Tất cả những người tớ thích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu ai đó hỏi tớ cảm thấy cuộc sống này như nào, tớ sẽ bảo là cuộc sống của tớ rất tuyệt vời. Vì sao? Vì tớ có những người thân trên cả tuyệt vời.

Trước tiên, không ai khác chính là bố tớ, người mà tớ yêu thương quý trọng nhất. Bố tớ tuyệt vời ông mặt trời, không tin các cậu thử đọc những chuyện tớ viết về bố tớ xem! Tóm lại đã tuyệt vời thì chẳng còn từ nào để nói cả, nói nhiều quá nó mất đi cái tuyệt vời đấy!

Mẹ tớ tất nhiên là người tớ yêu quý nhất rồi. À không, sau bố tớ một chút, một chút xíu thôi. Vì bố tớ chiều tớ hơn, ít mắng tớ hơn mẹ tớ. Nhưng mẹ tớ cũng như bố tớ, tóm lại là người phụ nữ này là hai thì không ai đứng thứ nhất!

Ừm, sau đó thì là thằng em trai tớ. Nó cũng tuyệt vời nốt, rất đẹp trai và dễ thương luôn. Chị em tớ rất đoàn kết nên tớ quyết định không nói xấu gì cả, không tin đọc mấy cái tớ viết về nó đi, chả bao giờ luôn.

Thôi tóm lại là gia đình tớ là nhất rồi. Ai cũng tuyệt vời cả nên tớ chả buồn nói nữa. Bây giờ chuyển sang phạm trù khác, những người tớ cực kì quý trọng đi.

Ông ngoại là người đàn ông tớ thương và quý trọng lắm. Từ nhỏ tớ đã sống với ông rồi mà. Ông tớ giỏi lắm, ông từng làm hiệu trưởng trường cấp hai cơ. Văn Toán đủ cả, ông dạy tớ rất nhiều thứ, lại còn thuộc rất nhiều bài thơ nữa... Bây giờ ông không còn, đã hai năm trôi qua nhưng tớ chưa bao giờ quên ông cả... Tớ thực sự rất nhớ ông...

Tớ có rất nhiều người bạn thân, nhưng mà thân nhất chỉ có hai. Một đứa là Trần Thúy Hiền, một thằng là Trần Đình Hiếu. Tớ cảm giác hình như tớ là đứa ngoại tộc kiểu gì gì ý, chơi với hai đứa họ Trần, hai đứa cùng là H luôn mới ghê. Ừ thì cứ H đi nhé! Đầu tiên là con Hiền, các cậu đừng thấy nó tên Hiền mà nghĩ nó hiền nhé, nó không phải dạng vừa đâu. Mà nói nó tên Hiền mớ nhớ, kể cho các cậu nghe một câu chuyện. Con này nó bẩn lắm, hễ mở mồm ra kiểu gì nó cũng liên quan tới shit được hết á. Có một lần tớ nói với nó: " Ây mày, mày thấy tao hiền không? " Các cậu biết nó bảo gì không? Ờ đúng rồi, nó dõng dạc chửi tớ:" Hiền cái cứ* đấy". Vâng, Hiền là cái cứ* đấy! Mỗi lần nghĩ tới lại thấy nó buồn cười. Mà thôi không cười nữa, mắc công lại nói tớ nhạt. Tớ với nó chơi với nhau được gần bảy năm và đang phấn đấu đủ bảy năm cho nó thành tri kỉ. Nao đám cưới còn có đứa làm phù dâu, xách váy cho. Tóm lại nó cái gì tớ cũng biết, tớ sẽ giữ bí mật và không nói cho các cậu biết nó bị gãy hai cái răng cửa và phải trồng răng mới vì tội đi xe ngu đâu. Bạn bè là phải biết bảo vệ lẫn nhau!
Thằng còn lại là Hiếu, ừm, đẹp trai lắm, chỉ tội thần kinh hơi không ổn xíu. Nó mắc bệnh tự tin, lại còn hay bắt nạt tớ nữa. Nó chơi với tớ mới ngót 5 năm thôi, chưa thành tri kỉ được. Vậy mà bây giờ nó ra Hà Nội, cách nhau cả mấy tỉ ki lo mét, không biết nao tớ đám cưới nó có ra được không nữa. Hiếu, đến bây giờ tao mới nói cho mày biết một sự thật nha, là đám tóc tao nhổ cho mày ấy, không phải tóc sâu đâu, tóc mày nó quăn từ trước rồi. Nói thật mày đẹp trai mà cũng ngu lắm, học lớp bảy rồi còn bị tao lừa... Nếu có thể quay trở lại, tớ thực sự muốn về cấp hai, có đầy đủ hai đứa nó, vui biết mấy...

Không chỉ thế đâu, tớ còn có cả ba người là anh chị kết nghĩa cơ. Hai anh một chị, ai cũng yêu thương tớ vô bờ, là vô bờ chứ không được bơi tung tăng đâu... Người chị duy nhất tên là Nguyệt, đẹp gái, dễ thương, học giỏi nhưng vẫn chưa có người yêu. Nói thật thì bà này khó tính ớn, lại còn mắc bệnh nói thẳng giống tớ nữa nên chắc chẳng ai ưa nổi đâu. Nhưng mà chị ấy tốt với tớ lắm, sinh nhật tặng quà tớ trong khi tớ lại quên mất tiêu cái lịch hứa cùng chị ấy đi chơi, mà chị còn không hề giận tớ nữa cơ. Lúc tớ buồn nhất, chị ấy dẫn tớ đi ăn kem ngon cực. Tớ đi thi lại còn rất chu đáo chuẩn bị sữa mi lô cho tớ nữa, hạnh phúc lắm. Hai người kia là anh Tiến và anh Lộng. Anh Tiến có nụ cười đẹp cực, nhớ hồi mới lên cấp ba tớ chết mê chết mệt cái nụ cười ấy luôn, đẹp dã man con ngan. Lại còn hát hay nữa chứ, từ nhạc cách mạng cho tới nhạc trẻ, cái nào cũng xuất sắc. Ảnh hứa nao đám cưới tớ hát tăng tớ năm bài lận. Vui quá chừng. Anh Lộng thì giỏi hóa, giỏi hơn tớ rất nhiều. Hồi lớp mười tớ học hóa dở ẹc, cũng may thi học kì anh ấy giúp đỡ mà tớ được 4.5 thi, trung bình tròn 6.5 hóa luôn mới ghê. Phục anh sát đất. Mà anh này hơi lạnh lùng một tí, nhưng cũng rất tình cảm. Tóm lại anh này mưa nắng tùy lúc. Cuộc đời tớ sinh ra làm chị, toàn phải nhường nhịn thằng em, tự dưng được họ yêu quý và thương yêu, tớ sướng như tiên.

Tớ yêu quý rất nhiều thầy cô. Hồi cấp một, tớ học trường Tiểu học Long Hưng A. Tớ thích nhất là cô Trà. Cô dạy tớ hồi lớp 4, nhờ cô ấy tớ mới viết chữ đẹp, không tin bữa nào các cậu nhìn chữ tớ đi. Nhưng mà tớ có hai nét chữ nhé, một người lớn giống bố và một trẻ con do cô dạy. Ghê chưa? Tớ còn thích cả cô Dịu nữa, cô không dạy chính khóa nhưng tớ đi học thêm cô. Tớ có niềm đam mê cũng như thích toán bắt đầu từ khi học cô. Tớ thích nhất đi tìm X luôn.

Lên cấp hai tớ lại học trường THCS Long Hưng, tớ quý cô Trang với cô Nhung nhất. Cô Trang dạy văn hay ơi là hay, tớ được mười điểm văn đầu tiên do cô chấm đấy! Cô lại còn rất tâm lí nữa, nhớ hồi lớp bảy mấy bạn bảo tớ yêu đương, tớ khóc lóc méc cô. Cuối cùng cô tổ chức trò chơi ai được yêu quý nhất vui lắm, nhờ vậy tớ mới biết tớ cũng có nhiều người yêu quý. Cô Nhung dạy tiếng Anh. Cô dễ thương lắm, tớ cũng quý cô cực kì luôn. Tớ học cô từ hồi cô mới về trường, phải học thêm nhờ ở nhà thầy Vương, cho tới lúc cô lấy chồng, xây nhà đẹp nữa cơ. Tóm lại bốn năm cấp hai học cô rất đáng nhớ. À đúng rồi, tớ thích cô Cúc với thầy Thức dạy toán nữa, tuy họ dạy Toán khô khan nhưng cũng rất vui, nhờ họ mà tớ có niềm yêu thích Toán dữ dằn.. Tớ còn thích cả cô Vẻ dạy văn với câu nói muôn thuở: " Ai không soạn bài tôi cho chép phạt ngàn lần"... Tớ sợ nhất cô Minh Phương, cô là hiệu phó nhà trường, chẳng hiểu sao mà tớ sợ cô lắm. Bốn năm tớ học là bốn năm chở tớ đi thi học sinh giỏi, chứng kiến từng thành công thất bại của tớ. Bây giờ lên cấp ba tớ vẫn đi thi nhưng cô không còn chở nữa...

Cấp ba tớ học trường THPT Nguyễn Khuyến. Lúc đầu tớ không thích trường này một tí nào, tớ thích học trường chuyên cơ. Nhưng bố tớ bảo tớ là con gái nên nhất quyết không cho đi tớ đi xa. Sau đó tớ nghĩ tớ phải cảm ơn bố tớ rất nhiều. Không cần nói, những ai biết tớ sẽ đều biết tớ quý ai nhất, thầy ấy tên là Dũng. Vì sao ư? Vì thầy đẹp trai nhất, lại còn dạy môn tớ yêu thích nhất nữa. Tớ sẽ không bao giờ quên khi tớ thi rớt,  thầy nhắn tin an ủi động viên tớ. Tớ cũng không bao giờ quên lần thấy tức giận vì tớ tham gia văn nghệ không lo học, thầy không hề mắng tớ như bố tớ tí nào đâu. Lúc ấy tớ không sợ thầy, chỉ sợ làm thầy buồn. Thầy rất tình cảm,  tớ nói rồi, tớ quý thầy nhất. Nghĩ lại buồn cười, nhớ lần đầu tiên tớ gặp thầy, tớ nghĩ thầy bị bóng cơ... Ai nói thầy gầy, lại còn trắng, hiền quá mức luôn. Hôm bữa tớ thấy một thầy dạy toán mắc đẹp trai luôn, thầy tên Minh dạy ở Hà Nội, trai Hà Nội lại còn dạy Toán chứ. Tớ mê ơi là mê, và đã xếp thầy đầu tiên còn thầy Dũng bị tụt rank một hạng. Nhưng tớ nghĩ đi nghĩ lại, tớ vẫn thích thầy Dũng nhất, thầy Dũng No. 1!
Tớ còn quý cả thầy Phương nữa, thầy ấy dạy văn. Thầy không trắng như công tử giống thầy Dũng, da thầy đen, nhưng mà đen rất khỏe mạnh. Tớ thích con trai có da đen giống thầy. Tóm lại thầy rất hài hước, rất thương học sinh, ai học thầy mà không quý thầy chắc đứa đó không thuộc về thế giới này. Thầy dạy dễ hiểu, lại còn tâm lí, thầy cho tớ biết bao nhiêu lời khuyên hay luôn, nói chứ tớ coi thầy như một người bạn tâm giao ý.
À, tớ còn thích cả cô Vân dạy lí nữa, cô dễ thương cực kì, mà hơi khó tính. Cô hay bị đau bụng, mỗi lần như vậy tớ rất thương cô. Đặc biệt cô rất thương tớ, tớ cảm nhận vậy... Còn cả cô Yến dạy tiếng Anh tớ nữa, cô dạy tớ được một năm một học kì, bây giờ cô có em bé và sang năm không dạy tớ nữa, tớ rất buồn.
Tớ còn thích cả thầy Tuấn dạy Hóa học, thầy Linh dạy sinh, cô Vân dạy địa nữa, họ mỗi người một tính nhưng rất đặc biệt. Tớ thích cô Sông Hương dạy tin vì cô dạy hay nhất, lại còn đọc truyện ngôn tình tớ viết nữa. Thầy Sơn dạy công nghệ lúc nào cũng cho tớ mười điểm vẽ hình, cô Thủy dạy công nghệ rảnh là kể chuyện ma cho tụi tớ nghe. Thầy Mạnh Trường dạy hóa lại là phó hiệu trưởng, khó tính cực kì nhưng giảng bài lại rất dễ hiểu, thầy cười còn rất đẹp nữa cơ. Anh Tuấn là anh rể tớ dạy môn giáo dục, tớ hay bị nhầm giữa gọi anh và thầy lắm, tớ nghĩ gọi bằng anh thầy cho rồi. Tớ thích thầy Hùng với thầy Sáng nữa,  hai thầy ôn Toán cho tớ, vui ơi là vui, còn hiểu tớ nhiều. Anh Thái cũng dạy toán cho tớ, là anh trai tớ. Tớ nghĩ mình cũng nên gọi anh thầy giống anh Tuấn quá! Tớ học cả cô Nhung dạy toán kiêm chủ nhiệm nữa, cô này tính hay trẻ con, mít ướt lắm. Nhưng nhiều khi tớ cũng thương cô, cô rất nhiệt tình, có những cái tớ không biết cô nhắn tin chỉ tớ tường tận, tùy theo cảm nhận mỗi người thôi. Tớ còn quý cả cô Nga vợ thầy Phương nữa, cô cũng dạy văn nhưng không dậy tớ, vậy mà cô hiểu tớ và biết nhiều thứ về tớ, cô còn biết tớ yêu từ hồi lớp chín cơ. À đúng rồi, tớ cũng khoái thầy Thạnh dạy anh nữa, thầy toàn đánh với nhéo tớ thôi, nhưng mà thầy cũng dễ thương mà dạy thì đúng hay luôn!... Nói một hồi mà tớ thấy tớ tham quá, toàn nữa không à. Nhưng mà sang năm tớ học mười hai, chuyển lớp tùm lum, tớ không biết có được học thầy cô này không... Ôi cuộc đời là những niềm đau mà.

Tớ có lớp 11a9 dễ thương không đâu bằng, team Toán thì cực chất và cả đám bạn tớ coi là thân nữa... Nhiều đến nỗi tớ phải kể riêng ra để khoe cơ.

Thứ ta đang có là thứ ta đang mất. Khi mất đi rồi mới thấy trân trọng, thay vì như thế, hãy trân trọng những gì mình đang có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman