oan gia tương phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mua đông lạnh buốt. Những cây bằng lăng cũng trơ trọi cành lá mọi thứ như chỉ muốn đình công trú lạnh. Riêng con người thì vẫn phải học hành chăm chỉ thôi.

Ngày thứ hai của tuần mới nó mắt nhắm mắt mở dắt con xe đạp điện ra cổng không quên ngáp một cái rõ dài miệng còn lẩm bẩm:

- Ông trời à sao không cho quanh năm chỉ là mùa xuân thôi thêm cái mùa hè oi bức với cái mùa đông dở dở ương ương này làm gì oài lạnh chết đi được thực chả muốn đến trường chút nào.

- Công nhận lạnh buốt giá con tim. Phù phù.

Ngoảnh sang thấy Phương Anh áo ấm mặc đầy người như nó mặc cả tủ quần áo ấy hai tay xoa xoa thổi thổi lạnh quá đi.

- Con Vy làm gì mà còn chưa qua nữa đừng bảo lười chết mịa trong nhà éo đi học nữa nhá.
Đã lạnh lại còn phải đứng chờ vầy nó đâm bực mình.

- Đây đây làm gì nóng tính thế bọn tao ngày nào chả phải chờ con lợn như mày thì sao có kêu ca gì đâu.
Nhắc tào tháo tào tháo xuất hiện liền.

- Rồi đi học thôi đến sơm nằm cho nó ấm người.
Nó nhanh chóng giục hai con bạn.
Đi được một quãng tự nhiên nó thấy xe mình sao sao ấy tự dưng đi chậm lại mặc cho nó đang vặn lái mà. Quái gặp ma à. Nó từ từ quay đầu lại.

- Oái oái aaaaaaaa
Nó hét toáng lên. Khuôn mặt của cậu thanh niên trắng trẻo hiện ra đập vào mắt nó như hồn ma sáng sớm.

- Ông ông là..... là người người hay ma thế.
Miệng nó run run nhả ra từng chữ.

- Bé heo lâu ngày không gặp không ngờ bé còn có khả năng nhìn và nói chuyện với ma đấy.
Cậu cười cười tiến sát lại mặt nó.

À giờ thì nó đã lấy lại tinh thần đẩy đẩy cậu ra nói.
- Này sao ông ám tôi hoài vậy lúc nào cũng gặp ông không phải trùnng hợp mà nhà ông cũng ở khu này đấy chớ.

- Bingo! Khôn lắm heo con. Chính xác là nhà tôi ở đây.
Nói rồi cậu xoay mặt nó sang chỉ về ngôi nhà màu sữa đằng sau cách đấy mấy mét.

- Ế thế à? À vậy ông tự nhiên nhảy ra giữ lấy xe tôi làm gì định chấn lột giữa ban ngày à.
Nó như nhớ ra rồi quay ngoắt lại mắng cậu xa xả.

- Huhuhu bạn bè lâu năm mới gặp nhau mà bà nỡ lòng nào ăn hiếp một con người tội nghiệp như tôi chứ.
Cậu làm bộ làm tịch khóc khóc rồi cho cả cái mặt cọ sát vào cánh tay nó làm như oan ức lắm ý.

- Á bỏ ra đi thằng điên ông bị bệnh dịch thì tránh tránh dùm ra cái mịa bẩn chết đi được.
Nó lại đẩy cậu ra rồi giả vờ chùi chùi áo mình.

- Thôi không đùa bà nữa chở tôi đi học đi.
Lấy lại bộ dạng đẹp trai mồm lai rai cậu nhảy phốc ra sau xe ôm chặt eo nó.

- Thằng biến thái cút cút ra.
Mặt nó nóng rần tay không ngừng đập đập vào tay đang bám ngang eo mình của cậu
- Khôn hồn bỏ tay ra không bà đây táng cái dép vào mặt mày nhá.

Nhìn nó cậu không nhịn được cười. Bao nhiêu năm mà nó vẫn con nít thế nhỉ không sao cậu thích thế. Biết là không đùa được nữa cậu buông tay ra rồi nhảy xuống nhấc nó ra đằng sau chính thức chiếm tay lái.

- Này làm gì đấy.
Nó bất ngờ với hạn động của cậu.

- Nhìn không thấy sao chở bà đi học.
Cậu thản nhiên trả lời.

- Nhưng xe tôi...

- Người ta đi nhờ người ta không có xe bà cô nội ạ.
Không để nó nói hết cậu cướp luôn lời.

Hai ngưòi cứ thế lặng yên đi trên đường. Cậu nhìn thẳng phía trước rồi thốt ra một câu.

- Bé heo gặp lại bà tôi rất vui.

Vâng một câu nói hết sức ngắn gọn nhỏ nhẹ mà lại rất thành công làm cho con bé nào đấy đỏ mặt lòng nhộn nhịp tim được dịp đánh trống tưng bừng. Năm năm qua nó đã chờ đợi mòn mỏi tưởng tượng ra giây phút được gặp cậu. Nhưng không ngờ lại có thể may mắn như thế được ở cạnh cậu gần như vậy trong lòng có chút xốn xang xao xuyến à nha. Cậu lại còn nói câu hết sức mùi mẫn như thế nữa chắc nó phải mua thuốc trợ tim thôi không sau này mà gặp tình huống vậy nữa chắc không sống nổi đâu.

Thấy nó bất động cũng chẳng đáp lại lời cậu cậu quay lại nhắc nhở.

- Ê con heo kia tôi nói rồi đấy bà không đáp lại tôi hở?
Nó thoáng giật mình.

- Ủa đấy đâu phải câu hỏi là ông nói đấy chứ có phải hỏi tôi đâu mà tôi phải trả lời.

Cậu đen cả mặt. Con ngốc này ngốc thật hay giả vờ đây. Cậu là đang bày tỏ đó ngu thật. Thôi kệ mịa nó đi ngày tháng sau này phải từ từ dạy dỗ thôi.

- Éo nói với bà nữa đúng là đồ con heo.
Cậu nản toàn tập với nó chả buồn nói với con heo ngốc này nữa.
Còn nó á giờ thì nó thấy người mình lâng lâng được chọc tức cậu là một thú vui của nó nghe. Hì hai con người với lối suy nghĩ khác nhau nhưng tim thì luôn đập chung một nhịp đấy.

À đúng rồi các bạn có thắc mắc là tại sao bọn này nói chuyện nãy giờ mà không hề thấy bóng dáng hai đứa bạn yêu quý của nó đâu không. Vâng đúng như các bạn nghĩ hai nhỏ đó chính là bắt con bỏ chợ cho nó lang thanh ở lại một mình mà không quan tâm. À không chính xác là có quan tâm khi đi được một quãng mà không thấy nó đâu hai đứa nó cũng ngoảnh lại đấy. Và đập vào mắt là màn giằng co lôi lôi kéo kéo của hai bạn trẻ nhà ta liếc mắt nhau trobg 3s hai cô gái nào đó cấp tốc lao xe đi trên đường với cùng một suy nghĩ' tôi không muốn làm bóng đèn' . Ok lí do đã đủ thuyết phục chưa ạ.

Vừa vào đến cửa lớp hai bạn trẻ của chúng ta đã bị chặn đứng lại trên bục giảng. Hai con nhỏ đầu gấu nào đó tay cầm thước gõ gõ mắt chằm chằm nhìn hai người trước mặt ánh mắt toát lên tia gian tà. Nó và cậu bỗng thấy rùng cả mình.

- Ai da tình cảm hai người thân thiết quá ta đi chung xe cơ đấy- Vy đá lônh nheo với bọn nó cười cợt.

- À tao cho hắn ta đi nhờ xe khổ quá nhà hoàn cảnh ấy mà.
Nó xởi lởi với con bạn thân rất thân này.

- Thật không đây rõ là lúc nãy bọn tao trông thấy một màn tình cảm lãng cmn mạn tình chàng ý thiếp lắm phải không mày.
Phương Anh hếch mặt sang hỏi Vy.

- Chuẩn men chú đừng chối hai chị tận mắt chứng kiến. Ok
Vy đồng tình còn bồi thêm câu cho nó chắc.

- Này bọn mày nói cái mẹ gì vậy. Tình cảm cái đầu tụi bây nhiễm kiểu ngôn tình bệnh hoạn từ bao giờ vậy muốn bà đấm cho rụng răng không.
Nó đỏ bừng mặt nộ khí xung thiên chửi cho hai con bạn một trận.

- Ố ố đừng nóng đừng nóng hại da xấu éo ai rước đâu.
Chị Vy càng thêm dầu vào lửa.

- Con c hó này.
Nó đã sắn tay áo lên rồi chuẩn bị đi chết đi.
Chưa kịp nhảy bổ vào ngấu nghiến hai con yêu nghiệt trước mặt nó đã bị cậu kéo lại nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng nó thầm bảo bớt giận. Đứng ra trước mặt nó cậu nói.

- cậu là Vy nhỉ. Còn cậu là Phương Anh.
Cậu nhìn từng đứa một hỏi sau đó nở nụ cười khoe răng dùng p/s trắng sạch tinh tươm.
Hehe hai con nhỏ nào đó bị hút hồn ánh mắt long lanh nhìn cậu chằm chằm thiếu mỗi cái là chưa chảy nước rãi. Bệnh hám zai thế nào cũng không qua nổi.

- ừ ừ cậu vẫn nhớ hở.

Bạn Phương anh dịu dành thục nữ hỏi.

' ọe con nhỏ này thay đổi kinh thật. Nhìn thấy gớm à'
Nó nghĩ

- Mình có ấn tượng với hai cậu nhất mà.
Lại cười nụ cười này còn bóng còn láng hơn cả đợt trước và không khỏi làm cho hai bạn gì gì ấy sướng như điên. Lũ con gái kia thì ngây ngây khờ khờ đắm chìm trong nụ cười đó.
Cậu tiếp

- hai cậu là bạn thân của Dương heo phải không?

- Ừ ừ.. hai nhỏ đồng thanh.

- À tớ còn là họ hàng thân thích của nó nữa nếu muốn làm em rể cứ đăng kí gọi chị một tiếng nhá.
Lấy lại phong độ đùa cợt ban nãy Vy nháy mắt vơi cậu.

- Con điên này mày mới ra trại hở em rể cái gì chứ. Cút về chỗ không tao mà điên lên thì mày xác định nhé.
Nó nghiến răng kèn kẹt.

Hai chị này học rất giỏi lý đặc biệt là bài bảo toàn tính mạng thấy có biến là lập tức chạy về chỗ ngoan ngoãn nghiêm chỉnh khoanh tay lên bàn.

Haha lâu lâu mới chọc cho nó tức điên sướng thế không biết. Dương ơi là Dương sau này em còn điên dài dài ta đã biết được điểm yếu của em rồi nhá. Đó là suy nghĩ cùng được lóe lên trong đầu Phanh và Vy. Hết biết với mấy cái đứa này bạn bè vậy đấy. Đáng bỏ tù một gông.

Cậu nãy giờ xem kịch miễn phí lòng không tránh khỏi vui sướng. Vì sao ư. Nãy giờ thấy hai cô bạn kia chêu chọc nó hết đỏ bừng mặt rồi đen mặt rồi tức giận hăm dọa. Từng cử chỉ cậu thu hết vào tầm mắt nó thật đáng yêu nha.

Cậu cùng nó đi về chỗ vẫn giữ nguyên cơ mặt hết sức thỏa mãn làm nó khó chịu quay sang nạt phát:

- Ngậm mồm vào không ruồi muỗi tổng vệ sinh trong đấy đấy.

Cậu nín bặt con nhỏ này thật là biết cách làm người ta mất hứng mà. Thấy mặt nó khó chịu đăm đăm cậu lên tiếng:

- Coi cái mặt như bánh bao nhồi thịt kìa cắn miếng chắc ngon lắm nhỉ.
Cậu lấy tay véo véo má nó.

-Mịa cái thằng ôn dịch bà cắn nát tay mày ra chứ giờ.
Nó tức điên cả người lên ấy. Không biết hôm nay ba đứa điên này bị chó nhà nào cắn mà lên cơn dại đi chọc nó không biết. Thật là muốn tức điên lên mà chết tiệt. Hôm nay là ngày xui xẻo nhất từ trước đến nay đấy. Bực cả mềnh.

Nó không thèm nhìn cậu nữa hằn học thò tay vào cặp lôi sách ra ôn bài tiết sau.
Miệng thì lẩm bẩm nhưng chẳng vào đầu được chữ nào. Còn phải nghĩ xem có cách nào trả đũa hai con bạn với tìm cách chọc chết cái thằng oan gia bên cạnh không. Rất vất vả đấy nha không dễ chơi đâu. Nó đang rất rất nghiêm túc đấy. Các bạn cứ xem nó sẽ làm gì nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro