nhìn nó còn bé mà đã đi hoang thế tội nghiệp thật.

- Sao ông không bắt nó về nuôi ạ?

- Ông không định nuôi mèo đâu cháu ạ, nhưng nếu nó thực sự cần mái nhà thì ông sẽ nuôi nó. Mà mày mau đi ngủ đi, trẻ con gì mà thức khuya thế.

Tớ ngoảnh đầu nhìn lại. Ánh trăng vàng nhẹ soi qua khung cửa sỏi, hắfn lên vệt sáng yếu ớt trên khuôn mặt khắc khổ của người đàn ông già dặn. Mặt ông ta có vẻ hơi dữ thật, nhưng mà tớ có thể cảm nhận được sự ấm áp và tình yêu toát ra từ người ấy.

Tớ đã tìm ra ngôi nhà của mình rồi chăng? Thôi tạm biệt các cậu , tớ đi tè đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro