Hồi ức đáng nhớ phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NĂM NĂM TRƯỚC

Tại phòng học lớp 5C.

- Các em hôm nay lớp ta có một bạn mới chuyển đến này các em nghe bạn giới thiệu nhá.
Thầy giáo dẫn no vào lớp giới thiệu với các bạn.

Nó nhìn khắp lớp một lượt có một cảm giác hơi hồi hộp tại các bạn cứ nhìn mình chằm chằm ấy không được quen lắm.
Nhận ra cái không thoải mái ở nó một cô bạn có vầng trán cao rộng mái tóc dài buộc bổng đằng sau đứng lên mỉm cười.

- Mình là Quỳnh lớp trưởng rất vui được gặp cậu. Cậu à cứ tự nhiên thôi mọi người ở đây ai cũng tốt hết ớ.
Nói rồi cô bạn còn khuyến mãi cho nó một cái nháy mắt đầy tinh nghịch nữa chớ. Ôi trời dễ thương quá đi.

Nó tự tin hơn hẳn.

- Chào cả lớp mình tên là Nguyễn Phan Ngọc Dương từ giờ mình sẽ là thành viên mới của lớp mình nhá có gì mong mọi người giúp đỡ hi.
Nó rạng rỡ nở nụ cười thật tươi.
Dưới lớp một tràng pháo tay nổ lên nhiệt liệt đón chào thành viên mới. Mọi người nhao nhao hỏi nó đủ thứ có vẻ như nó làm quen với lớp được khá nhanh chóng.

Ngoài cửa một vật thể bay khônh xác định đỗ ngay cạnh nó làm nó choáng váng giật bắn cả mình. Định thần nhìn lại thì thấy một học sinh nam mặc áo sơ mi trắng khuôn mặt baby hết sức đang ra sức thở thở.

' Bộ tên này là bò hay sao mà thở kinh vậy '. Là suy nghĩ của nó đấy.

Thấy nó cứ nhìn nhìn cậu ta thân thiện quay sang cười rõ tự nhiên.

- Hơ bạn mới à dễ thương quá ha. Chào mình tên Lâm cứ gọi mình Lâm ' ti toe' các bạn trong lớp đặt cho mình đó.

Nó hơi đỏ mặt vì nụ cười sáng chói của cậu rồi cũng gật gật.
- Ừ chào cậu mình tên Dương.

- Dương con heo.
Chính xác là câu nói thốt ra từ cậu bạn ấy.
Nó ngạc nhiên mắt trợn tròn.

- Hì hì cả lớp mỗi người có biệt danh mà từ giờ cậu là Dương heo nhá.
Thấy được thắc mắc của nó cậu sẵn sàng gỡ bỏ.
Nó tức tím mặt.

- Biết vậy nhưng cậu không thể đặt một biệt danh dễ thương hơn cho tôi à.
Nó nhìn cậu chằm chằm mất ngay ấn tượng tốt đẹp với tên này mà.

- Nhìn cậu mập mập dễ thương nên mình đặt vậy đấy. À con heo đáng iu lắm nha.
Nhìn nó tức tối cậu vui ghê. Chả biết sao khi nhìn mặt nó hồng hồng vì giận đáng iu lắm ớ nên cậu càng đổ dầu vào nồi đang sôi xem trò vui.
Dưới lớp đã có tiếng khúc khích.
Nó bặm môi.

- Cậu.

- Thôi thôi Lâm đừng đùa bạn nữa. Mà nãy giờ em đi đâu mà vào lớp muộn hả.
Thầy giáo Tuấn Anh đã nhanh chóng phá vỡ bầu không khí nặng nề khi thấy mặt nó rất rất u ám.

- Dạ nãy mẹ em gọi lên văn phòng có chuyện ạ.
Lâm tươi cười trả lời thầy giáo.

- À vậy hở thôi được rồi em về chỗ ngồi đi. Đúng rồi Dương em xuống ngồi cạnh Lâm nhá chỗ còn trống đấy.

- Dạ vâng ạ.
Mặt nó cúi gằm xuống chả ai nhìn thấy nét mặt nó như thế nào.
' Oan gia sao mình phải ngồi với thằng cha vô duyên ấy nhỉ ngứa mắt '

Nó đi xuống cái bàn thứ ba từ dưới lên đặt cặp sách xuống đấy. Quay xuống dưới là cô bạn lớp trưởng đây mà. Nó vui lắm nó rất thích cô bạn này nhìn thân thiện dễ mến nữa chứ.
-Hi hi hui quá được ngồi gần cậu nè.
Quỳnh nhìn nó cười khì. Nó cũng nhanh chóng đáp lại nụ cười của bạn nhưng nhanh chóng tắt ngấm khi quay sang bắt gặp khuôn mặt nhăn nhở hóng chuyện chỉ muốn đấm cho một phát của tên Lâm. Quá đúng khi đặt cho cậu ta biệt danh là ' ti toe ' mà nhìn mặt nhăn nhở hết sức.

- Này này cậu có thể quay qua chỗ khác được không chỗ con gái nói chuyện mà cậu cứ nhìn nhìn hơi kì đấy.
Nó bực mình quay sang chất vấn.

- ơ bé heo buồn cười nhỉ tôi nhìn gì là việc của tôi không ảnh hưởng đến sự thở của cậu là được.
Cậu ta vẫn thản nhiên cười cười.

- Hơ ai bảo là khônh ảnh hưởng nhìn mặt cậu là tôi thấy không khí nghẽn lắm khó thở kinh khủng vì vậy cậu đưa bản mặt sang bên kia đi.
Cậu tắt tịt. Con nhỏ này nhìn vậy mà ghê gớm ra trò ha.
Thấy cậu im lặng không nói gì nó vênh mặt tự đắc.
- Sao không nói được gì hả tôi thắng nhá.

Nhỏ này không những đanh đá mà còn rất hơn thua nữa. Cậu đang nghĩ vậy.

Quỳnh ngồi dưới nhìn hai người đấu khẩu mà cứ cười thôi.
' Ha lớp mình có cặp oan gia rồi'
Và thế là tiết học trôi qua yên ắng dưới cái không khí hơi nóng oi oi của mùa hè.
Ra về nó rất phấn khởi vì lát nữa ba sẽ đến đón. Nó chào hỏi các bạn trong lớp xách cặp ra cửa.

- ê Dương đợi mình nữa.
Quỳnh gọi nó. Nó quay lại .

- Chúng mình đi ra cổng trường với nhau nhé.

- - Hì đi thôi. Nó khoác tay Quỳnh đi . Có vẻ nó và Quỳnh đã trở thành bạn thân rồi.

- Cậu cũng đợi ba mẹ đến đón hở?
Quỳnh hỏi.

- ừ cậu sao. Nó gật đầu.

- Mình cũng vậy nhưng là chú lái xe đón mình cơ.

Vừa đi vừa nói chuyện hai đứa đã đi ra đến cổng trường. Nhìn thấy chiếc xe ô tô đen phía cổng Quỳnh chào tạm biệt nó rồi leo lên xe. Nó mỉm cười nhìn cô bạn.

Nó đứng đợi ba đến đón.

- Eo trời nắng kinh.
Nó lấy tay chùm trước chán che nắng. Nó quên mất không mang mũ rồi nắng thế này khéo ốm mất về mẹ chửi cho chết.
Đang mải suy diễn này nọ thì nó thấy trước mắt mình râm hẳn đầu thì nghiễm nhiên có cái mũ lưỡi trai trắng ở trên. Nó ngạc nhiên quay sang cạnh thì đập vào mắt là khuôn mặt trắng không tì vết đang nhìn mình cau có.

- Con gái mà chả biết dưỡng da tẹo nào nắng thế ít ra cậu phải cầm theo mũ chớ. Cho đen chết cậu đi.

Nói vậy chứ cậu sợ nó bị bệnh hơn.
Nó không hiểu gì hết tự nhiên tên oan gia này lại đưa mũ cho nó?

- Này trắng hay đen là việc của tôi liên quan đến cậu không.
Nó ra vẻ.

- Haha bé này ngoan cố gớm nhể là con gái phải biết chăm sóc bản thân chứ nhỉ.
Cậu xoa xoa đầu nó. Chưa kịp để nó phản ứng cậu đã tức tốc chạy đi đầu còn ngoái lại vẫy tay ra hiệu tạm biệt.

Mất một lúc nó trấn tĩnh lại mới thét lên.

- TÊN KIA AI CHO CẬU XOA ĐẦU TÔI HẢ.

Hét vô ích cậu biến đi mất hút rồi. Nó hơi bực mình nhưng tự nhiên lại nở một nụ cười.
'Tên này cũng đâu xấu xa lắm đâu'

- A bố kia rồi. Nó mừng rỡ khi nhìn thấy bố từ xa.
Bố nó phóng con xe ga lại chỗ nó vui vẻ.

- Chào con gái hôm nay đi học vui không con.

- Dạ vui ạ các bạn rất tốt rất thân thiện ạ.
Nó híp mí kể cho bố nghe chuyện ở lớp. Hai bố con vui vẻ ra về.

Sáng hôm sau nó tung tăng đến lớp.

- Ái chà mình đi sớm quá chưa có ai nhỉ?
Nó thấy lớp vắng hoe.

- Ai bảo cậu là không có ai?
Nó giật bắn mình với câu nói phát ta đằng sau.

- Á. Sao cậu lúc nào cũng xuất hiện làm hết hồn vậy hả.
Nhìn thấy mặt cậu nó tức.

Cậu nhún nhún vai mặt tỏ vẻ bất lực.

- Biết sao được kiểu nó thế rồi.

Tức anh ách tên này nói chuyện ghét kinh. Nó mở cặp ra ném ngay cái mũ vào người cậu.

- Trả đấy đồ điên.

Cậu bắt lấy mũ.

- Vâng cảm ơn bé heo tôi tưởng cậu không trả lại nữa chứ.

- Sao lại không trả?. Nó hỏi

- Thì cậu phải giữ lại đồ của tôi nhớ bỏ ra ngắm chứ.
Cậu nói như một sự hiển nhiên.

Nó quen rồi.
- Xì ảo lòi.
Đi về chỗ lôi truyện đôremon ra đọc.

Tiết học đầu tiên ngày hôm nay là văn- môn học nó ghét cay ghét đắng. Hầu như lúc nào đến tiết này nó cũng sẽ ngủ và ngủ.
Thấy mặt nó buồn thiu như bánh bao chiều ngâm nước cậu quay sang hỏi.

- Này cậu không thích học văn hở?

- Chính xác văn có gì hay đâu học làm gì cơ chứ. Tốn năng lượng mệt óc lại còn rất sến súa nữa chớ.
Cậu hỏi như đang kích thích cho suy nghĩ xấu của nó về môn văn nên nó tuôn hết ra.

Cậu cười cười:

- Cậu khác biệt thật đấy con gái các cậu chả phải đều thích thứ văn đầy tình cảm lãng mạn này sao.

- Đừng vơ đũa cả nắm.
Nó quay sang trợn mắt nhìn cậu.

Cậu nuốt nước bọt cười khì.

- À vậy thôi bé heo dễ giận ghê hay chúng ta chơi cờ ca rô cho qua tiết này nhá. Tôi cũng không thích học văn đâu.

- Ok ok tôi đồng ý vô điều kiện dù gì thì chơi vẫn tốt hơn nằm ngủ.
Mắt nó sáng rỡ.
Cậu lôi trong cặp ra một cuốn ô li mới tinh đặt lên bàn, lén nhìn giáo viên rồi giục nó.

- Cho cậu đánh trước.

Hai đứa hí hửng hì hục chơi đâu để ý bà giáo kia đã cho hai người vào tầm mắt từ từ tiến lại. Bọn nó vẫn không biết gì. Quỳnh nhìn thấy đang định báo cho nó thì nhận thấy đôi mắt trợn trừng cảnh cáo của bà cô.

- Chết tiệt hết đường rồi đánh sao đây. Nó đăm chiêu suy nghĩ nước đánh.

- Đánh vào đây này.

- Ừ nhỉ đúng rồi. Cảm.......
Chữ ơn bị mắc lại cổ họng khi nó ngước lên nhìn người trước mặt. Cô hình như vẫn nở nụ cười đấy nhưng trong đấy có chút gì đấy băng giá thì phải làm cho lớp học tụt xuống mấy độ.
Sau màn nhìn nhau đắm đuối của ba cô trò hai đứa vinh dự ngồi sổ đầu bài rồi còn bị dắt tay nhau ra ngoài cửa lớp. Cay quá cay.

Ra đến cửa lớp bọn nó quay sang nhìn nhau rồi bật cười.

- Tôi chưa bao giờ bị vậy đâu đấy.
Nó vẫn cười nhìn cậu.

- Thường rồi.
Cả hai đứa lại cười.

Sau ngày hôm ấy bọn nó đã thân thiết hơn nhiều còn đổi cách xưng hô sang ông tôi nữa. Cái lớp ngoan ngoãn vì thế mà có thêm hai thành phần nghịch như quỷ.

Thời gian thấm thoát trôi nó cũng học ở đây một kì học rồi.
Tối hôm ở nhà nó.

- Dương con thi xong học kì rồi hả? Mẹ nó hỏi.

- Vâng. Mai con chỉ đến trường chơi thôi.

- Ừ vậy hả. Mẹ nó hình như có điều gì đó ngập ngừng.

- Này con mai nhà ta sẽ chuyển về quê con đến chào tạm biệt các bạn lần cuối đi nhớ.

Nó bàng hoàng nó ngỡ ngàng.

- Ủa bố mẹ không làm ở đây nữa ạ. Nó cố hỏi.

- Ừ lương ít lắm nên vẫn nên chuyển về quê tốt hơn con ạ
Bố trả lời.

Cả đêm hôm ấy nó không ngủ được mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ làm nó chưa kịp thích ứng. Vậy là mai phải xa bạn bè thầy cô mái trường mà nó vừa mới làm quen, nơi rất vui có bạn tốt có Quỳnh còn có cả cậu nữa. Nó không biết phải xử trí ra sao đây.

Hôm sau đến lớp.
Nó buồn buồn nhìn quanh lớp học.

- Ê bé heo làm gì ngồi thừ ra đó tối qua lại đọc truyện khuya chứ gì?
Cậu đến- Này ăn đi tôi mua cho bà này.
Nó nhìn lên hộp xôi cậu cầm.
- Oa oa là xôi vọp nha xúc xích rán nè cả nem rán nữa ông biết tôi thích ăn hở? Nhìn nó hớn hở chưa có đồ ăn có khác.

- Vâng vâng tôi biết bà sẽ vậy mà đúng heo rồi.
Cậu nhìn nó rồi tỏ ra biết hết.

- Hức hức hức . Mắt nó long lanh nước chả biết khóc từ lúc nào.
Thấy nó tự nhiên khóc cậu cuống cả lên. Cậu vỗ vỗ lưng nó.

- Này này bà không cần cảm động vậy đâu ngày nào tôi cũng mua cho bà nhá.

Cậu càng nói nó càng khóc to nó không muốn rời khỏi đây đâu không muốn xa cậu thật lòng đấy. Nó nghĩ là mình đã có tình cảm với cậu rồi. Xa nơi này chắc nó buồn lắm.

- Thật ra thì....... nó thôi không khóc đang định nói cho cậu thì.

- Ti toe lên văn phòng mẹ ông gọi kìa. Hiếu béo vỗ vai cậu nói.

- Hả ừ mà này bà đang định nói gì đấy.
Cậu quay sang hỏi nó.

- À không ông cứ đi đi tí về tôi bảo.
Nó cười bảo cậu.

- Ừ. Cậu ái ngại nhìn nó
Cậu vừa ra khỏi lớp thì Quỳnh chạy lại hỏi nó.
- Này hôm nay bà sao vậy thấy bà lạ lắm.
Cô bạn lo lắng .

- Bà này hôm nay tôi phải về quê rồi bố mẹ tôi xin nghỉ làm ở đây rồi. Nó buồn rầu.

Quỳnh trợn mắt hét lên

- Cái gì bất ngờ vậy hôm nay sao?

- Ừ phải đi rồi

- Nhưng tôi không muốn xa bà đâu

- Tôi cũng vậy mà. Nó thật não lòng mà. Nó nào muốn xa lớp học thân yêu này chứ còn có người nó không muốn xa nhất. Nó nhìn ra ngoài lớp học.

- Ế bố sao bố lại ở đây nhỉ?
Nó đứng dậy ra cửa khi nhìn thấy bố.

- Dương bây giờ chúng ta đi thôi xe của công ti đến nơi rồi bố cũng báo với thầy giáo chủ nhiệm lớp con rồi thủ tục chuyển trường cũng làm xong rồi.

- Ơ con.........

Nó quay lại lớp nhìn thấy những khuôn mặt ngơ ngác.

- Chào mọi người nhá tôi đi đây tạm biệt.
Nó chạy đi sau câu nói đó. Nó không ngoảnh lại sợ nuối tiếc sợ không nỡ rời xa.
Nó leo lên xe trước cổng. Đi được một đoạn khá xa nó bình tĩnh lại mới nhớ ra nó chưa có số điện thoại liên lạc của một ai ở lớp cả. Trời ơi vậy sau này nó liên lạc với các bạn kiểu gì đây thật là ngu ngu ngu quá mà. Cái tính ẩu đảng đó dẫn đến việc năm năm liền nó không biết được tình hình gì đến tận bây giờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro