Bạn thân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ bảo rồi, tớ có rất nhiều bạn thân luôn. Tớ coi chúng nó như vậy mà không biết tụi nó sao thôi. Nhưng kệ, nó đối tốt với mình là ô kê con bê rồi.

Tớ có một con bạn tên là Hằng, hừm lại là H. Tớ biết nó từ rất lâu rồi cơ, nó là người bạn thân của tớ đứng top đầu chỉ trừ hai đứa kia thôi. Vì sao như vậy ư? Tớ cảm thấy hai đứa tớ không hợp với nhau lắm, tính tình đều tương khắc cả. Nhưng không thể phủ nhận là nó cũng đối xử rất tốt với tớ, lại còn coi tớ là bạn thân nhất của nó nữa chứ... Sang năm tớ không được học với nó nữa, tớ buồn ghê gớm. Các cậu thử nghĩ xem, tớ học chung với nó 6 năm lận kia mà... Tớ còn hứa nao tớ với cờ rớt mà đám cưới sẽ cho nó 4 mâm cỗ cơ. Mà tớ nghĩ chắc không được rồi vì giờ tớ và người ấy chẳng liên lạc gì cả. Thôi thì đợi tớ kiếm tỉ phú sẽ cho nó 10 mâm mà không lấy thiệp mời. Chỉ cần nao nó cưới cho tớ 20 mâm thôi!

Tớ rất thích chơi với con trai luôn. Hồi tớ học cấp hai, ngoài con Hiền ra tớ không hay chơi với đám con gái lắm. Ai nói con gái nhiều chuyện, lại còn giận dai làm chi... Thế nên bạn thân của tớ có nhiều lắm, thằng Thương Anh, thằng Thái, thằng Long, thằng Trí Anh nữa... Các cậu cười gì, hai là nhiều rồi nghe chưa!
Thằng thứ nhất tên là Thương Anh, nghe cái tên thôi là đã khó ưa rồi phải không? Ừ, các cậu thử tưởng tượng xem, cô giáo mỗi lần gọi nó lên bảng là lại: " Em Thương Anh lên bảng! " Nghe chối hết cả tai đi chứ! Lại còn chưa kể đến việc nó hay hát cái câu: " Người nói thương anh đi... " nữa. Nhưng mà nó là bạn thân của tớ đấy! Nó vui tính cực kì luôn, mỗi lần nói chuyện với nó tớ cười lăn cười bò ra. Hồi xưa, tớ không chơi phây búc nhưng toàn nhắn tin điện thoại với nó tốn bao nhiêu tiền. Nhưng mà vui. Bây giờ dù nhắn tin chẳng tốn đồng nào cũng chẳng nhắn cho nhau một lời.
Thằng thứ hai tên Thái, hồi xưa cấp hai tớ ngồi với nó ở bàn cuối. Nó toàn bắt nạt tớ không. Nó tên Thái nhưng tớ toàn gọi nó là Mèo. Mấy lần tớ tức nó toàn chửi: " Thằng chó Mèo". Vâng, đã chó lại còn mèo đấy! Tớ nhớ có một lần cho nó cái kẹo nhai, nó bóc ra ăn luôn trong lớp. Lúc cô Nhung gọi lên bảng vẫn chóp chép như đúng rồi. Kết quả bị ghi tên vào sổ đầu bài khiến tớ cười chảy nước mắt. Nghĩ lại vẫn thấy vui.
Hai thằng kia một thằng đẹp trai một thằng học giỏi, tớ đương nhiên phải ghim vào danh sách bạn thân rồi. Nhớ hồi cấp hai đi ôn Toán, học chung với chúng nó bày bao nhiêu là trò quậy phá. Thích chết đi được. Giờ hai đứa này có người yêu, chúng nó lớn hết cả rồi.

Tớ còn có một con bạn thân tên là Oanh, nghe tên là thấy đanh đá rồi. Chẳng thế mà hồi lớp 4 nó viết thư đe dọa tớ à? Hồi đấy tớ ghét nó cực, đã xấu còn đang đá nữa chứ. Thế mà lên cấp hai thì xinh ra, có điều vẫn đanh đá như thường. Nhớ hồi xưa hai đứa ngồi túm tụm bàn về tình yêu vui kinh khủng. Nó bây giờ lên cấp ba vừa hiền vừa xinh nữa, chỉ tiếc giờ học khác lớp, chẳng bao giờ được ngồi bàn cuối bàn sự đời nữa rồi.

Tớ có một con bạn tên Trang như tớ. Nó bây giờ học trường chuyên rồi, rất lâu rồi không gặp nó... Hồi xưa tớ hay chơi với nó lắm, có rất nhiều kỉ niệm với nó luôn. Có một lần tớ đến nhà nó chơi, hai đứa cù nhau cười sằng sặc. Thằng Trí Anh bên cạnh nhà không biết nghe ngóng sao nói tớ với nó đánh nhau chửi bới ghê lắm. Lại còn xem phim Kính vạn bông, diễn giống trong phim rồi cười đùa, buổi tối đi ôn Toán cùng nhau nữa... Chỉ tiếc thời gian trôi nhanh quá, chắc nó quên hết rồi. Sinh nhật tớ năm ngoái nó không chúc tớ, tớ rất buồn...

Đấy là những người bạn cấp hai của tớ. Lên cấp ba, tớ thấy tớ có một người bạn thân là nam duy nhất thôi. Đó là Thực, thằng này tớ cảm giác nếu nó là con gái thì đẹp cực kì luôn. Mắt đen, mi cong, môi đỏ. Ăn hết phần con gái nhà người ta. Nó lại còn theo Văn nữa chứ. Nói vậy chứ nó hiểu tâm lí tớ lắm. Nó ngồi ngay sau tớ luôn, mỗi lần quay lại là thấy nó đằng sau, hai đứa nói chuyện vui ơi là vui. Sang năm tớ qua lớp khác, tớ thấy buồn nữa rồi...

Tớ có chơi với con nhỏ tên Loan. Nó đẹp gái lại nói chuyện dễ thương kinh khủng. Tớ chẳng hiểu sao mỗi lần tớ buồn đều tìm nó tâm sự cả. Nó với tớ nói cùng nhau chuyển trường, vậy mà bây giờ đứa xã hội đứa tự nhiên. Chán quá thôi.

Các cậu biết không? Đây là những người bạn mà tớ coi là thân đấy. Nhưng nhìn xem, gần như chẳng còn ai bên cạnh tớ cả. Hồi xưa nghe người ta nói càng lớn lại càng mất đi nhiều bạn, tớ không tin. Bây giờ thì tớ tin thật rồi. Tớ nhớ chúng nó lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman