hồi ức đáng nhớ phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay về với cậu.

TẠI PHÒNG HIỆU TRƯỜNG.

- Nào mẹ hiền gọi con trai cưng có việc gì không.
Cậu đứng tựa vào cửa cố làm vẻ nghiêm túc nói với mẹ.
Phì cười trước thái độ trẻ nít của cậu chàng cô hiệu trưởng đưa một bản danh sách cho cậu

- À mẹ hiền nhờ con trai mang danh sách học sinh đạt điểm cao về lớp giúp mẹ được không con cưng.
Nhại lại giọng khi nãy của cậu đấy.

- Êu mẹ này không cần nhớ con đến vậy chứ việc này giao cho lớp trưởng lớp con ế con đang nói chuyện với bạn mà....
Cậu phụng phịu.

- À mẹ biết rồi con còn phải tâm sự với cô bé cùng bàn chứ j - Mẹ cậu nháy mắt- Mẹ biết đấy nhá.

Cậu gãi tai mặt đỏ bừng.

- Nhưng mà chắc con buồn lắm nhỉ cô bé ấy sắp chuyển về quê rồi mà.
Mẹ cậu dừng chêu mà nghiêm túc hỏi cậu.
Cậu sửng sốt.

- Mẹ nói gì cơ về quê là sao ạ.

- Con chưa biết à hình như hôm nay bố cô bé đến làm thủ tục chuyển đi luôn mà. Con......

Chưa kịp nói hết câu đã thấy cậu chạy phắt ra ngoài cửa. Bà mẹ chỉ biết lắc đầu nhìn thằng con trai.
' Con trưởng thành nhanh hơn bố con rồi'  bà nở nụ cười hiền hậu.

Cậu nhanh chóng chạy về lớp. Cái quái gì đang diễn ra vậy chứ. Đùa à hay mẹ diễn kịch đùa cậu nhỉ ừ chắc vậy đấy. Cậu tự trấn an nhưng mà.......
Hình ảnh con bé khóc lóc chạy ra khỏi cổng trường rơi vào mắt cậu. Dưới ánh nắng chói chang cậu nheo mắt nhìn ơ Dương heo mà nó làm gì mà hốt hoảng thế. Cậu hiện giờ đang đứng chôn chân ở hành lang tầng hai chả hiểu sao nhìn bóng dáng ấy họng cậu chặn nghẹn chân chả nhúc nhích gì được như bị bóng đứng đè lên á. Sao đây? Làm sao bây giờ?

Nó lên xe rồi mà cậu vẫn đứng đấy rồi chợt như có cái búa giáng phát bing vào đầu làm cậu thức tỉnh lu đầu chạy xuống cầu thag. Lúc ra đến cổng thì cái xe cũng phải chạy được một đoạn dài rồi. Cậu vừa đuổi theo vừa la hét mà chiếc xe vẫn di chuyển không có dấu hiệu gì là ngừng lại. Vậy là xong chiếc xe đã đi mang theo cả trái tim cậu nữa. Thất vọng là hai từ cậu cảm nhận được bây giờ. Mọi thứ diễn ra quá nhanh như có sức mạnh vô hình đẩy  nó đi vậy.

Một đoạn phim kí ức trong mấy tháng qua tua nhanh trong đầu cậu. Hình ảnh con bé mập mập tóc ngắn ngang vai cười tươi như hoa đang làm quen với lớp. Có một cảm giác khi cậu nhìn cô bé ấy xuất hiện mà không diễn tả nổi. Vì thế mà cậu chêu chọc nó muốn mình đặt biệt danh cho nó và nó lại là bạn cùng bàn của cậu. Nhìn con bé đứng dưới trời nắng gắt mà không nón mũ cậu bực mình lắm nghĩ sao nó không biết chăm sóc bản thân thế chứ. Rồi nhiều nhiều chuyện xảy ra nó và cậu trên lớp cãi nhau nhiều lắm y như oan gia vậy. Nhưng cậu biết cậu lúc nào cũng muốn quan tâm nó chọc nó cười. Và tất cả đã tóm lại cho cậu biết cậu đã cảm mến cô bé đó rồi. Tình yêu của cậu đã đến một cách nhanh chóng vậy đấy nó đẹp theo cậu cảm nhận nó chóng vánh nhưng sẽ không biến mất. Tạm biệt cậu nhé rồi có ngày chúng ta sẽ gặp lại phải không MY LOVE.

---------- NĂM NĂM SAU------------

- Bà ơi bà xong chưa.
Giọng trầm trầm vang trong ngôi biệt thự màu trắng.

- cháu yêu à đợi bà chút bà còn sửa đồ bà cũng là phụ nữ đấy nhá cũng có quyền lề mề xíu chứ.

Một bà lão khoảng 70 tuổi mặt tràn ngập sự hiền từ lúi húi dọn đồ vào vali vừa ngoảnh ra cửa cười với đứa cháu trai đang tựa đầu ngoài đấy.

- Uầy cháu biết bà sẽ nói thế mà vậy thì thái hậu nương nương cứ tự nhiên bình tĩnh và thật thong thả chuẩn bị nhá.
Cậu cười chêu bà.
Bỗng cậu bị đập nhẹ một phát vào vai.

- cái thằng còn đứng đấy mà chêu bà ra dọn tiếp đồ con đi mẹ cũng làm cho phần nào rồi đấy.
Bà Hoa mắng yêu.

- yes yes mama đại nhân thần xin cáo từ.
Cậu lém lỉnh rồi cũng chuồn  về phòng.

- Mẹ ơi để con phụ mẹ nhé.
Bà tiến đến gần mẹ chồng.

- ok con phụ giúp mẹ với đồ đạc lỉnh kỉnh quá cơ.
Bà già xì teen là đây.

- Mẹ . vợ chồng con lần này công tác bên nước ngoài một thời gian không biết khi nào mới về để thằng Lâm về quê với mẹ liệu có ổn không.
Bà Hoa ngước mắt hỏi mẹ.

- Ôi dào anh chị yên tâm cứ việc lo chuyện anh chị đi bà cháu tôi từ trước giờ dính nhau như san nó cũng quen ở với bà rồi. Lần này nó chuyển về đấy học rồi sống với bà nó vui phải biết ấy chứ.

Bà nhíu nhẹ con dâu. Cũng phải thôi bà biết con dâu lo gì mà. Lo hai bà cháu ở quê không quen chứ gì. Mà có sao đâu mặc dù sống ở thành phố lâu năm nhưng bà cũng không thích nó lắm khói bụi nhiều ồn ào không hợp với cái tuổi già này. Bà thích sống ở quê hơn. Còn thằng cháu bà tuy nghịch ngợm nhưng rất yêu bà không thể xa bà được. Nên bố mẹ nó quyết định chuyển trường cho nó về ở với bà. Bà vui quá đi.

Bà Hoa giờ đây không làm hiệu trưởng nữa bà mới xin nghỉ về làm cùng công ti với chồng phụ giúp ông tổng giám đốc suốt ngày bận bịu này. Hai vợ chồng chuẩn bị sang nước ngoài nên cho đứa con quý tử về sống với bà nội nó bà tin là nó sẽ thích ứng được nhanh thôi.

Thu dọn xong đồ đạc cậu ngồi tựa người vào thành giường rút ở trong ví ra hình một tấm ảnh nhỏ. Trên đó có một cô gái mặc đồng phục học sinh da trắng tóc đen đang cười một nụ cười tỏa nắng. Ôm tấm ảnh vào lồng ngực cậu khẽ nhắm mắt miệng lẩm bẩm.
' nhanh lắm heo à năm năm rồi bà ở đâu có nhớ tôi không. Tôi nhớ bà lắm đấy đồ ngốc'. Nở một nụ cười ngây ngốc cậu hình dung ra người con gái ấy. Năm năm qua chưa lúc nào cậu quên nó luôn để nó ở nơi sâu thẳm trái tim nơi mà không gì có thể làm tan vỡ.

- Lâm con có đi không đấy mẹ cho con ở lại giờ. Mẹ gọi vọng vào mãi chưa thấy cậu ra.

Cậu giật mình ngồi dậy.

- Vâng vâng con ra ngay ra ngay.
Xách vali cậu luống cuống sợ bị bỏ lại thật chứ chẳng chơi.

- Con trai ngoan nhớ chăm sóc bà thật tốt nhá đừng quậy phá gì ở trường mới nhá. À phải gọi điện cho bố mẹ thường xuyên nghe chưa.
Bố vỗ vai ôn tồn dặn cậu.

- Vâng con lớn rồi nha bố mẹ đừng lo xa con hứa sẽ chăm bà như chăm em bé luôn.
Cậu vỗ ngực chắc chắn

- đúng rồi có thằng cháu cưng này chắc bà sẽ được giảm tuổi nha không cần lo cho mẹ.
Bà chấn an bố mẹ cậu.

- thôi con với bà lên xe đi nhớ chăm sóc bản thân nghe chưa con đang tuổi lớn đấy thiếu thứ gì cứ điện cho bố mẹ nhé.
Mẹ dặn cậu lần nữa.

Xe đi rồi. Hai bà cháu trên đường trò chuyện vui vẻ lắm. Bà cậu ấy dễ thương kinh khủng hơi bị hiểu tâm lí giới trẻ nha không có định kiến cổ hủ gì cả phải nói là number one.

Đến nơi rồi hai bà cháu đi vào nhà. Nhà mới của cậu không to như biệt thự trên thành phố nhưng thiết bị đồ dùng đầy đủ. Đó là một ngôi nhà xinh xắn hai tầng với màu kem sữa rất ấm cúng. Xem ra rất vừa lòng hai bà cháu nha. Cậu giúp bà mang đồ vào trong rồi tìm hiểu khám phá ngôi nhà chút. Cậu đi lên tầng thượng. Cậu hơi bị thích nơi này rồi đấy. Không khí trong lành mặc dù bây giờ có hơi lạnh nhưng rất thoáng đãng chắc đến mùa hè sẽ thú vị hơn thành phố nhiều.

Cậu đứng trên ngắm nhìn khung cảnh một lượt. Bỗng phía xa cậu thấy một cái bóng rất quen thuộc. Cậu nhìn theo nó người con gái mặc áo khoác bông màu xanh dương ( màu áo nó mặc đi chơi với hai con bạn ế) cùng hai cô gái mặc áo tương tự. Sao giống.....
Cô gái đó đi vào nhà. Haizzzz chắc mình suy nghĩ nhiều rồi không trùng hợp vậy đâu. Cậu tặc lưỡi cho suy nghĩ được coi là không thể nào rồi đút tay vào túi đi xuống dưới nhà.

END QUÁ KHỨ.

HIỆN TẠI.

Ở nhà nó.

- nhoằm nhoằm nhoằm.
Nó cho hẳn miếng bim bim to oạch vào mồm rất tự nhiên mà nhai nhai nhai.

- Quá mất hình tượng đi đâu đừng bảo bạn tao. Nhỏ Vy ngồi bên cạnh đọc sách ngán ngẩm tặc lưỡi nhìn con bạn yêu quái của mình.

- Ày ăn ông. Nó vẫn nhai hỏi Vy.

- xin kiếu tao đang giảm béo. Đợi có ngày tao gầy tao xinh tao như minh tinh cho mày xem.
Vy từ chối vì một sự nghiệp hoành tráng của mình
- Ọe có mà như tinh tinh thì có.
Nó nói một câu đánh cái phịch đứa đang chín tầng mây kia rớt toạch xuống đất rõ đau.

- Huynh không thể ngừng chặt chém đệ được sao hức hức.
Vy méo mỏ giả bộ khóc lóc.

- Dẹp điệu bộ ớn ớn người nhớn được không cưng. Anh đây không thể nào chịu nổi.
Nó cười mỉa.

- Mịa con chó bây giờ mày đổi tên cho con Phương Anh làm khốn nạn được rồi đấy. Mày đừng tưởng có chàng Lâm của mày rồi là mày ra oai nhá.
Vy nổi khùng.

- Của của ai chứ không phải của tao.
Nó vội phản bác khi nghe đến tên cậu.

- Con ma đã nghiện nặng lại còn bày đặt.
Đến lượt Vy cười khinh.

- kệ mịa nó chớ liên quan gì đến tao. Nó lại cho bim bim vào mồm.

- Này mày hỏi nó sao lại chuyển về đây chưa. Đừng bảo là vì mày đấy nhá.
Vy quay sang hí hửng hỏi nó.

- Bớt xàm được không má. Tao với nó gặp đã băm chả vào mặt nhau thời gian đâu hỏi. Với lại mắc mớ gì mà nó lại chuyển về vì tao.
Nó đến chịu con bạn chỉ được cái sống ảo.

- ừ ha xấu như mày nó chắc éo thèm để ý ấy chứ. Chắc mày đơn phương rồi con hahaha còn lâu mày mới thoát fa nhá ở lại với tụi anh đê hú hú.
Vy điên cuồng khi nghe nó nói xong. Ặc chịu con này rồi ai làm ơn gọi bác sĩ bệnh viện thân thiện với ngưòi điên đến hốt nhỏ này mau mau.

- Thôi mày biến mịa mày đi như con bệnh ấy.
Nó chán nản buông câu não nề khi thấy mức chập pha quá lố của con bạn. Sao từng ấy năm nó có thể chơi với một thành phần đao cực kì tào lao này được có chứ. Amen.
Ngày hôm đó kết thúc trong lặng cmn câm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro