Bạn Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ hai đầu tuần mọi thứ như bừng lên sức sống chắc là đang tích trữ một nguồn năng lượng dồi dào để đương đầu với một tuần vất vả phía trước.

Trong một ngôi nhà xanh dương tươi tắn cụ thể là căn phòng tràn ngập màu xanh ba con người mỗi đứa một khuôn mặt.

- Haizzz tính sao đây mày nghỉ thật hả.
Vy lo lắng hỏi nó.

- Ừ biết làm sao nữa chớ. Ắt xì..... ắt xì......
Nó ngồi trên giường quấn chăn kĩ lưỡng liên tục hắt xì nhảy mũi.

Nhỏ Phương Anh đứng bên cạnh lắc lắc đầu.

- Nhìn trông mày như trâu húc mả vậy mà dễ ốm nhề.

- Còn không phải tại bọn mày sao.
Nó nguýt hai nhỏ.

- Rồi rồi ok con Phương Anh đảm nhận viết đơn xin phép cho mày. Còn tao sẽ chép văn giúp mày. Tiếp nữa Phương Anh sẽ chép mấy môn kia nhá.
Vy phân công.

- Ế sao tao phải làm nhiều thế hở.
Phương Anh phân bua.

- Tại mày xinh đấy bé ạ.
Nó nháy mắt với con bạn thân.

- Tao không ngờ mặt mày xám ngoét vì ốm mà con mắt cũng biết nhìn người quá hen hô hô tao biết tao đẹp sẵn rồi mà hố hố.
Nhỏ chống tay ngước mặt lên trời cười rõ vô duyên.

- Rồi xin mời tiểu thư đi học ạ muộn lắm rồi đấy. Bọn tao đi đây con lợn ăn no ngủ kĩ cho mau khỏe nhá. Pipi
Nói rồi Vy kéo tay nhỏ chạy biến không quên quay lại dặn dò nó.

Nó vui vẻ nhìn hai đứa bạn thân đi khỏi. Đúng thế bọn nó là bạn nối khố với nhau từ nhỏ có gì vui hay buồn đều sẵn sàng chia sẻ với nhau. Mặc dù hay trêu đùa nhau là thế nhưng phải nói bọn nó rất hiểu tâm tư của nhau. Đôi khi nó cảm thấy hai đứa kia giống như những người chị vậy ớ luôn quan tâm giúp đỡ nó thôi. Ầy mà thôi nó mệt quá à lại hắt xì nữa rồi ngủ cho khỏe cái đã.

Ở lớp 10A3 đang diễn ra một khung cảnh hết sức nhốn nháo nhộn nhạo. Đám con trai thì thi nhau kể chuyện game này game nọ mấy đứa thì đứng ở hành lang mắt chớp chớp mồm đớp đớp thả thính mấy đứa lớp bên( được cái là con trai lớp này cũng đẹp zai ưa nhìn nhất khối).
Tụi con gái thì khỏi nói đang vắt vẻo trên bàn túm năm tụm bảy chơi bài kia kìa. Thỉnh thoảng lại nghe thấy những tiếng hét rất chi là vui tai vang lên.

- Aaaaaa chết tiệt lại thua nữa rồi khốm thật.
Vâng tiếng hét oanh vàng nồng nàn mùi thuốc khử trùng là của chị Phương Anh đấy ạ. Nó bị thua bài đây mà

- Tức thật không có con Dương ở đây sao mình thua hoài vậy không biết. Chán. Nhỏ than thở

- Này nó bị ốm thật hả sao tự dưng vậy.
Một cô gái thắt bím hai bên đeo cặp kính dày cộm đứng cạnh Phương Anh hỏi

- Như à bà đến khi nào vậy à bà hỏi con nhỏ Dương hở nó bị cảm ấy mà nó có chịu được lạnh đâu vậy mà hôm qua đi chơi ngoài trời với bọn tui ế...... kệ noz đi....

Phương Anh hơi giật mình khi nhìn thấy Như nhỏ lại nghĩ về ngày hôm qua không biết Như đã biết chuyện của Tuấn chưa. Haizzzz thôi để nhỏ tự biết đi xem cái kiểu này chắc chắn tên Tuấn sẽ lỗ bản mặt sớm thôi để bà ấy tự giải quyết vậy.

- Đến lượt bà kìa Phương Anh.
Nhỏ Tuyết đập mạnh vai nhỏ.

- Ok chia xog rồi hả lần này nhất định tui không thua đâu.....
Mắt nhỏ sáng quắc nhìn tập bài ở trong tay mk.

- Tùng tùng tùng...
Âm thanh này vang lên khiến bọn con gái ỉu xìu vừa xỉa được ván mới mà.... Bọn nó ngán ngẩm về chỗ ngồi.

- Cô đến cô đến hú hú...
Thằng Hoàng mập thò đầu ở cửa hú hét. Nhưng..

- Ớ ở sau cô còn thằng nào kia tụi mày ơi nhìn lạ hoắc à.
Nó vừa nói dứt lời thì hầu như cả lớp ùa ra cửa.

- Đâu đâu ế ế trai trai mày ạ nhưng bà béo che mất mặt rồi chả nhìn thấy j
Thảo ' sào' ngán ngẩm

- Thôi thôi cô sắp vào rồi về chỗ đi
Nhỏ Hằng lớp trưởng lùa như lùa vịt lũ nhao nhao kia.

Cô vào. Cô giáo chủ nhiệm lớp 10A3 bước vào mỉm cười nhìn một lượt các em học sinh thân yêu.

- Ế mày sao hôm nay cô dịu dàng vậy
Phương Anh quay xuống nói với Vy.

-Công nhận
Vy đồng tình.

Không chỉ hai nhỏ cả lớp cũng phát hiện ra bất thường của cô chủ nhiệm.

- Được rồi các em khỏi bàn tán nữa. Cô có việc thông báo này. Lớp ta hôm nay có bạn mới nhá em vào đây đi.

Nói rồi cô nở nụ cười nhẹ nhàng quay ra cửa lớp vẫy tay.
Một học sinh nam mặc đồng phục trắng dáng người thon thả bước vào.
Phải nói sao nhỉ hiện tại dưới lớp là một mảng tĩnh lặng mọi người đang há mồm to như cái bát ăn cơm nhất là tụi con gái.

-Oái mơ à quái mày tát tao cái đi Vy. Nhỏ Phương Anh hơi ngả người ra sau mắt vẫn chăm chăm nhìn lên bục giảng nói với Vy.

- Thôi tát mày bẩn tay mù hay sao thật đấy con ạ.
Vy không quan tâm đến thái độ của Phanh mà cứ dán mắt vào người trên kia.

- Chào các bạn mình tên Lâm là học sinh chuyển trường. Rất vui được quen các bạn.
Nói rồi cậu bạn mới nở một nụ cười sáng loáng hàm răng trắng muốt lộ ra là người ta cảm tưởng như người trước mặt như tỏa ra hào quang vậy.

Cả lớp bị tiếng nói của cậu bạn kéo về thực tại.

- Được rồi Lâm là học sinh mới chuyển từ Hà Nội về là học sinh xuất sắc nhiều năm liền đấy các em vỗ một tràng pháo tay chào mừng bạn đi.

- Bộp bộp bộp
Tràng pháo tay giòn giã của 40 con người.

- Hoan nghênh bạn đến với đại gia đình 10A3 của chúng tôi. Hằng lên tiếng

- Oa oa bạn ơi bạn đẹp trai thế. Vâng nhỏ Phương Anh đấy bệnh hám zai nổi lên cùng với bệnh cuồng phát ngôn của nó.

- Hi cảm ơn bạn nha. Lâm nở nụ cười quyến rũ chết người.

- Thôi em xuống chỗ ngồi đi sắp vào tiết rồi..... Để xem nào em ngồi đâu được nhỉ.
Cô nhìn xuống cái bàn trống gần cuối lớp.

- Ơ bàn kia...... Dương đâu rồi.

- Cô ơi bạn Dương bị ốm ạ giấy xin phép trên bàn kìa cô.
Vy đứng lên thưa.

- Ừ vậy hả được rồi Lâm em xuống bàn đấy ngồi đi chỗ đấy mới có bạn Dương ngồi thôi.
Cô quay ra chỗ cậu bảo.
- Được rồi các em ngồi trật tự lát thầy Sơn sẽ lên.
Cô nói xong đi ra ngoài.

Cậu từ tốn bước về phía bàn trống.

- Chào! Mình là Phương Anh rất vui làm quen.
Phanh thấy trai đẹp là cười như hoa quay xuống chào hỏi.

- Ừ mình cũng vậy

- À cậu này cho mình hỏi chút.
Vy nãy giờ im lặng giờ mới nói.

- Ừ. Cậu cười.

- Này cậu chuyển từ Hà Nội về hở có thể hỏi cấp hai cậu học trường nào được không.
Nhìn mặt nó nghiêm túc phết.

Cậu hơi bất ngờ với câu hỏi cũng như thái độ của nhỏ.

- Trường THCS Lương Thế Vinh.

- Cái gì? Hai nhỏ đồng thanh.

- Sao.....sao vậy?. Cậu hỏi.

- Không không mình hỏi tiếp nhá. Mẹ cậu làm nghề gì vậy? Vy tiếp tục.

- Hiệu trưởng cấp 1

- Á á đúng...... ưm ưm. Phương Anh đang định nói thì bị Vy bịt mồm lại.

- Không nó đang định nói cậu đúng là học sinh giỏi  mà học trường điểm lại có mẹ là hiệu trưởng nữa chứ. Phải không Phanh.
Vy cười cười nhưng mắt như đang trợn lên hỏi nhỏ.

- Ừ đúng vậy đấy khân phục cậu quá.

- Ồ vậy hả không đến nỗi vậy đâu.
Lâm cười tưoi rồi lấy sách ra chuẩn bị vào tiết.

4 tiết học trôi qua Lâm cũng phần nào quen hơn được với lớp. Cậu thấy lớp này thú vị đấy chứ cả trai lẫn gái ai cũng đều rất thân thiện đúng là đại gia đình 10A3 rồi.

- Tùng tùng tùng...

Trống đánh hết giờ có hai bóng trắng vội lướt qua cửa lớp cứ như nó chờ tiếng thần thánh này lâu lắm rồi ấy. Phanh và Vy nhanh chóng xuống nhà xe lấy xe điện yên vị ra khỏi cổnh trường.

- Ê ku mày cũng nghĩ giống tao phải không.
Phươnh Anh hỏi Vy

- Tao nghĩ giống mày đấy ku.
Vy gật gù

- Nhanh đi nhanh lên tức tốc về với con Dương mau lên.

Hai chiếc xe lao như gió trên đường.

- Rầm
- Óa á á.....a
- Ui da.....

Đi đến cổng nhà nó hai nhỏ bị tông vào nhau ngã chổng kềnh ra đất. Mẹ nó từ trong nhà đi ra nhìn thấy hai đứa nó vội lại đỡ.

- Hai đứa có sao không sao vội vã vậy hả?
Mẹ nó lo lắng hỏi

- À không sao đâu cô chạm nhẹ ấy mà à cô cô ơi Dương có trên nhà không ạ.
Phanh sốt sắng hỏi.

- ừ có nó ở trên đấy.

- Vâng cháu cảm ơn cô
Vy nói xong với mẹ nó rồi kéo nhỏ chạy lên lầu

PHÒNG NÓ

- Cạch . Tiếng mở cửa

- Dương ơi Dương ới
Vào đến phòng hai nhỏ hét lên.

- Ối giật cả mình bọn màu làm gì vậy gớm nhớ tao vậy cơ à.
Nó ngạc nhiên sau đó cười chọc hai con bạn

- Ừ cứ cho là nhớ đi nhưng có chuyện này còn quan trọng hơn nhất định mày sẽ sốc cho mà coi.
Nhỏ Vy làm ra vẻ thần thần bí bí.

- Ừ có gì nói đi .
Nhìn điệu bộ của con bạn làm nó sốt sắng.

- Nghe cho kĩ đây. HOÀNG GIA LÂM của mày chuyển đến lớp mình kìa.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro