trả đũa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra chơi đến nó cấp tốc bay ngay xuống căn teen.

- Chị ơi bán cho em lon nước cô ca nóng ạ.
Nó niềm nở với chị bán hàng.

- Có ngay của tiểu thư đây.
Chị chêu nó.

- Thank chị nha. À đúng rồi cho e gói bim bim nữa chị.
Nó liếc qua hàng bim bim với đôi mắt gian không chịu được.

Mua xong nó lại chạy một mạch ra cổng tay xách thêm cốc trà sữa hương vị tuyệt hảo. Con này coi bộ hành vi có vấn đề nó định làm gì vậy ta.

Chạy lên lớp nó quăng cho Vy lon cô ca còn làm vẻ hờ hững.

- Ê chó anh bố thí cho mày.

Có chút chút nghi ngờ Vy quay lại hỏi nó.
- Có độc trong này không đấy?

- Mịa mày bố có lòng tốt mà éo được báo đáp nhể đưa đây éo cho nữa.
Nó bực mình định giật lại lon nước thì bạn kia đã nhanh tay hơn cười huề.

- Uầy chị Dương là tốt nhất.

Nhỏ cười tươi lấm lét nhìn sợ nó đòi lại. Hí hửng mấy giây trước giây sau trên mặt nhỏ đã dính đầy bọt cô ca trắng xóa cái áo khoác bị ướt nguyên một mảng. Sở dĩ tại sao như vậy trả lời rằng có con bạn quý hóa nào đó trên đường về lớp tung tăng ném lên ném xuống lon cô ca và xóc lên với một nhịp tăng dần đều.
' lắc lắc cho mày chết cho mày chừa con chó dám trêu tao này muahhaaaa'.
Học sinh mấy lớp kia nhìn nó như một con kí sinh trùng vậy điên điên khùng khùng tội nghiệp.

Quay lại với hiện tại phũ phàng. Một đứa thì ôm bụng cười sặc sụa một đứa đầu bốc khói trắng um lên. Lớp học đang sặc mùi súng nguy cơ chiến tranh là rất cao.

Giờ mới để ý đến ánh mắt sắc lạnh của Vy nó mới dừng à không nín cười xun xoe lại chỗ con bạn.

- Só rỳ bạn hiền nãy tao dại tay tung tung ném ném lon nước mà quên mất bó là nước có ga nên mới xảy ra nông nỗi này. Mày có gì bỏ qua ná.
Vỗ vỗ vai con bạn để trấn định cái run lên vì tức giận của nó.
Vy nghiến răng thốt ra từng từ tay nắm thành quyền.

- Con ôn dịch mày nghĩ tao sẽ tha sao?
Nhìn nó với ánh mắt của nghìn con dao xuyên thấu.

- Mày sẽ tha cho tao thôi vì chúng ta còn phải bày trò hại thêm một đứa nữa ok.
Nó nháy mắt.

- Ý mày là sao?
Ngửi thấy mùi trò hay mặt nhỏ cũng dãn ra phần nào tay vuốt nước trên mặt ghé sát vào nó hỏi.

- Là như thế này.
Nó thì thầm vào tai nhỏ.

Hai ánh mắt chạm nhau  toát lên mùi nguy hiểm. E rằng bán kính 10m xung quanh đang bị ô nhiễm bởi khuôn mặt gian tà của bọn nó.

- Em là hoa lá la la . Em đẹp như chim sơn ca.
Cái điệu chế nhạc này không ai khác ngoài nhỏ. Phương Anh đi từ ngoài lớp vào đang định ngồi xuống bàn thì mắt nhỏ hiện lên hình ngôi sao lấp lánh.

- Á á bim này tà thữa này ở đây đây z trời.
Nhỏ chồm hổm nhảy vồ vào bàn toàn đồ ăn trước mặ không quên thốt lên câu cảm thán.

Có hai đứa mặt gian.
- Nãy tao thấy một thằng cu ( sao không nói là bạn nam) gửi người mang hộ bảo đưa cho mày. Chẹp chẹp có khi mày sắp hết ế chổng rồi con ơi.
Nó nín cười mắt nhìn thẳng con bạn nói dối không đỏ mặt.

- Hí hí tao biết ngay mà tao đẹp vầy không ai để ý mới lạ.
Nhỏ sung sướng đến điên người vội bóc gói bim nhai nhoàm nhoàm không thèm cho hai đứa kia lun bởi nhỏ nghĩ.' Quà người ta tặng mình làm quen mắc mớ gì chia cho tụi nó để cho gato chết lun'
Như mọi khi có của chùa chắc chắn hai đứa nó sẽ nhảy bổ vào mà chiến đấu cùng nhỏ nhưng hôm nay lại ngồi 'ngắm' đứa trẻ tội nghiệp kia ăn ăn uống uống đã đời. Sẽ có biến.

15p sau. Trong lớp học.

- Lớp trưởng báo cáo sĩ số nào.
Cô My dạy anh hỏi.

- Dạ cô lớp vắng bạn Phương Anh ạ.
Hằng trưởng đứng lên dõng dạc trả lời.

- Ủa tiết trước ghi đủ mà.
Cô giáo thắc mắc

- Dạ bạn Phương Anh có vấn đề ở bụng cô ạ.

- Rồi em ngồi xuống đi.
Cô giáo bắt đầu bài học.

Rồi đó các bạn đã phần nào đoán ra bạn nhỏ xấu số của chúng ta bị gì chưa. Hãy đến nhà vệ sinh củ trường hỏi thăm bạn nào.

- Bốp Bốp Bốp
- Muỗi chết cha nhà mày đi dám đốt bà à. Úi cha.
Phương Anh ngồi trong nhà vệ sinh đập muỗi chửi thề sau đó quay ra ôm cái bụng đang quặn lên của mình.

- Chết tiệt mình bị gì thế này đang yên lành sao đi vệ sinh liên tục vậy chứ. Huhuhu mẹ ơi con đau bụng huhuhu.
Haizzz tội nghiệp quá đứa trẻ này ngây thơ quá sao không mảy may nghi ngờ cái gì vậy. Vâng nó là bị cho uống thuốc xổ ấy ạ. Thủ phạm thì còn ai ngoài hai đứa bạn thân trời đánh nữa. Chị em với nhau mà cư xử ác quá bà con cô bác cần tránh xa mấy thể loại đấy nhá. Thâm thâm quá thâm

Tại lớp học đang có hai đứa ôm bụng cười. Nó quay xuống bàn Vy rồi liếc về chỗ trống của nhỏ bên cạnh cười như ma.

- Hahaha chắc giờ con ấy nó đanh ca bài ca với muỗi rồi mày nhỉ. Nó cứ xác định là ngồi trong đấy nửa tiếng nữa đi. Muhaa.

- Cái gì nửa tiếng á sao ít vậy bỏ thêm tí nữa cho nó ngồi hết buổi đi chớ.
Vy làm vẻ tiếc nuối.

- Hựa hựa mày chơi ác thế nhỡ nó liệt luôn thì sao.
Nó vờ run người lo lắng.
Mịa hai con giả tạo này muốn đập cho trận quá chơi ác với bạn bỏ mẹ.
Lại cười tiếp rồi nó cứ quay xuống cười với Vy ấy.

- Này này.
Nó bị vỗ nhẹ vào vai.

- Hửm?
Quay sang thấy cậu đang nhìn mình nó hỏi.

- Bà là họ hàng với khỉ phải không? Về chuồng đi ngồi trong lớp làm chi vậy.
Cậu hỏi rất rất tự nhiên nhá.

- Cái đệt thằng cha già mày thích gây sự hở.
Nó tợn mắt lên dứ dứ nắm đấm. Không phải đang ngồi học chắc chắn mặt thằng này méo xệch rồi đấy. Dám chọc nó à.

- Tao nói thật mà nãy giờ mày với nhỏ kia cười như điên ấy mồm không ngậm vào được mất vệ sinh bỏ mẹ ra.
Cậu nói cứ nói nó tức cứ tức bực mình quá nó nhấc chân lên đạp không thương tiếc vào cái ghế cậu đang ngồi nhẹ nhàng và rất chân thực cậu rơi cái bịch xuống sàn. Tiếng động lớn làm cô giáo và 40 học sinh quay lại nhìn về phía nó.

- Úi cha ông sao vậy ngồi cũng không cẩn thận nữa ngã ra đấy chưa.
Nó vội bay lại chỗ cậu đỡ cậu dậy trước ánh mắt ngạc nhiên mồm miệng há hốc của cậu. Cái méo gì đang diễn ra vậy. Rõ ràng cậu là người bị hại thế quái nào lại biến thành tự hại mình vậy. Công lí công lí ở đâu. Trả lời công lí còn bận diễn hài nữa lên không thể đến bên cậu lúc nàu được.
Cậu để yên cho nó đỡ mình lên ghế không quên quay qua nó nghiến răng phun ra hai chữ.

- Cảm ơn!
Thiếu điều muốn nghiền nát nó như nói hai chữ này vậy con quỷ cái này thật không thể coi thường được mà.
Về phía nó thì đang cười rất ư là khoái haha hôm nay trả đũa được ba đứa lận phục quá phục quá.

Hết tiết đó cô giáo vừa ra khỏi lớp thì bạn phương anh cũng lết được đến chỗ mình. Nhìn nhỏ lúc nàu chỉ lên diễn tả bằng bốn chữ ' thân tàn ma dại'. Khuôn mặt trắng bệch đầu tóc rối bù y như đi đánh trận. Ờ mà cũng đúng đập muỗi nát tay xử lí vệ sinh cũng là đánh trận rồi còn gì.

- Ôi bạn hiền bạn bị sao thế là chiến tranh thứ tư xảy ra sao?
Nó chêm chêm mỉa mỉa nhìn con bạn mình không khỏi buồn cười.

- Cái định mệnh tao thề tao phải tìm được cái thằng cho tao uống trà sữa ấy không biết có cái mẹ gì mà bố mày làm bạn với muỗi nãy giờ.
Nhỏ hậm hực tức điên lên khi nghĩ về đống đồ ăn lúc nãy suy cho cùng cũng chỉ có cái trà sữa ấy là có vấn đề thôi. Số nhọ mà.

RA VỀ.

- Làm gì?
Nó hếch mặt hỏi khi thấy cái thằng nào đấy mặt dày ngồi trên xe mình.

- Đi về chứ làm gì. Đưa chìa khóa đây.
Cậu nói.

- Mày ẩm à đây xe tao mắ gì mày ngồi.
Nó vẫn hỏi.

- Mày mất trí nhớ à sáng tao đi học cùng mày chứ giờ đi bộ về chắc mày sẽ không ác vậy đâu nhỉ.

- Đậu móa thằng vô duyên mày có thể ngồi nhớ đứa khác mà.
Nó bực rồi.

- Tao thân quen với màu nhất nhà cũng gần nhà mày nhất tiện đường thì trở tao về đi nói nhiều quá.
Cậu giật cái chìa khóa trên tay nó.

- Lên xe về nhanh không đói à.
Cái kiểu bố quát con ấy.

-Ừ ờ.
Nó thoáng giật mình.

- Người ơi cùng em nhìn lên bảy sắc cầu vồng màu xanh xanh rừng cây hòa với màu lam núi đồi và kia màu nắng mây trời cho em mơ ước thần tiên bay vào tương lai...

Trên đường về nhà có đứa nào đấy nghêu ngao hát đứa nào đó lắng nghe như nuốt từng từ. Khung cảnh ấy thật là lãng cmn mạng quá đi. Một nam một nữ đang chở nhau đó sao tránh khỏi người khác nghĩ bọn nó là một cặp. Thôi kệ lời nói ánh nhìn của người ngoài dù sao cũng không phải nên nó chả sợ. Còn cậu lại càng không sợ hơn thích là đằng khác họ cứ hiểu nhầm đi càng nhiều càng tốt.

Cuối cùng cũng về đến nhà cậu. Cậu dừng lại nhảy xuống xe cảm ơn nó rồi đi vào nhà. Nó mặt ngắn tũn.

- Cái thằng cha này không mời mình vào nhà mới chơi à hàng xóm với nhau vậy đấy bố ghét.

Nó phóng xe về hết một này bận rộn chiến đấu. Nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro