Đánh Ghen Hộ..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa! Haizzzz lại mưa nữa rồi, chả thích mưa tẹo nào. Dạo này ông trời sao thế nhỉ rõ là mùa đông đang buồn tê đi vì lạnh lại cho thêm cơn mưa lất phất thế này làm tâm trạng người ta chả thấy thoải mái tẹo nào. Hôm nay là thứ mấy vậy nhỉ. À là thứ mà cũng là ngày con người ta vùi đầu vào chăn bông ấm áp thoải mái đánh một giấc ngon lành mà không càn suy nghĩ nhiều mệt óc. Đúng là hôm nay là chủ nhật đấy

Trên giường đệm ấm ga màu xanh nước biển tươi mát một con bé tròn vo như cục kẹo bông đag say sưa đánh cờ với ngu công. Nhìn thế nào cũng thấy là một cô gái có nước da trắng hồng tuy không được nổi bật hay xinh đẹp cho lắm nhưng mà phải nói ở cô toát lên cái gì đó rất thu hút người nhìn bởi đôi môi hồng hồng cong cong hình trái tim rất tự nhiên rất  trong sáng.

Cửa phòng toàn màu xanh lục bắt mắt khẽ mở một thân người ló đầu vào chầm chầm bước đến gần chiếc giường xanh. Cô gái với mái tóc suôn mềm như được ép mượt mắt to tròn với hàng lông mi cong vút tiến lại bên cái cục bèo nhèo chăn gối nhẹ nhàng đập vào người nó

- Dậy đi Dương sáng bảnh mắt rồi đấy mày có biết mấy giờ rồi không con gái gì mà ngủ kĩ thế. Mày nhìn kìa mặt trời chiếu sáng muôn nơi cây cối đang đung đưa cùng gió chim bắt đầu hót.......

- Em lạy chị ba lạy chị ăn gì em cúng chị Vy à làm ơn đi dừng ngay cái đoạn văn tởm hết sức ấy đi.
Từ chiếc chăn bông hơi ngọ nguậy phát ra một tiếng nói nho nhỏ

- Sao vậy bạn Dương bé bỏng.
Vẫn là chất giọng nhẹ nhàng ngọt như mía lùi vang lên

- Ặc ặc ..............................không ngủ nữa dậy dậy là được chứ gì
Nói rồi nó vùng mình khỏi chiếc chăn bông kếch xù ngước mắt nhìn chòng chòng con bạn nối khố của mình

- Vy à mày làm ơn đi có được không tao chưa từng thấy ai đi đánh thức người khác bằng một bài văn tả cảnh đâu đấy bí quyết này xin đừng áp đặt lên con người đáng iu như tao có được không haizzzzz khổ quá mà..

- Haha đấy gọi là biết áp dụng chiêu thức với từng người được không mày. Ai bảo mày ghét văn làm gì và rồi tao lại biết được điểm yếu đó chớ.

- Haizzz chắc kiếp trước tao tu không tốt mới vớ phải mày thì phải...... oáp ...... oáp
Vừa ngoáp dài lấy tay che mồm nó vừa đau khổ nhìn con bạn

Cười cười vỗ mạnh vào vai nó Vy nói:

- Cho mày 5' đấy làm vệ sinh cá nhân nhanh lên tao dẫn mày đi chơi

- Mày bị rồ à điên à chưa uống thuốc à mày sang đây đánh thức tao chỉ vì lí do ấy thôi á. Mày ác vừa thôi mày giết tao đi lạnh bome ra ai lại bắt người khác lết xác ra đường làm gì. Xin lỗi tao không ăn hành đâu hăng lắm nghe chưa

Xổ cho con bạn một tràng dài đứ đứ nó toan kéo cái chăn nên ngủ típ thì bị kéo mạnh đến nỗi người bay khỏi giường mông dễ thương vui vẻ gặp sàn kute mà đau ê ẩm

- Mịa con này mày bị chó cắn à làm gì vậy
Nó quọa

-  haha tao điên mày ạ tao bị chó cắn chưa được uống thuốc chống dại đây này mày hỏi tao làm gì vậy mày...........
Miệng cười nhưng mắt Vy tợn lên như lợn luộc mặt không cảm xúc. Giờ đây Nguyễn Phan Ngọc Dương đang dần cảm nhận được cái lạnh tê tái tỏa ra từ người bạn băng thanh ngọc khiết của mình. Nó chạy cấp tốc vào làm vệ sinh cá nhân mà không dám quay đầu lại

- Hừ cứ để ta phải dùng đến biện pháp mạnh.
Vy nói rồi vung tay đi ra ngoài đợi nó.

Giữa khu phố thưa thớt người những cơn mưa phùn vẫn rơi vẫn mang theo không khí lạnh ùa vào cơ thể. Trên vỉa hè hai cô gái mặc chiếc áo bông to sụ nhưng trông kiểu cách rất giống nhau có thể là áo đôi chỉ khác màu. Cô gái mặc áo xanh đội chiếc mũ len màu trắng tuyết đang run cầm cập dương ánh nhìn không mấy thiện cảm hằn học tức tối với người áo đỏ đang sốt ruột ngóng về phía đường đi như đang chờ ai đấy

- Mày bắt tao đợi đến bao giờ đây hả con kia rốt cục mày đã báo với con đười ươi ấy lúc mấy giờ mà giờ nó vẫn chưa thấy đâu vậy hả?

- Mày đừng tức giận mà chắc nó còn chuẩn bị già ấy.
Vy vội vàng giải thích

-Hừ hừ lạnh chết mất mày biết tao đang ốm giở đấy nhá
Nó khẽ rùng mình bởi một cơn gió lạnh thổi ngang qua.

- Vy Dương hú hú

Nghe tiếng hét hai đứa ngoái đầu nhìn phía sau. Một con nhỏ đầu chụp đeo tai hình con thỏ mặc áo bông màu trắng cùng kiểu với bọn nó đang cười tít mắt vẫy vẫy tay.
Nhỏ chạy vèo đến nơi nó đứng dừng kít phát người đứng thẳng tắp tay dương tư thế chào cờ trông như một anh lính báo cáo

- Thưa hai chúng mày tao trung úy Phạm Phương Anh có mặt

- Grugru con khốn nạn kia sao giờ mới ngó mặt ra bọn tao sắp chết cónh rồi nhá nhá
Nó tức xì khói nhìn bản mặt nhăn nhở của con bạn

- Ầy mày lại quên tên tao rồi à Ác Thị Khốn Nạn là tên tao mà hô hô

- Mày

- Thôi thôi tha cho nó đi.
Nhìn nó đang sắp phun lửa ra đến nơi Vy vội ngăn lại.
Còn mày bớt điên đi không tao đập nhăn răng ra đấy. Quay lại véo tay nhỏ

- Ái đau rồi rồi mày gọi bổn cô nương ra đây có việc gì cần chỉ giáo nà. Nhỏ hí hửng sáp mặt hỏi

- Được rồi đi với tao.

Vy nói rồi kéo hai đứa ngốc đang há hốc mồm ra đi.

Đến một cửa tiệm trà sữa Vy kéo bọn nó vào rồi mắt liếc nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì. Phát hiện được mục tiêu nó khe khẽ gọi hai đứa kia lại  ngồi vào bàn hơi gần với mục tiêu nó vừa xác định. Nó và nhỏ chưa hiểu mô tê thần cuồng gì bèn ngồi xuống theo Vy mắt ngước về phía bàn phía trước cách ba bàn.

- Ế kia chả phải thằng Tuấn hở nó làm gì với cái con nhỏ tóc vàng kia vậy.

Tuấn là người yêu của Như đứa bạn cùng lớp cũng rất thân với bọn nó chỉ là nhà nhỏ không gần như nhà bọn nó với nhau nên ít khi tụ tập cùng.

- Suỵt mày khe khẽ thôi không nó phát hiện ra giờ.
Vy khẽ nhíu mày nói nó

- Ừ vậy là sao thằng cha ấy đang làm gì vậy. Nó hỏi lần nữa

- Nhìn mà không biết sao nó ngoại tình đấy con. Nhỏ Phương Anh đưa tay vuốt cằm khẽ gật đầu bảo.

- Cái gì thằng này chán sống rồi hở nó dám lừa con Như ư.
Nó bức xúc lên tiếng

- Ừ tối qua đi mua đồ với mẹ tao nhìn thấy thằng ấy với con đấy hú hí bảo mai gặp nhau ở quán này. Tao gọi bọn mày ra đây để xem có phải nó cắm sừng con Như không ấy.

- Được rồi được rồi theo dõi tình hình đi
Nhỏ nói

Ở bên bàn kia Tuấn cười rất tươi tay cầm một chiếc vòng đeo vào tay nhỏ tóc vàng nói

- Ôi nó hợp với làn da trắng ngần của em lắm nè

Tóc vàng e thẹn cười hai má ửng hồng

- Chết tiệt đúng nó ngoại tình rồi để xem tao trả thù cho con Như.
Nó nắm chặt tay tiến về phía bàn Tuấn.

- Anh anh làm gì ở đây vậy.

Nghe nó nói Tuấn ngước mắt lên nhìn đứa con gái trước mặt

- Cô cô là ai sao lại gọi tôi.

Nó nhếch mép hai con bạn phía sau xem kịch.

- Anh em không ngờ a dối em anh bảo anh có việc hôm nay không đi chới với em thì ra là đi chơi với nhỏ này sao huhu anh thật nhẫn tâm quá mà
Nó vờ khóc nhìn Tuấn với tóc vàng.
Nghe vậy nhỏ tóc vàng sửng sốt mắt mở to nhìn Tuấn

- Này anh bảo anh chưa có bạn gái mà

-Thực tình ạn đâu biết cô ta đâu sao lại...
Tên Tuấn ngớ người chả hiểu gì cả

- Anh còn co thể nói như vậy được sao em là bạn gái anh mà.

- Lừa người anh thật là khốn nạn.
Tóc vàng tức giận bật dậy cầm cốc trà sữa trên bàn hất thẳng vào mặt Tuấn rồi bước ra ngoài.

- Hớ ..... gì vậy.
Tuấn giật mình định chạy theo thì.

- đứnh lại. Tiếng nói đanh thép của ba đứa nó.

- Các cô là ai phá hoại tôi là sao?
Quay lại Tuấn bực mình hỏi

- Chúng tôi là bạn của Như chắc anh vẫn nhớ nó là người yêu anh chớ. Vy lên tiếng.

- Hóa ra là vậy thì ra là bạn của con nhỏ nhà quê đó hả. Tôi chỉ chêu đùa cô ta thôi chứ người yêu gì ở đây các cô đừnh tưởng bở.

- Cái gì chêu đùa á thằng cha này....
Phương Anh chưa nói hết câu thì nó đã hất thẳng cốc nước vào mặt hắn.

-Coi như con Như nó gặp chó đi anh không xứng.

Nói xong nó kéo hai con bạn ra khỏi quán.

Đi thêm được một đoạn xa xa khỏi quán ba đứa nó nhìn nhau rồi cười như điên

- Oaoa tao không ngờ mày ngàu thiệt đó Dương diễn kịch cũng giỏi nữa nhìn thằng cha mặt xanh mày lét nhìn hài vãi cả ra. Vy giơ ngón tay cái biểu dương nó

- Ô ô tao mà tao mà. Nó nghếch mặt lên 45 độ tự hào.

- Nhưng con Như thì sao mày. Nhỏ giờ mới nói.

- Ừ thôi thì nói rõ cho nó biết tao tin nó hiểu không quá đau lòng vì dạng người đấy đâu.

- Uk đúng chuẩn con Dương nói đúng đấy.

- Hắt xì! Hắt xì!

-Dương mày bệnh gì?

- Mịa mày không thấy tao hắt xì ak tao éo biết âu tại bọn mày tao bị ốm rồi này.

- Ế sao tại tao con Vy đấy chớ. Phương Anh phân bua.

- Kệ tao chả biết lo cho tao đi. Thôi về mau.
Nó giục rồi cả ba đứa kéo nhau về nhà. Ngày chủ nhật kết thúc.

-

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro