Tớ lại được gặp cậu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thằng Hoàng Gia Lâm của mày chuyển về lớp mình đấy.

Nghe lời con bạn nó nghệt mặt ra một lúc xong lấy lại tinh thần chỉ thẳng vào mặt con bạn rồi quát:

- Mày rảnh vcl mịa mày bố tưởng cái éo gì cả cái chuyện không xảy ra mà mày lừa bố á xin lỗi mày đi bố éo ngu.

Hô hô nó nói xong mà mặt còn tự đắc lắm chả để ý đến mặt hai nhỏ đen như đít nồi. Vy nghiến răng kèn kẹt.

- Tao nói thật đấy con.

- Ừ ừ cứ cho là vậy đi thì làm sao.
Nó vẫn nghĩ là hai đứa đang đùa nên không thèm để ý ra vẻ mệt mỏi nằm xuống quấn chăn quanh người mồm nhai tóp tép gói bim bim.

- Dương ơi mày tin bọn tao đi bọn tao nói thật không lừa mày đâu.
Phương Anh kiên nhẫn nói.

- Bằng chứng. Nó vẫn tỉnh queo.

- Hở ??? Mặt hai đứa kia thộn ra rồi bất chợt nhìn nhau rồi cùng làm động tác vỗ cái bép lên trán.

- Ừ nhỉ nếu biết chắc nó không tin chụp mịa nó cái mặt thằng ấy về xem sao. Ngu thật.

Nó nhìn hai con bạn cười đểu.

- Hai chú diễn cũng sâu lắm đấy.
Mồm vẫn nhai nhai.

- Thôi được rồi mày không tin tao cũng phải tại mày nghĩ bọn tao đâu biết mặt nó đâu chớ gì. Ok nghe tao kể nhá.
Vy từ tốn.

- Thôi tao kể cho nó có hứng. Phanh tranh.

- Ừ nói đi.

Phanh làm vẻ nghiêm túc bắt đầu câu chuyện

- Nó là như thế này. Hôm nay lớp mình mới chuyển đến một bạn ừ thì cao ráo trắng trẻo đẹp trai mắt hai mí mặc áo đồng phục.....

- Bốp. Nhỏ Vy đập đầu Phanh gắt khi nhìn sang vẻ mặt chán nản của nó.
- Kể hẳn hoi.

- Rồi okok. Phanh xoa đầu kể típ.
Cô giáo dẫn bạn ấy vào lớp giới thiệu nói bạn ấy chuyển từ hà nội về còn tên là Lâm nữa chớ....

Thấy nó có vẻ cũng bị hút vào rồi nhỏ đắc ý tiếp.

- Do trình độ đoán thần tài của tao ( của Vy thì có ) tao đã hỏi bạn ấy học trường nào trả lời THCS Lương Thế Vinh.
Hỏi mẹ làm gì trả lời Hiệu trưởng cấp 1 đấy roc ra chưa.

Nó sững ra mấy giây bắt đầu phân tích.
Nhìn vẻ mặt hốt hoảng lẫn nghiêm túc của bọn này chắc là không nói dối với lại việc gì bọn nó phải bịa ra câu chuyện này làm gì cho nó vui sao không có khả năng bởi bọn nó chưa bao giờ lấy tình cảm cá nhân ra đùa giỡn. Phân tích xong xuôi nó lại nghệt mặt ra một lúc rồi quay sang nhìn vẻ mặt muốn nhận thông tin từ nó thì nó bỗng la lên.

- KHÔNG THỂ NÀO CHỚ.

Hai nhỏ bịt chặt tai lại vì tiếng hét rung chuyển đất trời này.

- Đúng là như vậy. Như để khẳng định cho chắc chắn những gì mình nói hai nhỏ đồng thanh chắc nịch.

- Vậy vậy nó có có hỏi gì về tao không. Nó ngu ngơ hỏi.

- Mịa con này nó chưa nhìn mặt mày thì sao mà hỏi với chả han. À mà đúng rồi.
Nhỏ chợt nhớ ra.
Nó ngồi cùng bàn mày hay sao ớ.

- Chết cha cái này là duyên số rồi. Vy vỗ tay đôm đốp.

- Ừ ê ê chiều nay đi học đi tao sẽ được gặp mặt nó nhể.
Nó hớn hở.

- Mày xui rồi chiều nay ông Thanh có việc cho mọi người nghỉ rồi.
Phanh lắc đầu thương hại nhìn nó.

- Ế sao kì vậy nghỉ đúng lúc ghê. Noa tiếc hùi hụt.
Thôi được rồi mai gặp là biết chớ j.

Hai con bạn nhìn nó cười cười mong đúng là tên đó thật vì nó chờ hắn ta lâu vậy rồi cơ mà.

Phanh Vy chào nó ra về trưa rồi hai đứa nào đó nhớ mẹ rồi còn càn lấp đầy cái bụng trống nữa chớ với lại hao tốn năng lượng nãy giờ.

Chiều hôm ấy trôi qua êm đềm đến tối nó cũng thấy khỏe khoắn hẳn.
Được rồi đợi đến ngày mai thôi.
Tối đấy có đứa nào đấy mất ngủ cứ chăm chăm nghĩ về hình ảnh một thằnh con trai rồi cười mỉm dần dần tiến vào trong mơ ngủ ngon lành

SÁNG TẠI NHÀ NÓ

- Mẹ con đi học đây. Nó vẫy tay với mẹ
- Ơ chưa ăn sáng mà........ mrj nó không kịp nói nữa đâu vì đứa con gái yêu quý đã bay ra khỏi nhà với vận tốc ánh sáng mất rồi.

- Mau mau đi nhanh nhanh lên.

- Làm ơn đi mày mới sáng sớm chắc trường còn chưa có ai đâu.
Hai nhỏ vừa ngáp vừa lắc đầu cho tỉnh.

- Kệ đi tao muốn đến thật sơm cơ.
Nó leo lên xe đạp điện phóng lên phía trước bỏ hai con bạn mặt còn ngái ngủ nhìn nhau đau khổ.

- Cái này được gọi là cực hình trong truyền thuyết phải khôbg mày?
Phanh quay sang Vy tìm câu trả lời.

- Chính nó.

Nói xong hai đứa cũng phải cấp tốc phóng xe đuổi theo cái bạn nào đấy.

LỚP 10A3

- Ối mẹ ơi giờ mới tròn 6h còn hẳn 30' nữa bọn lớp mới đến cơ biết thế ngủ thêm tí nữa cho khỏe.
Vy đau khổ lết vào lớp.

- Ừ thế bọn mày nằm ra bàn mà ngủ đi kêu lắm tao mệt......... hắt xì.
Nó vẫn chưa khỏi hẳn.

- Này này bà chưa hết bệnh thì đến lớp làm gì lây hết cho mọi người giờ.
Vy giật mình khi thấy nó hắt xì.

- Này tốt nhất bịt cái khẩu trang vào.
Phanh tốt bụng lôi trong cặp ra cái khẩu trang y tế đưa cho nó.

- Ò tao biết ròi.
Nó cười xòa.

- Ê đeo thêm cái kính không độ này đi
Vy cũng đưa cho nó.

- Tao có bị đau mắt đâu đeo kính làm éo gì.
Nó thắc mắc.

- Không sao nhưng đeo vào cho nó đẹp mày đeo kính nhìn xinh hơn đấy.
Phanh nháy mắt với nó.

- Ô tô kê
Nó nhận lấy kính đeo vào mắt đồng thời bịt lun cái mõm chó à nhầm cái khẩu trang nhìn nó bây giờ trông buồn cười lắm.

Ba đứa nó cứ nằm gục ra bàn chờ đợi cửa lớp bắt đầu mở toang ra bọn học sinh cũng kéo đến đông hơn. Đa phần đứa nào cũng đến hỏi thăm tình trạng của nó. Tuy trả lời nhiều phát mệt nhưng nó yêu cái tập thể baby bày quá đi.

- Ê mày ơi mày lừa tao phải khôbg sắp vào lớp đến nơi rồi mà có bóng thằng mới nào đâu?
Nó bắt đầu thấy nghi nghi.

- Chờ. Hai nhỏ kia lười giải thích cho nó nên buông một câu hờ hững vậy rồi chúi đầu vào quyển sách à nhầm quyển truyện.

- Lâm hotboy đến rồi.
Lại là cái loa tin tức Hoàng mập.

- Đấy đến rồi đấy mày nhìn đi.

Giây phút cậu bước vào cửa lớp trái tim bé nhỏ của nó đập loạn xạ. Đúng rồi là cậu cái khuôn mặt quen thuộc kia ngày nào nó cũng mơ thấy đang sừng sững từng bước tiến về phía nó.
Cậu lại bàn quay sang nó hỏi.

- Ơ cậu đi học rồi à.

Nó mất mấy giây mới lắp bắp.

- Ơ ừ.
Cậu cười tươi
- Mình là Hoàng Gia Lâm rất vui làm quen.

- Ờ biết mà.... à không. Chào.
Nó lỡ miệng.

- Cậu khỏi ốm ròi à?
Lâm quan tâm.

- Cũng gần vậy.
Nó trả lời như có như không vì mải nhìn cậu ta.

Thấy nãy giờ nó cứ nhìn mình cậu hơi ngại quay sang hỏi

- Sao cậu cứ nhìn mình vậy? Tuy mình có hơi ờ đẹp trai.
Vâng giờ thì trình tự luyến của bạn nào đó đã bộc lộ khá rõ.

Nó giật mình vì bị bắt quả tang cũng như nghe xong câu nói sau của cậu mà bất chợt nói:

- Tôi nhìn mây nhìn gió nhìn con chó bên đường.

Cậu nhíu mày.

- Này cậu bảo ai là chó vậy rõ ràng cậu nhìn tôi.

Nghe cậu nói nó quay mắt sang nhìn. Sau lớp khẩu trang nó khẽ nhếch mép ' thằng này nó vẫn điên như ngày nào dù ở đâu nó vẫn muốn chơi trội nhể dù bà đây thích mày nhưng vẫn sẽ cho mày biết tay nhá'. Nó nghĩ.

- Haizzzz rõ ràng mình nói là nhìn chó bên đường mà đây là lớp học cậu cũng ngồi ở đây mà lại tự mình nhận mình là chó cậu rõ buồn cười. Ak phải chăng cậu thích làm con milu vẫy đuôi vẫy đuôi
Nó nói với giọng mỉa mỉa người còn lắc lư lắc lư diễn tả nữa chớ.

' Con nhỏ này sao giống bé heo thế nhở cái giọng điệu ấy à nó tên Dương không nhẽ '

Cậu giật mình với suy nghĩ của mình rồi cứ chân chân nhìn nó.

- Haha cậu thua rồi chứ gì tôi nói đúng quá mà hiệp này tôi thắng.
Nó thấy cậu không nói gì.

" Ông không nói được nữa nhớ gì hiệp này tôi thắng rồi "
Một câu nói quen thuộc văng vẳng bên tai cậu.
Cậu tiến gần nó hơn....

- Thình thịch thình thịch...
Tim nó nhảy loạn xạ.

- Ê cậu cậu làm gì v...

Chưa nói hết câu nó thấy mặt mình mát mát. Vâng khẩu trang trên mặt nó đã bị cậu rất tự nhiên mà tháo xuống.

Hai cặp mắt thô lố mở to hết cỡ nhìn nhau.
Nó thì quá ngạc nhiên với hành động của cậu còn cậu thì bất ngờ xen lẫn vui sướng nhìn nó.

- A ha Dương heo là bà đúng là bà.
Cậu chợt reo lên.

- Heo heo cái con khỉ điên à.
Nó biết là cậu đã nhận ra nó. Năm năm trôi qua thế mà nó cứ tưởng cậu quên nó rồi chứ nó nghĩ chỉ có nó còn nhớ cậu thôi à.

- Bà vẫn như ngày nào nhề.
Cậu phớ lớ chọc nó.

- Đúng vẫn xinh vẫn rất lung linh ok.
Nó tom tóp đớp trả.

- Và vẫn thích cãi nhau gây sự với tôi phải không?
Cậu nhìn nó đầy ẩn ý mắt ánh lên tia vui mừng khi nhìn thấy khuôn mặt đang đo đỏ của nó không biết vì lạnh hay vì cái gì.

- Hơ chả biết ai gây sự trước đâu đừng có tự biên nữa. Nó nghếch mặt nói xong quay đi

-Bà.....

Đang nói giở tự nhiên trống đánh cái tùng làm thằng bé đành lặng thinh.
Cả lớp nãy giờ nhìn màn đối đá của hai đứa nó rồi cái mà nhận nhau chả mấy tình cảm mà chả hiểu mô tê gì.
Nó bây giờ tuy ngoài mặt không cảm xúc vậy thôi chứ thật ra trong lòng rất vui vì được gặp lại cậu và cậu vẫn nhớ nó nữa chớ.
Cậu ngồi cạnh im lặng nhìn lên bảng nhưng thực chất lòng dạ lại hướng về con nhỏ nào đó đầu suy nghĩ.
' Tớ lại được gặp cậu rồi '

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro